Chương53: Ăn mừng sinh nhật

Tứ đại gia tộc là người của Ám vương, bọn họ đương nhiên ủng hộ Ám

vương, ủng hộ Tân Hoàng, Hồ Hầu vương cùng Sài Hầu vương dĩ nhiên sẽ

biết thức thời, Báo Hầu vương cũng bị ném ra rồi, bọn họ thế đơn lực

bạc, nên cho dù không muốn cũng phải giao ra chút gì đó để thể hiện

thành ý, còn những Hầu gia khác lại càng không dám l* m*ng, mạng sống

tất nhiên quan trọng hơn, mạng còn thì bạc cũng có thể làm ra được.

Lần thượng triều này Nhược Ly thu hoạch lớn, hơn nữa cũng làm ra trừng

phạt nho nhỏ với các thế lực phản động, tiết kiệm bọn họ quấy rối trên

đại điển đăng cơ vào ngày mai, thuốc giải trên đùi Báo Hầu vương, chắc

khỏi cho ông ta đi, nàng là người có thù tất báo, nếu không khó mà giải

được cục tức mà ông ta đã nhục mạ nàng.

Hôm nay trong triều đình ít người có thể dùng được, nêu sau khi thu gom

được bạc Nhược Ly liền thoải mái giao cho Dạ Mị - sư phụ trên danh nghĩa của nàng.

Bàn giao toàn bộ xong thì bãi triều, Nhược Ly lập tức cởi một thân long

bào ra, đổi lại cẩm phục màu trắng tinh khiết mà trong sáng, thiết kế

hết sức vừa vặn thân thể nàng.

Dạ Ly Lạc cũng đổi lại y phục thường ngày của hắn, nhưng không biết bị

cái gì kch thch, hắn lại mặc hết sức mộc mạc, chỉ một trường bào màu

đỏ, mái tóc dài đến eo dùng một sợi dây thất thải lưu ly buộc lại, ít đi một phần yêu mị lại thêm một phần khí phách.

Mũ quan trên đầu nặng nề hết sức, Nhược Ly cảm thấy đầu nàng cũng muốn

bị nó đè xuống, rầu rĩ ngồi ở trên ghế cố sức với tay lấy xuống.

Dạ Ly Lạc lại đột nhiên đứng ở sau lưng nàng, bàn tay hơi lạnh đặt trên

tay của nàng, sau đó kéo tay nàng xuống, lấy mũ quan xuống giúp nàng,

nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tự tay làm, chân tay vụng về thử mấy lần cũng không tìm được mấu chốt, cuối cùng hơi dùng lực một chút, mũ

quan bể ra, coi như là lấy xuống được.

Mũ quan vừa được lấy xuống, một mái tóc dài màu bạc thuận thế đổ xuống

như thác nước, Dạ Ly Lạc cảm giác được sự tiếp xúc nơi bàn tay, hắn cúi

đầu vuốt tóc nàng, trong bàn tay trống rỗng đột nhiên xuất hiện một

chiếc lược ngà.

Dạ Ly Lạc không biết đang suy nghĩ cái gì, thận trọng chải tóc cho nàng, Nhược Ly khẽ giật mình mở to mắt. Bất quá trong chốc lát lại cảm thấy

cũng không có gì ngạc nhiên, mái tóc được hắn chải nhẹ nhàng như vậy

khiến cảm giác đau đớn khi lôi kéo mũ quan vừa rồi cũng biến mất không

ít, nàng cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ .

Dạ Ly Lạc từ trong gương nhìn thấy Nhược Ly khẽ nheo mắt lại, bộ dáng

hưởng thụ như con mèo nhỏ khả ái, khóe miệng cũng nâng lên một nụ cười.

Vừa rồi nhìn dáng vẻ tay chân vụng về của nàng, hắn vốn chỉ muốn giúp

một tay, nhưng khi chạm vào mái tóc mềm mượt của nàng, hắn lại yêu thích không nỡ rời tay rồi.

Mặc dù bây giờ Nhược Ly không có yêu lực gì, nhưng không vì thế mà hèn

nhát, xử lý mọi chuyện hết sức thỏa đáng, ân oán rõ ràng, khiến hắn lại

một lần khuynh đảo vì nàng, Nhược Ly

như vậy, tỏa sáng đến mức làm cho hắn muốn giấu nàng đi, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy.

“Mệt mỏi sao?” Dạ Ly Lạc để cái lược xuống, ngồi ở một bên, lười biếng

tựa lưng vào ghế ngồi, chống cằm nhìn Nhược Ly, sáng mai còn phải cử

hành lễ đại điển đăng cơ, nếu hôm nay nàng mệt mỏi, hắn không ngại giúp

nàng lùi đại điển đăng cơ lại mấy ngày nữa.

“Không sao, nhưng ngày mai sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?” Nhược Ly quay đầu lại, lúc này chỉ có một mình Dạ Ly Lạc nên nàng cũng tùy ý, hai tay chống cái ghế, đôi mắt long lanh nhìn hắn chằm chằm, thật là làm người

ta phải yêu thương.

“Có gia ở đây, sẽ không có bất cứ vấn đề gì.” Dạ Ly Lạc cuồng ngạo nói,

hiển nhiên không hề để ý đến hành động trẻ con của Nhược Ly, hắn nhếch

môi cười, đứng dậy kéo tay Nhược Ly, “Đi, ta muốn tặng cho nàng một món

quà.”

……

Nhược Ly đi theo Dạ Ly Lạc tới hậu viện sau tẩm điện, đứng trên dãy hành lang, nàng có chút nghi hoặc nhìn Dạ Ly Lạc, vừa định hỏi, mới xoay

người lại thì nhìn thấy trước mắt cả một khoảng hoa đỏ rực bao phủ toàn

bộ sân, liền ngây ngốc không thốt nên lời.

Là cây Đề Huyết, đôi đồng tử màu đỏ của nàng rũ xuống mang theo dao động mãnh liệt, từng bông hoa phủ kín đầy đất, Dạ Ly Lạc dắt tay của nàng,

ôm eo nàng, đạp một cái bay lên, xuyên qua tầng tầng cành cây, rung động khiến những cánh hoa rơi xuống nhảy múa theo gió.

Cuối cùng hai người bọn họ cũng đáp xuống một cành cây Đề Huyết, Dạ Ly

Lạc hiếm khi bỏ qua sự sạch sẽ, ôm nàng ngồi xuống cành cây, cúi đầu

nhìn bộ dáng giật mình của Nhược Ly, hắn khẽ cười, mang theo vẻ cưng

chiều nhéo nhéo chiếc mũi xinh của nàng, giúp nàng phục hồi lại tinh

thần.

Nhược Ly cắn môi, vẫn còn chưa từ một mảnh đỏ rực của Đề Huyết hoàn hồn

lại, chỉ một câu nói vô tình của nàng, hắn lại thật sự đem cây Đề Huyết ở Ám Vương phủ đến đây, làm sao nàng có thể không chấn động đây.

“Lạc……” Nhược Ly quay lại nhìn Dạ Ly Lạc trong biển hoa, đột nhiên cười

khẽ, sau đó lại quay đầu đi, nếu nói lời cảm ơn, khó tránh khỏi có chút

kiểu cách, cho nên nàng cũng không muốn nói ra những lời đó.

Kể từ khi lên làm Yêu Hoàng, đây là lần đầu tiên nàng buông lỏng như

thế, nàng cũng không muốn lãng phí tâm ý của Dạ Ly Lạc, buông xuống một

thân cảnh giác, tận tình hưởng thụ.

“Từ nay về sau, hàng năm hôm nay sẽ là sinh nhật của nàng.” Dạ Ly Lạc tự nhiên nói, lời nói tuy bá đạo, nhưng không làm cho người ta cảm thấy

ghét.

Nói xong từ trong lồng ngực lấy ra một cái trường tiên màu bạc, thân roi óng ánh trong suốt, đầu roi được làm bằng ngọc thần cổ, cho dù yêu lực

thấp kém, cũng không làm nó giảm thấp uy lực, vừa lấy ra thì cảm nhận

được một cỗ khí lạnh, có thể thấy được uy lực không nhỏ.

“Đây là Ngân vũ, tặng cho nàng.” Hắn hình như có hơi thẹn thùng, nhét nó vào tay Nhược Ly, nhìn dáng vẻ giật mình của Nhược Ly, có chút xấu hổ

quay đầu nhìn về nơi khác, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay

hắn tặng quà cho người khác.

Nhược Ly nhận lấy roi, cảm nhận được hàn khí phát ra, mặc dù nàng vẫn

không thể khống chế nhưng lại yêu thích không muốn buông tay, bây giờ

nàng đang thiếu một món binh khí tiện tay, đao thương gậy gộc cũng không thích hợp với nàng, quả thật là roi là thích hợp nhất.

“Nhỏ máu của nàng lên đó, về sau nàng là chủ nhân của nó, lúc đó sẽ

không cảm thấy đau đớn từ hàn khí phát ra nữa.” Dạ Ly Lạc sâu kín nói,

mặc dù trên mặt không biểu lộ, nhưng trong nội tâm rất vui mừng khi nhìn nàng vui vẻ như vậy, xem ra hắn đã chọn đúng quà rồi.

“Vì sao là hôm nay?” Nhược Ly tò mò nhìn Dạ Ly Lạc, chờ đợi đáp án của hắn.

“Không có gì đặc biệt……” Hiển nhiên Dạ Ly Lạc không muốn nói đến vấn đề

này, Nhược Ly cũng không hỏi nữa, đem nhuyễn tiên để qua một bên, tiếp

tục hỏi, “Lạc, sinh nhật của chàng là ngày nào?”

Hôm nay điều khiến nàng cảm thấy hứng thú chính là điều này, dù sao nàng cũng muốn vì hắn ăn mừng sinh nhật một lần, không đúng, về sau từng năm từng tháng sinh nhật hắn nàng đều muốn cùng hắn ăn mừng, chỉ là, nàng

sẽ không nói cho hắn biết đâu.

Sau một hồi im lặng, đến mức Nhược Ly cho rằng Dạ Ly Lạc sẽ không nói thì hắn mới có ấp a ấp úng nói, “Hôm nay.”

Hôm nay quả thật có quá nhiều chuyện khiếp sợ, Nhược Ly nhìn khuôn mặt

đỏ ửng khả nghi của Dạ Ly Lạc, đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mặt này cũng không đến nỗi âm tình bất định lắm, ngược lại còn có vẻ đáng yêu.

Nhược Ly nháy mắt mấy cái, s* s**ng cái roi tỏa ra hàn khí bên cạnh, đột nhiên xoay người, đưa tay ôm cổ Dạ Ly Lạc, “Bẹp!” Hôn lên khuôn mặt

trắng nõn của hắn một cái, cười hì hì nói, “Lạc, sinh nhật vui vẻ!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.