Chương 55

Cứ như vậy, đôi vợ chồng son Tang Chỉ và Tuấn Thúc bị công chúa Họa

Thường dùng dây thừng tiên trói lại, bị thiên binh thiên tướng thẳng

đường áp giải đến Thanh Ngô cư.

Vừa đến Thanh Ngô cư, tiểu hồ ly nhìn thấy lão cha ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, mi tâm cau lại, hai mắt trong

như nước, hiển nhiên một bộ dạng phiền não muốn ăn thịt người. Mà đứng ở hai bên trái phải phụng trà hầu hạ chính là Thất Thủy và Bích Nữ. Công

chúa Họa Thường áp giải hai người tiến vào xong cũng nhẹ nhàng bước lên

phía trước, ngồi xuống bên cạnh Thiên Hồ Đế Quân. Khế Nhạc không dám

chậm trễ, nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Nhưng lại không hề thấy bóng

dáng của thỏ tiểu tiên Chuỗi Ngọc.

Tang Chỉ không hề tưởng tượng được tình thế là thế này, khóe miệng run rẩy, ngẩng đầu lại nhìn nhìn ba chữ to “Thanh Ngô cư” do phượng hoàng xấu xa đặt tên hiện ra rõ ràng ở

trước cửa đại sảnh, mới chắc chắn đây không phải là Thanh Khâu quốc mà

là hang ổ của phượng hoàng xấu xa. Chỉ là… Khụ khụ, là sào huyệt của

phượng hoàng bị nhóm hồ ly chiếm lấy mà thôi.

Mặc dù không biết cha

mẹ trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng Tang Chỉ nữ nhi sắp gả đi ra ngoài này lòng rõ ràng là nghiêng về phía vị hôn phu tương lai. Xem

xét phượng hoàng xấu xa vẫn bị trói chặt như trước, Tang Chỉ sợ rằng vết thương bị Yêu vương đánh trước đó không lâu của Tuấn Thúc sẽ tái phát,

lúc này đây mới xấu hổ rạp người trên đất nói “Mẫu hậu, cha! Hai

người trói chúng con làm gì? Con, con… Ở đây còn có nhiều hạ nhân nhìn

ngó như vậy, mẫu hậu chừa cho con một chút mặt mũi được không?”

Công

chúa Họa Thường tà nghễ cười sẵng giọng: “Sợ cái gì? Con ngày xưa nghịch ngợm, không ít lần bị cha phạt đánh, tại sao hiện giờ lại sợ thiên binh thiên tướng cười mình? Muốn dùng cái gì để giữ lại mặt mũi hôm nay?”

Lời tuy nói như vậy, nhưng trong nháy mắt công chúa Họa Thường lại sai

người giải dây thừng tiên trên người tiểu hồ ly, Thất Thủy thấy thế đứng yên không được, muốn tiến lên thay Phượng Quân nhà mình giải dây nhưng

lại bị Bích Nữ lặng yên không một tiếng động giữ chặt lại. Bên này Tang

Chỉ sau khi mở trói cũng quay đầu nhìn phượng hoàng xấu xa, lại bị người hầu ép lôi kéo trực tiếp đến cạnh Họa Thường.

Công chúa Họa Thường

đã lâu không gặp được nữ nhi, nay thấy Tang Chỉ ngay tại trước mặt thì

ánh mắt cũng trở nên nhu hòa nhiều hơn, nâng tay lên muốn sờ sờ đầu tiểu hồ ly. Tang Chỉ thuận thế liền làm nũng nhào vào trong lòng công chúa

Họa Thường, nũng nịu kêu lên “Mẫu hậu”. Được nữ nhi hầu hạ dưới gối,

trong đáy lòng công chúa Họa Thường vui vẻ đến nói không nên lời, nắm

bàn tay nhỏ bé của Tang Chỉ đang muốn trò chuyện tâm sự, lại nghe một

câu nói tiếp theo của tiểu hồ ly “Mẫu hậu, phượng hoàng xấu xa vẫn còn đang bị trói!”

Lời vừa dứt thì sắc mặt công chúa Họa Thường liền thay đổi. Quả nhiên nữ

nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, con gái này của mình giờ còn chưa

gả đi mà cánh tay khuỷu tay đã muốn hướng về người bên ngoài rồi. Nghĩ

vậy, công chúa Họa Thường đáy lòng nụ cười cũng thắt lại, trên mặt vẫn

nghiêm khắc như trước, giấu giếm nửa phần sắc mặt vui mừng.

Tang Chỉ

thấy mẫu hậu ngẩn người, càng ôm lấy đùi công chúa Họa Thường làm nũng

nói: “Mẫu hậu ~ hai người có cái gì muốn hỏi, trước hết cởi trói đã.

Trên người hắn vẫn còn bị thương…”

“Tang Chỉ.” Nói chưa xong, Tuấn

Thúc đã mở miệng đánh gãy lời Tang Chỉ, tiểu hồ ly quay đầu nhìn, thấy

phượng hoàng xấu xa nhắm mắt lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói nữa. Áo

gấm thêu, dáng vóc cao ngạo, hai tay bị trói, nhưng Tuấn Thúc cũng không có nửa điểm bỡn cợt khó khăn gì, mái tóc đen nhánh bóng mượt hoàn toàn

không giống như người bị bắt.

Tuấn Thúc hé miệng cười, nhìn Thiên Hồ

Đế Quân và công chúa Họa Thường thi lễ rồi mới cất cao giọng nói: “Đế

quân, ngày đó ngài với vãn bối nói chuyện ở Long Cốc, đã ước hẹn hôm nay đến Bình Nhạc trấn đính hôn, tại sao ngược lại biến thành bị trói gô

vậy?”

Oành!

Tiếng nói vừa dứt, Tang Dục liền mạnh tay vỗ bàn một

chưởng, lực chưởng quá mạnh khiến cho cái bàn gẫy tan nát, Tang Dục chỉ

vào Tuấn Thúc nói: “Ngươi lừa nữ nhi của ta, giờ này còn muốn lừa bổn

vương, không đời nào!”

Nghe vậy, phượng hoàng xấu xa chuyển mắt, cuối cùng đưa mắt nhìn thẳng vào Khế Nhạc đang đứng ở góc tường. Khế Nhạc

thấy thế vội ngẩng mặt nhìn trời, bàn tay bắt vào nhau ý như nói “Tôi

cái gì cũng không biết, hết thảy đều là mây bay”. Cười nhạo một tiếng,

Tuấn Thúc đang muốn mở miệng nói, tiểu hồ ly đã kích động bổ nhào vào

trước mặt Tang Dục.

“Cha, phượng hoàng xấu xa đúng là lúc trước có

lừa con làm Thổ thần, nhưng mà hắn cũng bị báo ứng, con làm cái gì cũng

không xong, còn gây ra vài đại họa. Ai nha, dù sao nói đi nói lại mấy

cái đó đều không quan trọng…”

“Không quan trọng?” Tang Dục híp mắt

lại, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn nữ nhi nói, “Sửa chữa lung tung mệnh số của người khác, ký hạ khế huyết cả đời, thậm chí còn lừa gạt con thỏ tiểu tiên đi làm gian phi… tất cả những chuyện này đều không quan

trọng?”

Tang Chỉ nghe vậy nghẹn nghẹn, theo bản năng lui vài bước về

phía sau, Thiên Hồ Đế Quân bị nữ nhi chọc cho tức giận đến đỉnh đầu đã

bốc hơi nước, từng bước ép sát nói: “Tất cả những việc đó đều không quan trọng, vậy ngươi đầu tiên là cự hôn, sau đó truyền ra tin ngươi mang

thai với Tuấn Thúc, ta đáp ứng hôn sự của các ngươi, Thần Long đại nhân

cũng rộng lượng bỏ qua việc này, ngươi lại cùng Ly Vẫn bỏ trốn, bây giờ

lại cùng thằng nhóc Phượng tộc tay trong tay trở về, có quan trọng hay

không? !”

Nhìn thấy vẻ mặt của lão cha, Tang Chỉ đã muốn nghĩ tới bốn chữ “số kiếp đào hoa” (nguyên bản là Thủy Dương hoa, có nghĩa là “lăng

nhăng, đào hoa”),hô hấp nghẹn lại, lại có dự cảm không tốt muốn trốn

phía sau mẫu hậu, lại bị lão cha nhanh chóng một bước bắt lấy móng vuốt

chất vấn: “Được, những việc đó đều không quan trọng. Vi phụ hỏi ngươi,

ngươi còn có việc gì giấu giếm ta?”

Nghe lời này, trong bụng Tang Chỉ lộp bộp như đánh lô tô, nhớ tới lúc nàng ở Long cốc, phượng hoàng xấu

xa nhờ vào hiệu quả của thuốc làm cho nàng có được hỉ mạch, nhưng bây

giờ tình thế cấp bách bối rối, chạy đi đâu tìm hỉ mạch đây? Làm sao bây

giờ? Mắt thấy việc mang thai cũng sắp bị lộ tẩy, Tang Chỉ cả kinh chân

tay luống cuống, “Cha, con —— “

“Thiên Hồ Đế Quân nói có lý, nhưng

vãn bối không hề lừa gạt Tang Chỉ và ngài nửa phần.” Tuấn Thúc tiếp ngay sau lời tiểu hồ ly nhanh miệng ngăn lời nàng lại, nhướn mày chính nghĩa nói nhỏ: “Vãn bối cùng Tang Chỉ, là thật tâm.”

Tang Chỉ cắn răng,

sắc mặt xanh dần. Phượng hoàng chết tiệt, phượng hoàng xấu xa, tới thế

này rồi mà còn giả bộ bình tĩnh, thật tâm? Tâm ở đâu mà thật chứ! Như

thế này mẫu hậu một khi tìm được người bắt mạch đương nhiên nhẽ biết rõ

mọi chuyện. Bên này Tang Chỉ gian nan khó thở, lại nghe Tuấn Thúc buồn

bã nói: “Điểm này, công chúa Họa Thường không phải mới vừa rồi đã kiểm

chứng qua sao?”

Nghe xong lời này, Tang Chỉ ngẩn ra, nhìn thẳng công chúa Họa Thường một cách kỳ quái, “Có ý gì chứ?”

Bên này công chúa Họa Thường im lặng vuốt cằm, kéo Tang Chỉ từ trong tay

tướng công qua, mở miệng nói: “Thật là có mạch tượng đã mang thai.”

Tiểu hồ ly nghe vậy hít một hơi sâu, cả kinh nói: “Mẫu hậu, mọi người rốt

cuộc đang nói cái gì?” Bên này, vẻ mặt phượng hoàng xấu xa lại không gợn một chút sợ hãi, khóe miệng hơi hơi giơ lên, đầy vẻ tiểu nhân đắc ý.

Thì ra, ngày đó Thiên Hồ Đế Quân cùng phượng hoàng xấu xa chia tay mỗi

người đi một ngả, Thiên Hồ Đế Quân vừa trở về Thanh Khâu quốc liền đem

chuyện tình của nữ nhi nói ra, công chúa Họa Thường liền cảm thấy kỳ

quái. Vợ chồng hai người cố ý trước tiên tới Bình Nhạc trấn, sau khi hết chèn ép rồi lại mua chuộc, đám người Bích Nữ Thất Thủy bị bắt thập phần dễ bảo, hơn nữa từ mồm rộng của Khế Nhạc cùng nhau kết hợp lại, thì đại khái hai vợ chồng bà cũng đã biết được khoảng bảy tám phần chuyện gà

bay chó sủa trong thời gian nữ nhi ở Bình Nhạc trấn này.

Nhưng vì để

bảo đảm Tuấn Thúc quả thật là thật tâm với nữ nhi, do vậy công chúa Họa

Thường mới dùng kế bắt giữ hai người lại, việc đóng vai phản diện ra oai phủ đầu lần này đương nhiên là vì hạnh phúc nữ nhi sau này. Vừa rồi

công chúa Họa Thường nhờ vào hành động làm nũng quá mức của Tang Chỉ, âm thầm đưa cổ tay chuẩn đoán mạch, nhưng quả thật là hỉ mạch.

Tang Chỉ nghe xong chân tướng lại im lặng, mờ ám liếc mắt xem xét Tuấn Thúc một

cái, liền như có ánh chớp lóe lên hiểu ra, dù gì thì hai người cũng đã

giao chiến hơn mười mấy lần hợp hợp tan tan rồi mà. Tang Chỉ cắn cắn

cánh môi, trong lòng thầm nghĩ: Hèn gì khi nãy vừa thấy con thỏ tiểu

tiên, phượng hoàng xấu xa liền lặng lẽ nắm lấy tay nàng, sợ là khi đó

hắn đã có phòng bị sẵn, lại dùng biện pháp gì đó làm phép cho nàng.

Họa Thường giúp đỡ nữ nhi nói, “Nói như vậy, con cùng tiểu tử này quả thực thành chuyện tốt?”

“Con…Con…” Tang Chỉ lắp bắp, đối với câu hỏi thẳng thắn như vậy của mẫu hậu nhất

thời không biết trả lời như thế nào, bản thân đang lúng túng thì đã thấy Họa Thường bỗng nhiên cười lạnh ra tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn Tuấn

Thúc nói: “Có điều, đôi khi bắt mạch cũng có sai lầm, vẫn là nên cẩn

thận kiểm tra một chút cho thỏa đáng!”

Dứt lời, liền vẫy tay đưa tới

hai nô tì, Tang Chỉ còn chưa kịp hiểu được sao lại thế này thì đã bị hai nô tì lôi kéo vào bên trong buồng. Tuấn Thúc thấy thế đôi mắt lóe lên,

nhưng đã quá muộn. Một lúc sau, một nô tì đi ra ngoài, khom người nói

với công chúa Họa Thường: “Vương hậu minh giám, công chúa thân vẫn còn

trong sạch.” (mình nghĩ cái này chắc là Họa Thường cho người kiểm tra

thân thể, giống như là xác định có phải xử nữ khi tuyển vào trong cung

vậy đó!)

Tuấn Thúc chỉ cảm thấy trong lòng vang lên một âm thanh lộp

bộp, ngàn tính vạn tính lại không tính được một chiêu này. Thoáng chốc,

công chúa Họa Thường cười to nói: “Xin hỏi Phượng Quân đại nhân, nữ nhi

của ta vẫn hoàn bích (còn nguyên trong sạch),ngươi làm cho nàng có thai như thế nào?”

… …

Sau đó thì sao? Sau đó còn có thể nói cái gì?

Gừng càng già càng cay, phượng hoàng xấu xa té đau ngay trước khi việc

sắp sửa thành, tiểu hồ ly vì vậy lại bị trói bắt trở về Thanh Khâu quốc. Vốn tưởng rằng hôn sự không còn hy vọng gì nữa, bây giờ them muốn nhìn

đống đồ cưới rực rỡ muôn màu trước mắt, Tang Chỉ có chút buồn bực.

Tang Chỉ líu lưỡi, “Mẫu hậu và phụ thân rốt cuộc có ý tứ gì? Lúc thì muốn

bắt con lại, lúc thì lại muốn gả con đi, hai người đừng đùa giỡn con

nữa!”

Công chúa Họa Thường thấy thế, lắc lắc đầu, đặt chén trà xuống

lấy tay ngoắc ngoắc nữ nhi, đợi đến khi Tang Chỉ đến gần mới nhẹ giọng

nói: “Con có từng nghe qua phong tục gả nữ nhi của Thanh Khâu quốc hay

chưa?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.