Chương60

Edit+beta: Ha Phuong

Đại điển đăng cơ đã qua, các yêu Hầu vương liền muốn trở lại đất phong của

mình, nhất là bọn họ lại mang theo quân hộ vệ của mình, vây ở đế đô như

vậy hết sức nguy hiểm.

Các lộ yêu Hầu vương cùng Hầu Gia tự nhiên cũng hiểu biết rõ đạo lý này, bọn hắn vốn cho rằng tân nhiệm Yêu Hoàng

chỉ là một con rối có thể mặc cho chủ nhân dựt dây, cho nên mang đến

quân hộ vệ cường đại dĩ nhiên là tới biểu hiện thực lực của mình.

Nhưng hôm nay thấy thái độ của Ám vương, liền biết tiểu Yêu Hoàng này cũng

không giống một con rối, từ xưa kiêng kỵ nhất uy h**p thiên nhan, vì vậy quân hộ vệ bọn họ mang đến liền trở thành phiền toái lớn nhất của họ.

Những Hầu gia nhanh chóng cùng đội quân hộ vệ của mình rút về đất phong, bọn

họ lúc này chỉ mong được bình yên, tránh rước họa vào thân không cần

thiết.

Ngay cả Báo Hầu vương còn bị chỉnh thê thảm như vậy, bọn

họ đều là những tiểu lâu có tư cách gì ở chỗ này hao tổn, cho nên hiện

vùng phụ cận đế đô chỉ còn lại bảy yêu Hầu vương.

Sáng sơm nay,

Ám Dạ Hầu vương, Sài Hầu vương, Hổ Hầu vương cũng chào từ biệt, Nhược Ly cũng không giữ lại, dù sao có nhiều quân đội bao quanh đế đô như vậy

chỉ khiến cho dân chúng lo lắng sợ hãi.

Còn Xà Hầu vương cũng hay trò chuyện với Nhược Ly, hơn nữa bạc kia là nhờ nàng tính toán mà có

được, nên lưu nàng lại còn đội hộ vệ phần lớn cũng rút lui.

Hồ

Hầu vương và Sài Hầu vương nói là ngày mai lên đường, hôm nay còn muốn

đi mua sắm một ít đồ vật, mà Báo Hầu vương thì coi như là đang nương nhờ nơi này, bởi vì Nhược Ly căn bản cũng không cho ông ta thuốc giải, lúc

này ông ta hết sức khó chịu, một nửa thân tàn phế rồi, vì vậy ông ta có

muốn rời đi cũng không được.

Sáng sớm tinh mơ, Dạ Ly Lạc và

Nhược Ly cùng đi tiễn các vị Hầu vương, sau đó Dạ Ly Lạc rời đi trước

thăm dò vị trí Ngự Linh Châu, để lại ba người trong tứ đại hộ pháp,

Hoàng Thành vốn náo nhiệt như vậy trong chớp mắt liền vắng lặng.

Sau khi Dạ Ly Lạc rời đi, Nhược Ly vẫn xử lý mọi chuyện trong cung như bình thường, nhìn một chồng tấu chương trước mắt, Nhược Ly thật hận không

thể mang đốt hết, tiết kiệm nhìn thấy mà đau đầu, nhưng tức thì tức,

nhưng nếu nàng muốn làm tốt vị trí Yêu Hoàng này, thì phải nghiêm túc

làm những cái này.

Nhược Ly tựa vào Long ỷ, nhìn chiếc ghế này

điêu khắc kim long, trong nháy mắt cảm thấy khó chịu, Yêu Long nhất tộc

cũng đã bị diệt, nàng tại sao còn phải dùng đồ vật chạm trổ hình rồng

chứ, Nhược Ly đánh gẫy chiếc ghế sau đó hô lên "Người đâu!"

Nhược Ly lười biếng nói, sau một thời gian chung đụng với Dạ Ly Lạc, mặc dù không phải là bắt chước, nhưng mỗi ngày mưa dầm thấm đất, Nhược Ly

cũng dần dần tạo thành sự lười biếng trong khí phách giống như Dạ Ly

Lạc.

Trưởng thị vệ trong một giây liền phi thân mà vào, cung kính quỳ gối bến dưới, "Tham kiến Yêu Hoàng Điện hạ! Không biết Điện hạ có

gì phân phó?"

Nhược Ly liếc mắt nhìn nam yêu dáng vẻ láu cá đang

quỳ gối phía dưới, chợt cảm thấy đây không phải tài năng đáng được bồi

dưỡng, không trách được ngày hôm qua thích khách đánh vào tận hậu hoa

viên, vậy suy ra một người có thể bảo vệ được hoàng thành đều không có.

"Truyền Văn Hoàng quý phi." Nhược Ly vừa nghĩ, làm lại phục sức cũng nên tìm

Hoàng quý phi, dù sao những nam yêu cũng không thể hiểu cái này, lại nói nàng nhìn người này thế nào cũng không yên tâm, bạc của nàng đã rất ít

rồi nên nàng cũng không muốn bạc mình vất vả lấy được lại để cho tên này phung phí hết.

Người thị vệ trưởng kia vừa nghe, vội vàng bái

một cái, lại xá một cái, cấp bậc lễ nghĩa đều làm đầy đủ, sau đó quay

đầu lại hô lên, "Truyền Văn Hoàng quý phi!"

Lúc ban ngày thì thị

vệ trong đại điện hết sức đầy đủ, lời nói được truyền đi, tầng tầng lớp

lớp, lại hiện ra khí phái của hoàng gia, nhưng bên ngoài càng tô vàng

nạm ngọc như vậy thì bên trong lại càng thối rửa, càng khiến Nhược Ly

nhức đầu, xem ra muốn thống trị được còn phải hao phí một chút tâm tư.

"Ôi a...! Sao mặt mày tiểu Yêu Hoàng của chúng ta lại ủ ê thế này?" Xà Hầu

vương Ti Ti bởi vì lúc trước cùng Nhược Ly nhất trí hợp ý, cho nên hai

người chung đụng cũng tùy ý rất nhiều.

Xà Hầu vương không biết từ đâu uốn éo đi tới, từng bước một lắc lắc thân hình như rắn nước, lan

hoa chỉ điểm lên khiến Nhược Ly nhớ đến Dạ Mị, quả thật đúng là người

một nhà, ngay cả làm động tác lan hoa chỉ cũng giống như vậy.

"A

di Ti Ti, sao ngươi rãnh rỗi như vậy? Bạc trong quốc khố kiểm kê xong

rồi à?" Nhược Ly cũng không có khách khí, trực tiếp đâm nàng một phát.

Quả thật nghe vừa một tiếng “di”, Xà Yêu Hầu vương liền xù lông, lan hoa

chỉ đang chỉ vào Nhược Ly cũng run lên, "Di cái gì di, gọi ta tỷ tỷ cũng e là đã khiến ta già đi rồi!"

". . . . . ." Nhược Ly thật chưa

từng gặp qua người nào da mặt dày như vậy, số tuổi của bà ấy có khi làm

bà nội của nàng e còn dư, còn tỷ tỷ. . . . . .

Nhược Ly thấy Xà

Hầu vương thật xù lông rồi, vội vàng đưa ra một vấn đề mà hai người cảm

thấy hứng thú nhất, "Không có chuyện thì không lên tam bảo điện, Ti Ti,

ngươi tới là vì chuyện bạc trong quốc khố hay có vấn đề gì khác sao?"

Quả thật nhắc tới vấn đề này, sắc mặt Ti Ti nặng nề, nàng cảm thấy thị vệ

trưởng cách đó không xa đi mà quay lại, vội vàng thể hiện phong thái

đoan chính, nàng không quên, ở trước mặt người ngoài thì thể diện của

Yêu Hoàng không thể tùy tiện giẫm đạp.

Nàng nhẹ nhàng cúi đầu,

nghiêm túc trở lại nói, "Hồi bẩm Yêu Hoàng Điện hạ, các lộ yêu Hầu vương cùng Hầu Gia đã đều đã nộp bạc lên, số lượng này cũng nhiều đến kinh

người nhưng vẫn không đủ, Bổn vương nhất thời cũng phán đoán không ra,

rốt cuộc đây là tình trạng gì đây."

Nhược Ly suy tính một chút,

cảm thấy không chỉ có bạc là được, vấn đề này cũng không thể giải quyết, nàng trầm mặc một hồi, sau đó kiên định nói, "Trước hết cứ cất bạc ở

đó, sau đó thống kê hết tất cả các quặng mỏ, mệnh cho những người đang

sở hữu trong vòng ba ngày phải dâng lên, trước xử lý vùng lân cận Hoàng

Thành, phái chuyên gia đi trông coi."

Ti Ti vừa nghe, khuôn mặt

luôn luôn bỡn cợt cũng lộ ra sự khó xử, nàng cân nhắc một chút tìm từ,

nói, "Điện hạ, đột nhiên chúng ta thu lại tài sản tư hữu của họ như vậy, có lẽ bọn họ sẽ không nguyện ý giao ra, hôm nay căn cơ bất ổn, có thể . . . . . ."

Câu nói kế tiếp Ti Ti còn chưa nói hết, Nhược Ly cũng đã biết, nàng đưa tay nhẹ lay động một chút ý bảo nàng ta không cần

tiếp tục nói rõ, "Những người kia không muốn giao ra, ngươi cứ ghi nhớ

lại hết, đến lúc đó đồng thời xử lý bọn họ.”

Ti Ti vốn còn hơi lo

lắng, nhưng khi nhìn thấy ý cười tàn khốc trong mắt Nhược Ly thì cũng

biết rõ, tiểu Yêu Hoàng này, cho dù không có Ám vương cẩn thận che chở

thì nàng cũng không mất đi phong thái của mình.

Nàng không khỏi có chút mong đợi, không biết là có gì đang chờ đợi những người không biết nghe lời kia.

Thị vệ trưởng và Văn Hoàng quý phi đã đến, đang chờ ngoài cửa điện, thấy Xà Hầu vương đang ở bên trong nên vẫn không dám lên tiếng, Nhược Ly dĩ

nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Văn hoàng

quý phi nàng lại thấy có hơi không thoải mái, vẫn không lên tiếng gọi

bọn họ vào.

Ti Ti hồi báo xong cũng đã hiểu được ý tứ của Nhược

Ly, cung kính xá một cái cho hợp lễ nghĩa sau đó liền lui xuống, nhưng

lúc quay đầu lại liếc mắt nhìn Văn Hoàng quý phi, cũng cảm thấy nàng ta

có chỗ không bình thường, nhưng cũng không nói ra được là gì, liền cau

mày rời đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.