Chương 25

Phượng hoàng xấu xa lần này ngất đi cũng thật là lợi hại. Cũng không

biết là do thật sự ăn dấm chua hay là do một trảo rất đòi mạng kia của

tiểu hồ ly mà đến nửa đêm Tuấn Thúc lại bắt đầu sốt nhẹ nặng nề mê man

làm cho Bích Nữ cùng Thất Thủy bắt đầu hoảng đến luống cuống tay chân.

Khi Tang Chỉ bị Thất Thủy kéo xềnh xệch đến Thanh Ngô cư thì thấy Bích Nữ

đang đắp khăn lên trán Tuấn Thúc, Phượng Quân đại nhân ngày xưa ngọc thụ lâm phong bao nhiêu thì nay hai má ửng hồng, miệng thì thào lẩm bẩm cái gì không rõ tiếng. Tiểu hồ ly thấy tình cảnh này thì cảm thấy hô hấp

cứng lại, tâm kỳm lòng không đậu như có âm thanh lộp bộp run rẩy, cúi

đầu không nói.

Y phục của Tuấn Thúc xộc xệch, cổ áo mở rộng lộ

ra làn da phiếm hồng ở ngực, ở trên dường như còn có một chút mồ hôi

trong suốt không giống ngày xưa, đầu tóc rối tung lên, mắt phượng nhắm

chặt, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, thật sự là… mang vẻ dụ hoặc nói

không nên lời.

Thất Thủy túm Tang Chỉ kéo đến bên giường “Tang

Chỉ tỷ tỷ, ngươi đừng có đứng bất động ở cửa vậy, mau qua ngó Phượng

Quân nhà ta một chút a.”

Tiểu hồ ly sợ bị Bích Nữ và Thất Thủy

nhìn thấy tâm tư của bản thân, mặt và tai đều hồng lên nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được hướng nhìn vào ngực Tuấn Thúc, bụng thì nghĩ một đằng

miệng lại nói một nẻo: “Hắn bị bệnh các ngươi kêu ta tới nhìn để làm

chi, ta có hiểu y thuật đâu.”

Bích Nữ nghe vậy, cầm khăn tay che miệng cười duyên: “Tiểu hồ ly ngươi đúng là không hiểu y thuật thật,

nhưng ngươi có từng nghe qua một câu rằng chuông ai buộc thì người đó

cởi không?”

“Người buộc chuông?” Tang Chỉ cn m** d**, “Chứ

không phải là ta đánh hắn một trảo thôi sao, giờ chỉ cần hắn trả lại ta

một trảo là được chứ gì?” Tang Chỉ mặc dù ngoài miệng thì cứng rắn nhưng ánh mắt lại bán đứng nàng cứ luôn nhìn Tuấn Thúc không hề rời đi. Kỳ

thật… Tang Chỉ không nghĩ Tuấn Thúc xấu xa như vậy, cũng chẳng vong ân

phụ nghĩa hay tuyệt tình tuyệt nghĩa cái gì, lúc ban ngày đang nổi nóng

mới nói ra những lời như vậy.

Vốn dĩ ngoài miệng đã phát tiết

đủ, ai ngờ buổi tối Thất Thủy lại đột nhiên chạy đến nói phượng hoàng

xấu xa nghe xong lời nói của Tang Chỉ thì tức giận đến ngất đi. Đã vậy

nàng ta còn rơm rớm nước mắt êm tai nói, Tuấn Thúc thử tiểu ngốc long

như vậy cũng là vì Tang Chỉ, chỉ sợ hắn có rắp tâm khác, tuy rằng phương pháp có thể có chút không phù hợp nhưng thật sự là vì tiểu hồ ly.

Tang Chỉ càng nghe tâm lại càng đau, ảo não đã mau tăng lên gấp trăm lần

ngàn lần, giờ phút này thấy tình trạng phượng hoàng xấu xa như vậy lại

hận không thể thu hồi lời nói lúc ban ngày của mình, nhưng mình đường

đường là công chúa Thanh Khâu quốc, không muốn muối mặt xin lỗi nên vẫn

chống chế: “Nào có nam nhân nào lại nhỏ mọn như hắn? Mới nói hắn vài câu thì hắn sẽ chết không còn muốn sống? Hơn nữa, hắn xứng đáng bị ta đánh. Bình thường không phải hắn rất lợi hại sao? Sao mới bị vết thương nhỏ

như vậy mà còn có thể phát sốt…”

Mặc dù nói như thế, ánh mắt lại bán đứng mình, cứ nhìn mãi về hướng Tuấn Thúc bên kia, Bích Nữ thấy thế cười ra tiếng trêu chọc: “Xem, xem, không phải tiểu hồ ly rất quan tâm

tiểu phượng hoàng sao, cần gì phải giả bộ chứ?”

Nghe xong lời

này, Tang Chỉ chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng, lắp bắp giải thích: “Ai,

ai quan tâm hắn? Ta chỉ là… chỉ là sợ hắn thật sự muốn chết thật, ta còn phải mở ra huyết trận gì đó để cứu hắn. Đúng! Tại ta sợ đi cứu hắn!!”

Bích Nữ mỉm cười, không trêu chọc lời nói của tiểu hồ ly nữa: “Nhưng mà quay về vấn đề, Thất Thủy xác thực nói đúng phân nửa, bây giờ tiểu phượng

hoàng trong lòng bị tụ huyết không tan nên sinh ra sốt nhẹ, thật là

không thể coi thường.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Tang Chỉ trừng lớn mắt kêu lên sợ hãi, ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện mình

chỉ nói vài câu giận dữ đã có thể làm cho phượng hoàng xấu xa giận quá

hóa thành bộ dạng như vậy. “Vừa rồi các ngươi nói cái gì người buộc

chuông phải cởi chuông, vậy muốn ta làm gì?”

Bích Nữ không đáp

lời Tang Chỉ, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy vai Tang Chỉ đem dẫn đến

bên giường, ý bảo nhìn chăm chú vào Tuấn Thúc. Tiểu hồ ly vuốt cằm, chỉ

thấy Tuấn Thúc hơi hơi lắc đầu, hàng lông mày xinh đẹp xinh đẹp khẽ cau

lại, miệng than thở tựa hồ muốn nói cái gì.

“Ngươi đưa lỗ tai nghe xem hắn đang nói gì.”

Tang Chỉ gật đầu, cúi đầu nín thở nghe xem phượng hoàng xấu xa đang nói cái

gì, tai ghé sát miệng một lát liền cảm thấy như sét đánh ngang tai, đứng sững sờ tại chỗ không thể nhúc nhích được. Tuấn Thúc nhắc đi nhắc lại

chỉ là hai chữ: “Tang Chỉ… Tang Chỉ…”

Trong lòng bàn tay của

tiểu hồ ly đầy mồ hôi, ngay lúc này nói không nên lời, cắn cn m** d**

mà đáy lòng là vui là mừng như nai con đang chạy loạn, tim đập điên

cuồng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bản thân còn đang chìm đắm vui

mừng, lại nghe Tuấn Thúc nói một câu: “Tang Chỉ… Tang Chỉ, ngươi điên

rồi! Ngươi… là hồ ly đáng chết!!”

Tang Chỉ đứng phắt dậy, hai

tay nắm chặt, hận không thể đấm một quyền vào khuôn mặt tuấn tú kia “Đây là nam nhân kiểu gì hả? Sao mà keo kiệt quá vậy, phát sốt rồi mà

cũng không quên nguyền rủa ta, quả nhiên Phượng tộc không có cái gì

tốt!!”

Thất Thủy nghe vậy, ủy khuất chu môi nhỏ giọng thầm biện

bạch: “Phượng Quân nhà ta ngày xưa rất độ lượng, chỉ là khi gặp được

Tang Chỉ tỷ tỷ ngươi —— “

“Ta thì làm sao?” Tiểu hồ ly nghiến

răng nghiến lợi, nhất thời tức giận đến đỉnh đầu bốc hơi nước, bệnh công chúa lại nổi lên không màng Tuấn Thúc sống hay chết liền hào hùng nói “Phượng hoàng chết tiệt, phượng hoàng xấu xa, ngươi đứng lên cho ta!

Cùng ta nói cho rõ ràng ~~~~ “

“Phốc!” Vừa dứt lời, mọi người

chợt nghe đầu giường truyền đến một thanh âm vang động, Tang Chỉ vừa

quay đầu lại thì thấy phượng hoàng xấu xa đang phun ra máu đen, mắt

phượng hé ra, ánh mắt mê man, thật sự là… ai oán nói không nên lời.

Thấy thế, Thất Thủy cùng Bích Nữ hô to vạn tuế: “Tốt lắm tốt lắm, tụ huyết tan!”

“Ô ô, Phượng Quân ngài rốt cục tỉnh rồi, ngài làm ta sợ muốn chết.”

“Ta đã nói chỉ cần người cởi chuông thôi. ” Bích Nữ có ý đụng đụng vào cánh tay phải của Tang Chỉ, cũng không thèm liếc mắt nhìn tới Tuấn Thúc một

cái mà nắm tay Thất Thủy nói ngay: “Tốt lắm, ta cùng tiểu oa nhi đi bên

ngoài làm việc, việc này giao cho ngươi.”

“A?” Tang Chỉ trợn mắt há hốc mồm, ngón tay chỉ chỉ vào mũi mình miệng lắp bắp. Bích Nữ vừa

rồi là có ý gì? Nơi này liền giao cho nàng? Muốn, muốn nàng chăm sóc

phượng hoàng xấu xa?

“Ta…” Tiểu hồ ly nói chưa xong, Bích Nữ đã

thúc giục Tang Chỉ đến đầu giường, cười dài nói nhỏ: “Ngươi đánh hắn một trảo thì cũng nên chịu một chút trách nhiệm chứ. Tiểu phượng hoàng bây

giờ còn đang bị thương, nhớ đó, vợ chồng son đừng lại cãi nhau nha.”

Tang Chỉ vừa nghe ba chữ “Vợ chồng son”, cả mặt đều đỏ lên, bên này Tuấn

Thúc thật ra đang nằm hồi phục trên giường nên ngay cả hừ lạnh cũng

không có. Thất Thủy để mặc cho Bích Nữ kéo ra ngoài, thoáng chốc, nội

thất to như vậy chỉ còn lại có Tang Chỉ cùng Tuấn Thúc hai người, không

khí có phần hơi xấu hổ.

Tiểu hồ ly đưa lưng về phía giường, cảm

thấy tay chân thừa thãi, nên làm cái gì bây giờ? Nên xin lỗi phượng

hoàng xấu xa? Không muối mặt thế được. Chửi bới hắn một chút? Ách ~~ vừa rồi Bích Nữ mới nói hắn không thể lại chịu kch thch, nam nhân vì buồn bã mà thành như vậy, thật đúng là thế gian kỳ lạ hiếm có.

Tang

Chỉ thở dài, đúng lúc này lại thoáng nhìn thấy khăn tay để ở đầu giường, cuối cùng trong lòng cũng hạ quyết tâm chầm chậm đi qua ngồi ở đầu

giường, ngón tay run rẩy rồi hạ quyết định cầm lấy khăn tay, giả vờ giả

vịt thay Tuấn Thúc lau mồ hôi, ngữ khí cũng là ôn nhu chưa từng thấy “Miệng vết thương… Khụ, có còn đau hay không?”

Được rồi, bản

công chúa đại nhân đại lượng, thân là nữ trung hào kiệt, sẽ không so đo

với tiểu nam tử như ngươi, nếu là do ta đánh ngươi một trảo, bản công

chúa đành phải hạ mình vậy. Tang Chỉ suy nghĩ xong, nhẹ hắng giọng, tay

định lau mồ hôi lại bị chắn lại ở giữa không trung. Tuấn Thúc mắt phượng thâm thúy thâm trầm nhìn không thấu đang suy nghĩ cái gì, nắm cánh tay

Tang Chỉ, ngữ khí lạnh lùng dị thường: “Đừng chạm vào ta.”

“……” Chỉ có bốn chữ thế thôi nhưng ngay lập tức làm cho Tang Chỉ hồn phi phách tán, không biết trả lời như thế nào.

Tuấn Thúc trong mũi hình như hừ một tiếng, nghiêng người nằm quay mặt vào

trong tường, lại buông thêm một câu như đâm vào ngực Tang Chỉ: “Ta không phải là tiểu ngốc long gì đó của ngươi, nếu yêu hắn thì qua lau hắn đến chết đi, đừng ở nơi này nịnh bợ.”

Tang Chỉ nuốt nuốt nước

miếng, trong ngực sao tự nhiên lại đau đến nói không nên lời, cảm thấy

thật khó chịu, thật lâu sau khi ổn định tinh thần lại được rồi mới đứng

lên nói: “Được, được… Phượng hoàng xấu xa ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi!!”

Dứt lời, Tang Chỉ nhấc chân định đi ra ngoài nhưng lại không biết vì sao mà cảm thấy bên hông lập tức bị một vòng tay giữ lại, lảo đảo ngã vào

trong lòng phượng hoàng xấu xa. Tang Chỉ còn chưa kịp nhìn rõ phương

hướng thì môi đã bị hơi thở ấm áp đè lên. Tim tiểu hồ ly ngừng khoảng

nửa giây, trong đầu chỉ hiện lên một cái ý niệm Ông trời của ta ơi!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.