Chương 3

Tang Chỉ bị Phượng hoàng xấu xa dùng dây thừng trói lại, treo lên cột tự do đung qua đưa lại.

Giờ phút này, tiểu công chúa Tang Chỉ cảm thấy chính mình giống hệt cha hồ

ly, mặt mũi đều mất hết. Nhưng mà may mắn chính là, mình đã phòng ngừa

chu đáo, trước khi làm kẻ trộm đã thay đổi màu sắc lông hồ ly, cho dù

hiện tại vài vị thượng tiên tận tình khuyên bảo hỏi ra nghi vấn, nhưng

nửa điểm cũng không nhận ra lai lịch thân phận của Tang Chỉ.

Văn Khúc Tinh quân lm lm miệng hơi khô, tính tình khá bình tĩnh hỏi: “Ngươi

là sủng vật của thần tiên nào? Vì cái gì lại đến nơi này của Phượng Quân Tuấn Thúc?”

“……”

“Đến Thanh Ngô cung, có phải tìm Tuấn Thúc Phượng Quân có việc bẩm báo hay không? Hoặc là tìm kiếm chúng ta có việc gì?”

“……”

“Ngươi không nói hay không biết nói, không phải là bị nguyền cấm ngữ chứ?” (lời nguyền bị câm)

“……”

Tang Chỉ ngáp một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Văn Khúc tinh quân. Ở tiên giới có tin đồn, có ba tiên khi nhìn thấy liền muốn kiếm đường

vòng mà đi (vòng tránh): Thứ nhất là Thiên Lôi, người có tính tình táo

bạo, xem người không vừa mắt liền đánh cho ngươi một cái da bầm thịt bấy (nguyên văn “lý tiêu ngoại nộn”: trong cháy ngoài mềm); Thứ hai là quả

phụ Hằng Nga, người quá mức xinh đẹp khiến người ta muốn phạm tội; người thứ ba chính là vị tiên trước mắt này, nói năng dài dòng, cứ gặp người

nào cần thăm hỏi là có thể ân cần thăm hỏi tới vài năm (má ơi, nói gì mà nói khiếp thế),ngay cả cái vị Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh Phật

về kia cũng không so được với Văn Khúc tinh quân (ủa, Đường Tăng cũng bị liệt vào hạng “nhiều chuyện” sao ).

Tại sao Lão lại phiền toái như vậy a? Hỏi lâu như vậy, lão chưa thấy mệt thì nàng đã cảm thấy mệt mỏi muốn xỉu.

“Hắc! Tiểu gia hỏa này còn dám trừng mắt nhìn?” Thấy tiểu hồ ly không nói

tiếng nào, Tư Mệnh tinh quân tức giận đến nỗi trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, “Nếu ngươi không trả lời bản tinh quân, bản tinh quân sẽ lột

da hồ ly của ngươi!”

“……”

Bên này Thái thượng lão quân cũng liên

tưởng đến việc vừa rồi bị tiểu tử này trông thấy hết trơn, môi mắt đều

dựng ngược: “Nghiệt súc, Lão phu muốn giết ngươi! Lão phu muốn giết

ngươi! Còn không mau mau hiện ra nguyên hình!!”

Tuấn Thúc nãy giờ

luôn giữ vẻ trầm mặc không nói, nghe vậy liền hừ lạnh, nhắc nhở nói “Thái Thượng lão quân, vốn dĩ nó đã là nguyên hình rồi mà.” Không gian

nhất thời yên lặng, Tuấn Thúc đôi mắt chớp một cái, dùng ánh mắt khí độc nhìn trừng Tang Chỉ. Đầu lỗ tai Tang Chỉ run lên, ngay cả cái đuôi cũng hoảng lên.

Đúng vậy, chính mình hiện tại là “Nguyên hình” rồi đó

thôi, nếu nói người có bộ dáng linh hồ giống như nàng thì ở Thiên cung

không có ngàn con cũng có trăm con. Tang Chỉ không tin là Phượng hoàng

xấu xa kia lại dám mang nàng đến từng cửa nhà của đám thần tiên bằng

hữu, hỏi xem nàng là sủng vật nhà ai.

Chỉ cần tra không ra thân phận, sẽ không người nào biết nàng đường đường là công chúa Tang Chỉ nhưng

lại đi nhìn lén nam nhân tắm rửa; nếu như không có người biết nàng nhìn

lén nam nhân tắm rửa, cha nhất định sẽ không cảm thấy mất mặt giận dữ;

chỉ cần cha không giận dữ, về sau chuyện ăn gà có lẽ còn có thể thương

lượng. (meo meo: nữ nhi, ngươi ngoài việc ăn gà ra còn có thể nghĩ đến

chuyện khác hay không?)

Tang Chỉ hạ quyết tâm, mắt hồ ly giảo hoạt

chuyển một vòng, không mở miệng. Không nói lời nào, không hiện hình

người, cho dù Mệnh Cách Tinh Quân quảng đại thần thông có sổ sửa số mạng người của thiên đình, cũng không có biện pháp tra ra nàng. Vài vị

thượng tiên vây mòng mòng xung quanh Tang Chỉ, rốt cuộc cuối cùng cũng

mệt mỏi.

Tuấn Thúc nhấm nháp ngụm trà, nhìn chung quanh chúng tiên

hữu rồi mở miệng nói: “Ta xem hồ ly này linh lực thấp, cũng không giống

sủng vật của các vị thủ hạ, chẳng lẽ nó không phải là sủng vật của các

tiểu tiên tụ tập trên thiên đình?”

Chúng tiên vừa nghe lại thấy hợp

lý. Văn Khúc Tinh Quân nói: “Nếu như thế, Tuấn Thúc Phượng Quân cảm thấy nên xử trí như thế nào?”

Tuấn Thúc giống như vô tình liếc mắt nhìn

Tang Chỉ, ý cười rất đậm: “Chỉ là một hồ ly chưa thành tiên thôi, nếu

đánh bậy đánh bạ trúng đến ta, giờ ta liền trói lại để tại đây đi. Nếu

có tiểu tiên tới cửa nhận lãnh thì cho nó đi, nếu không có…” Tuấn Thúc

cố ý kéo dài âm cuối, trầm ngâm nhìn chăm chú tiểu hồ ly, đôi mắt đột

nhiên lóe sáng lên “Nếu không có tiểu tiên nào đến nhận, ngày mai liền lột da nhắm rượu đi!”

! !

Lòng dạ thật độc ác dữ dội! Tang Chỉ không them tốn hơi thừa lời, cũng không hề chớp mắt trừng mắt nhìn Tuấn Thúc, phượng hoàng chết tiệt, phượng

hoàng thối, nàng chỉ biết Phượng tộc không có một cái gì tốt, ỷ vào tổ

tông đã từng cứu Ngọc đế, mới được phong làm thượng tiên, qua nhiều thế

hệ như vậy đều kiêu căng tự mãn. Có gì đặc biệt hơn người đâu!

Nói

trắng ra là, không phải hắn với gà giống nhau ở chỗ đều là gia cầm sao!

Hừ, nhiều nhất cũng chỉ… so với lông gà thì lông phượng có điểm sáng lạn hơn, bay cao hơn, nếu tính về mặt thực phẩm thì bộ không phải cũng

giống như gà là đồ ăn của tộc hồ ly sao?

Tiểu hồ ly một bên cắn răng

thầm mắng, một bên nhìn theo Tuấn Thúc xấu xa đang đưa vài vị tiên hữu

ra về, mắt hồ ly hai tròng trắng đen rõ ràng đảo lia, khóe miệng có ý

cười giảo hoạt, phượng hoàng ngu ngốc, trói bằng dây thừng tiên thì có

gì đặc biệt hơn người, dây thừng tiên có thể trói được bản công chúa

sao? có thể là đối thủ của bản công chúa hồ ly sao?

——————————— ta là đường phân cách ăn hồ ly ăn luôn cả da hồ ly —————————

Sương đêm thật lạnh.

Tang Chỉ phỏng chừng mọi người ở Thanh Ngô cung nên ngủ cũng đều ngủ rồi,

liền cắn đứt dây thừng tiên chạy ra ngoài đại điện. Lén lút đi tới cửa

cung, Tang Chỉ giống như lại nghĩ tới cái gì đó lại quay trở lại, đi

thẳng đến Thiên điện. Chính xác mà nói, là đi đến Thiên điện có mùi chân gà >_

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.