Chương 38

Hôm sau, sau khi tỉnh lại Tang Chỉ liền đụng phải một đám lông mao mềm

mại bên cạnh giường, bởi vì đang mắt nhắm mắt mở nên không để ý mà cứ

tưởng đó vẫn là biến ảo Lai Thước giả tối hôm qua. Nhưng trong lúc Tang

Chỉ đang nửa tỉnh nửa mê lại chợt nghe một tiếng kêu to “Thu” thì buồn

ngủ hoàn toàn biến mất, ngồi phắt dậy thì thấy Lai Thước giả mạo đang

cong đuôi ngồi trên giường, đầu hồ ly còn gác lên đùi của mình, mềm mại, và …thân mình ấm áp!

Tang Chỉ kinh ngạc, theo bản năng dịch

chuyển chân một chút, vật nhỏ kia tựa hồ cảm giác được chuyển động nên

ngáp một cái rồi mở đôi mắt to tròn nhìn nàng. Tang Chỉ mồm há hốc, cái

gì…xảy ra… Mình lại lợi hại như vậy sao? Thế mà có thể dùng pháp thuật

biến vật ảo trở thành vật sống sao?

Tang Chỉ cao hứng được

khoảng nửa giây, lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, thử cúi đầu

xuống nói: “Lai Thước? Ngươi thực sự là Lai Thước?”

Vật nhỏ nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng lại như nhớ ra cái gì liền chạy đến chân giường

dùng miệng tha ra một bao đồ. Tang Chỉ vừa thấy bao đồ kia thì trong

lòng như có một âm thanh lộp bộp vang lên, chỉ muốn tru lên “tiêu rồi”.

Mở bao đồ ra, thức ăn, đồ chơi, rồi luôn cả bức thư gửi cho phượng hoàng xấu xa tất cả đều còn nguyên, thực rõ ràng, Lai Thước không lập công mà lại phản.

Tang Chỉ bắt đầu gãi đầu, thở dài buồn bực, lại cảm

giác trên tay ướt ướt, cúi đầu thì thấy hóa ra Lai Thước đang lẹp bẹp

l**m tay nàng giống như là đang an ủi vậy. Tang Chỉ ôm Lai Thước vào

trong ngực, nửa nằm nửa ngồi tiến vào trong chăn dựa sát vào nhau, nửa

như trách cứ nửa như quan tâm nhéo lỗ tai hồ ly “Tiểu ngu ngốc, ngươi tại sao đã trở về?”

Lai Thước không biết bị làm sao nhưng không giống như ngày xưa thân thiết

bám chặt Tang Chỉ mà vừa bị lôi vào chăn liền oạch một cái chui ra, có

vẻ không được tự nhiên lẻn đến một góc cúi đầu cong vuốt. Tang Chỉ tò

mò, đang muốn tiến đến bắt tiểu hồ ly lại thì linh quang chợt lóe trong

đầu, lại nghĩ tới chuyện quan trọng nhất.

“Không đúng, ngươi cho dù không tìm được phượng hoàng xấu xa nhưng thế nào nói trở về thì lại

trở về?” Dứt lời, Tang Chỉ còn chưa kịp nói tiếp thì chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa nói: “Tang Chỉ, tỉnh rồi sao?”

Tang

Chỉ liếc mắt một cái nhìn Lai Thước, mở cửa ra, thấy đi theo phía sau Ly Vẫn là một đại mỹ nhân nũng nịu thì nhất thời cứng lưỡi. Hai người kia

cũng đã vào phòng. Tập Nguyệt bày đồ ăn trên bàn, sau đó mới nhìn về

phía Lai Thước đang ở trên giường, cười ngoắc tay nói: “Tiểu hồ ly,

ngươi cũng đến đây, tỷ tỷ đền cho ngươi cơm chiên trứng để xin lỗi nè.”

Tang Chỉ bị Ly Vẫn lôi kéo ngồi xuống, kỳ quái nhìn A Ly, nói nhỏ: “Người này là ai?”

Ly Vẫn nói: “Đây là nha hoàn Tập Nguyệt bên người của cha ta, bởi vì biết chúng ta phải về Long cốc nên cố ý tới đón chúng ta.”

Nghe vậy, Tang Chỉ bĩu môi – Nói cách khác, lại có thêm nhiều người giám sát mình, A Ly sợ nàng chạy như vậy sao? Bên này Tang Chỉ bộ dạng chán nản, Ly Vẫn lại làm như không thấy, tiếp tục đưa đĩa rau đến trước mặt Tang

Chỉ và nói: “Nàng ăn nhiều một chút, chúng ta hôm nay sẽ về Long cốc.”

Tang Chỉ không nói, chỉ cố ý ngoan ngoãn cúi đầu ăn cháo. Tập Nguyệt tiếp

tục dỗ Lai Thước kêu nó đến đây ăn cơm, miệng cằn nhằn: “Tiểu hồ ly, tỷ

tỷ hôm qua lúc bắt ngươi có một chút hung dữ thôi mà, ai bảo ngươi muốn

chạy chứ? Đến đây, tỷ tỷ đền bù lại cho ngươi.”

Nghe xong lời

này, Tang Chỉ thiếu chút nữa nghẹn ngụm cháo trong miệng, ho khan vài

tiếng lại được Ly Vẫn vỗ lưng giúp đỡ, nhanh chóng trừng to mắt hỏi “Ngươi…có ý gì?”

Ly Vẫn chưa kịp mở miệng, Tập Nguyệt đã ôm tay

áo cười nói: “Ah ~~ Tối hôm qua công chúa ngủ say, đại khái không biết.

Tiểu gia hỏa này thật không tốt, tối hôm qua thừa dịp ngài ngủ thế là

trộm lương khô chạy trốn, vừa vặn bị ta bắt trở về!”

Lai Thước ở trong góc nghe vậy đôi mắt lóe lóe tràn đầy oán hận trừng Tập Nguyệt.

Lập tức, Tang Chỉ liền hiểu ra, chả trách sao mà Lai Thước lại bỗng

nhiên trở về, thì ra… Tang Chỉ không lên tiếng, Ly Vẫn lại làm như cái

gì cũng không nghe thấy, lại gắp một khối bánh bao đưa vào miệng Tang

Chỉ.

Tang Chỉ thực sự không thể cảm nhận được vị gì, đôi mắt đen láy đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên người Tập Nguyệt. Rõ ràng nàng

ấy biết là chính nàng sai bảo Lai Thước, lại chỉ cây dâu mà mắng cây

hòe, trước mặt Ly Vẫn lại ra vẻ uy h**p nàng, chỉ là một nha đầu ở Long

cốc mà lại có tư cách tới tiếp đón Ly Vẫn vốn đã mất tích nhiều ngày,

xem ra, Tập Nguyệt này không hề đơn giản.

Tang Chỉ cười gượng

hai tiếng, sự việc đã bại lộ, cứ làm như chưa có việc gì xảy ra tiếp tục ngồi trên bàn ăn cháo. Nhấm nháp đưa từng muỗng vào miệng, Tang Chỉ

bỗng nhiên lại nhớ tới bức thư gửi cho phượng hoàn xấu xa đang nằm trong bao đồ, phốc một cái phun ra toàn bộ cháo trong miệng.

Lúc này, toàn bộ người trong phòng đều im lặng, Tang Chỉ cũng ho khù khụ đến

chảy cả nước mắt. Ly Vẫn kêu Tập Nguyệt đi bắt tiểu hồ ly, vậy xác định

chắc chắn hắn cũng…cũng sẽ thấy tờ giấy mình gửi cho phượng hoàng xấu xa rồi sao? Vậy…câu chữ nàng viết trên tờ giấy… Nghĩ xong, khuôn mặt nhỏ

nhắn của Tang Chỉ đỏ bừng lên, càng ho khan nhiều hơn.

Bên này

Ly Vẫn nhìn thấy mà đau lòng, vừa vỗ lưng cho tiểu hồ ly vừa răn dạy,

“Nàng hôm nay làm sao vậy? Chỉ ăn cháo thôi mà cũng nghẹn đến hai lần —

–“

Nói chưa xong, Tang Chỉ đã khẩn trương nắm lấy tay Ly Vẫn,

lắc đầu nói: “A Ly, ta…ngươi phải tin tưởng ta. Tờ giấy kia, không phải

sự thật, không, không đúng, không đầy đủ sự thật!!”

Nàng vừa dứt lời, Ly Vẫn và Tập Nguyệt quay sang nhìn nhau. Tang Chỉ xoắn các ngón

tay vào nhau, vẫn còn đang giải thích, “Thực xin lỗi, ta thật sự không

phải cố ý viết như vậy, ta…chính là không muốn đi Long cốc mà thôi.”

Nghe vậy, Tập Nguyệt phản ứng đầu tiên nhướng mi cười ra tiếng: “Hay là ta

về trước tránh mặt để cho hai vợ chồng son các ngươi giải thích tường

tận tiếp với nhau?” Tập Nguyệt trêu ghẹo xong, quả thật bày ra khuôn mặt trong suốt tươi cười chầm chậm đi ra ngoài, còn lại Tang Chỉ cùng Ly

Vẫn vẻ mặt đều xấu hổ, Lai Thước vẫn như trước nằm ở góc giường, yên

lặng không phát ra tiếng gì.

Tang Chỉ cúi đầu ngón tay túm lấy

góc áo, cái trán cũng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Tang Chỉ nghĩ đến câu chữ trên tờ giấy kia thì ngay lập tức hết mặt đỏ tim đập lại đến

phiên lưng toát mồ hôi lạnh cả người. Nguyên nhân làm cho Tang Chỉ hết

nóng lại lạnh như thế chính là câu nói trên tờ giấy kia Gặp thư như gặp bản công chúa –

Phượng hoàng xấu xa, ta bị dm tc A Ly trói lại bắt về Long cốc bức ta thành

thân, nếu ngươi còn nhớ cảm giác nụ hôn kia, hãy nhanh nhanh tới cứu

ta!!!

Tang Chỉ

Lúc đó, trong lòng Tang Chỉ vô cùng tức

giận đối với việc Ly Vẫn trói mình bắt về thành thân, bất giác khi viết

chữ lại dùng hai chữ “dm tc”, vốn chỉ là muốn phát tiết ra lời. Nhưng

sau khi hết giận lại cảm thấy không ổn, tuy rằng A Ly thật sự đáng ghét, quyết tâm bức hôn đến như vậy, nhưng đối xử với nàng vẫn rất đàng

hoàng, dọc đường đi luôn hết lòng chăm sóc, không hề để cho nàng đói

khát chút nào.

Tang Chỉ nghĩ vậy nên đâm ra áy náy một phen,

nhưng dù sao tờ giấy kia Ly Vẫn cũng sẽ không thấy được, ai mà có thể

tưởng tượng được rằng Lai Thước lại ngốc đến để bị bắt trở về như vậy.

Trong thư lại có câu “cảm giác nụ hôn kia”, lúc này khiến cho Tang Chỉ

cảm thấy như có hàng ngàn mũi nhọn ở phía sau lưng.

Chuyện hôn

môi đó, nàng im lặng như hến. Theo tính cách của phượng hoàng xấu xa

cùng với ca ca song sinh Tuấn Ngạn chắc cũng sẽ không nói. Nhưng hiện

tại tờ giấy kia lại hoa hoa lệ lệ bị đem trở về, vậy chẳng phải là… bị

vạch trần ra ánh sáng sao. Lúc ấy tình thế cấp bách, Tang Chỉ một mặt

muốn xin giúp đỡ từ phượng hoàng xấu xa, một mặt lại muốn giữ mặt mũi hồ ly nên mới nâng ra cái giá công chúa, lại lấy nụ hôn kia uy h**p Tuấn

Thúc, nhưng giờ thì hay rồi, chưa kịp uy h**p Tuấn Thúc lại bị gậy ông

đập lưng ông, khiến cho vị hôn phu biết đến sự việc.

Về sau nàng làm sao có thể ngẩng mặt mà sống với đời đây? Trong lòng Tang Chỉ như

bị mèo cào vừa đau vừa ngứa, đang không biết làm sao để tự giữ mặt mũi

trước mặt A Ly, nhưng thật ra trong lòng A Ly lại tràn đầy lo lắng nên

đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Chỉ, buồn bã nói: “Làm sao

vậy? Vừa rồi tại sao lại kỳ quái như vậy?”

Tang Chỉ gấp đến độ

dậm chân, nhào vào trong lòng Ly Vẫn nước mắt rơi nhanh xuống, “Thực xin lỗi thực xin lỗi, lúc ấy cơn tức xông lên tới ót nên ta nhất thời tùy

tay viết thành như vậy, ngươi không cần giả bộ làm như không biết mà

buồn rầu dùm ta, ta biết ngươi rất tốt với ta, ta cũng biết…A!”

Tang Chỉ còn chưa có giải thích xong, liền đột nhiên thét chói tai ra tiếng, theo bản năng đẩy A Ly ra. Hai người lúc này mới phát hiện hóa ra vừa

rồi là vì Lai Thước bướng bỉnh, nhảy bổ nhào vào trên đầu Tang Chỉ làm

cho hai người sợ hãi vội vàng tách ra. Ly Vẫn đang muốn tóm cái đuôi của Lai Thước bắt lại đã thấy ống trúc lăn đến bên chân, nhặt lên thì thấy

đúng là lá thư Tang Chỉ gửi cho Tuấn Thúc.

Cúi đầu hít một hơi

khí lạnh, Ly Vẫn cũng không mở ống trúc ra mà chỉ đem thứ này trả lại

cho tiểu hồ ly nói: “Tang Chỉ, tuy rằng ta kêu Tập Nguyệt đi bắt Lai

Thước nhưng chưa từng mở ống trúc ra xem. Ta cũng không muốn biết nàng

viết gì cho hắn,” Dừng một chút, Ly Vẫn tự cười một cái, tiếp tục nói “Ta thừa nhận buộc nàng trở về Long cốc là phương thức có chút dã man,

nhưng ta chỉ muốn nàng hiểu được tâm ý của ta.”

“Hừ!” nhẹ một

tiếng, Tang Chỉ tức thời đứng yên tại chỗ còn chưa nghĩ ra nên trả lời

như thế nào, hai người chợt nghe âm thanh truyền đến từ dưới chân. Tang

Chỉ kỳ quái cúi đầu, chỉ thấy Lai Thước dùng chân gãi gãi lỗ tai, rõ

ràng vẫn là vật nhỏ tròn vo đáng yêu mỏng manh nhưng một đôi mắt hồ ly

lại vô cùng sắc bén trừng trừng nhìn nàng, vẻ mặt… không gì tả nổi.

Tang Chỉ nhíu nhíu đôi mắt đen trong suốt, mồm há hốc-ing, sao ánh mắt

này…giống như đã từng gặp qua ở đâu? Tang Chỉ vò đầu, chợt nghe tiếng

cười nhạo của A Ly: “Lai Thước hình như vẫn còn đang giận ta, trách ta

bắt nó trở về.”

Tang Chỉ lắc đầu: “Không phải, chắc là vừa rồi

nó thấy ta nhào vào lòng ngươi cảm thấy giống như đùa vui cho nên cũng

muốn làm vậy, ai dè nhảy mạnh quá đó mà.”

Nghe vậy, Ly Vẫn gật đầu cười nói: “Vậy nàng nghỉ ngơi một lát trước đi, lúc nào khởi hành ta đến gọi nàng.”

Tang Chỉ vuốt cằm đưa A Ly ra ngoài, đóng cửa lại sau đó chạy nhanh đến mở

ống trúc ra định đem đốt bức thư, ai ngờ vừa nhìn thấy lại giật bắn cả

mình, nhìn kỹ lại bức thư từ đầu đến cuối thì thấy trên mặt giấy trắng

có hàng chữ đen viết Gặp thư như gặp bản công chúa –

Phượng hoàng xấu xa, ta bị A Ly trói lại bắt trở về Long cốc bức ta thành thân, hãy nhanh nhanh tới cứu ta!!!

Tang Chỉ

Tiểu hồ ly chớp chớp hàng lông mi thật dài, vẫn cảm thấy có chút không thể

hiểu được, cẩn thận nhìn đi nhìn lại bức thư thật nhiều lần cho đến khi

xác định rằng mình không có nhìn lầm. Hai chữ “dm tc” kia đâu? “Cảm

giác nụ hôn kia” đâu? Tang Chỉ nhất thời một cái đầu biến thành hai cái, chẳng lẽ lúc ấy mình viết giấy thật sự quá mau đến nỗi quên viết hai

câu kia? Hay là… do nàng quá khẩn trương nên nhớ lầm?

“Không

đúng, thật sự là ta có ghi mà.” Tang Chỉ nhăn mặt nghếch mũi nhìn trời,

trong trí nhớ lại xuất hiện một khoảng trống nghi hoặc, tại sao Lai

Thước đi ra ngoài dạo một vòng lại bị bắt trở về, mà trong giấy viết lại thiếu mất hai câu? Tang Chỉ nghi hoặc nhìn về phía Lai Thước, chỉ thấy

tiểu tử kia đá văng cơm chiên trứng do Tập Nguyệt đưa tới, lại trở về

bên giường bắt đầu ngủ tiếp.

(HL: Chống cằm… Rất chi là nghi ngờ Lai Thước nha… Bộ dạng rất giống người nào đó…^o^)

(QH: mơ màng Muội có đọc chưa? Tỷ chưa đọc, có khi nào là…he he…)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.