Chương46: Nguyện làm nam phi

Tất cả Tần phi đều cúi đầu nên cũng không nhìn thấy dáng vẻ của Nhược Ly, bọn họ chỉ biết

Yêu Hoàng hiện tại là một nữ nhân, trong lòng không khỏi bi thương.

Mấy ngày trước, chỉ trong một đêm hoàng cung đổi chủ, tuy không có gươm đao khói lửa, nhưng tất cả các phi tần hậu cung đều sợ hãi không dứt, Yêu

Hoàng đời trước chết đi thì phần lớn các phi tử cũng phải chết theo.

Phi tần hậu cung sợ hãi mấy ngày, ngày Yêu Hoàng đã hạ táng bọn họ đứng

ngồi không yên, nhưng bọn họ vẫn bình an vô sự, nhưng một khi tân hoàng

đăng cơ, vậy thân phận hiện giờ của bọn họ càng thêm khó xử.

Thương lượng hai ngày, họ cảm thấy dù sao cũng sẽ chết, cho nên phải tìm đến

Yêu Hoàng đương nhiệm, bọn họ tuy yêu lực không cao nhưng lợi thế người

đông, nếu thật muốn bọn họ chết theo bọn họ chắc chắn không ngồi yên.

Hoàng hậu đã qua đời, dẫn đầu là hai vị Hoàng quý phi, Văn Hoàng quý phi cùng Lễ Hoàng quý phi, Văn Hoàng quý phi là thỏ yêu, mặc dù bình sinh tính

tình dịu dàng trầm lặng, một bộ dáng yếu đuối khiến người ta thương yêu

nhưng cũng là người có quyền thế lớn nhất.

Thấy Yêu Hoàng hỏi, là nữ yêu nắm quyền hậu cung, nàng ta liền nhu nhu nhược nhược ngẩng đầu

lên trả lời. Mới vừa nghe âm thanh của Yêu Hoàng, mặc dù cường thế,

nhưng tuổi tác không lớn lại chỉ là một nữ hài tử, nàng ta nắm quyền

nhiều năm như vậy dĩ nhiên là không có sợ hãi chút nào.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, người luôn luôn tự giữ sự bình tĩnh như nàng ta cũng

không khỏi sửng sốt, nữ nhân trong cung nàng ta thấy cũng nhiều, xinh

đẹp yểu điệu dạng gì cũng có, nhưng người xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy vẫn

là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy.

Bằng yêu lực của Nhược Ly quả

thật thân thể nàng khi biến thành hình người vẫn chỉ là một hài tử

khoảng mười bốn tuổi, thế nhưng khí thế khiêu ngạo cũng không vì còn ít

tuổi mà giảm đi chút nào.

Nhược Ly thấy nàng ta chỉ nhìn mình

chằm chằm mà không lên tiếng, mặc dù cảm thấy chán ghét, muốn nhắc nhở

nàng ta nhưng nàng lại không biết xưng hô như thế nào với vị mỹ nhân

này, hơn nữa thấy dáng vẻ nàng ta nhu nhược, nàng thật đúng là sợ nàng

đột nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng ta sẽ hù chết nàng ta mất, nhất thời nàng cũng lâm vào khó khăn.

"Văn Hoàng quý phi, các ngươi

đến đây làm gì ?" Dạ Ly Lạc biết Nhược Ly khó xử, thấy hai nàng ở đây

mắt to trừng mắt nhỏ liền mở miệng giúp nàng giải vây.

Dạ Ly Lạc đã mặc dù đã ngồi dậy nhưng cả người vẫn có vẻ lười biếng, tuy nhiên khí thế kia cũng không giảm một phần.

Văn Hoàng quý phi nghe được âm thanh, liền biết người nam nhân bên cạnh Yêu Hoàng này nhất định là Ám vương-- người gây xôn xao gần đây, liền vội

vàng quay đầu đi, tỏ vẻ lễ phép.

Văn Hoàng quý phi luôn kiêu ngạo bởi định lực của mình nhưng khi nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ như thế thì

trên mặt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Nam nhân này một thân áo đó,

tuấn mỹ tuyệt luân, chỉ cần ngồi một chỗ ở đó cũng khiến tất cả mọi

người bên cạnh trở nên phai mờ, nhưng lại không chút nào mang khí thế kẻ trên, một thân lười biếng, khí thế bất phàm khiến người ta có cảm giác

bá đạo khác thường.

Dạ Ly Lạc đối với nữ nhân vẫn luôn luôn chán

ghét, thấy nàng ta lộ ra dáng vẻ hoa si, tâm tình nhất thời không vui,

vừa muốn trừng phạt, Nhược Ly lại mở miệng "Văn Hoàng quý phi?"

Để nhiều người như vậy quỳ gối ở đây cũng không phải là biện pháp hay,

nàng đã đảm nhận vị trí Yêu Hoàng, vậy phải thể hiện uy quyền cho họ

thấy, nếu không để họ tụ lại gây sự, có ý muốn bức vua thoái vị, nàng sẽ thật sự làm cho các nàng chết theo đi, đỡ chướng mắt.

Văn Hoàng

quý phi lập tức xoay người lại, có chút xấu hổ cúi đầu, nghĩ nàng ta

đường đường là quý phi, cảnh đời gì chưa từng thấy qua nhưng vừa rồi lại luống cuống như thế, cũng may tỷ muội khác đều cúi đầu nên không nhìn

thấy, nếu không sau này nàng ta làm thế nào để thống lĩnh lục cung.

"Hồi bẩm Yêu Hoàng điện hạ, Yêu Hoàng điện hạ nhân ái, thương cảm cho chúng

tỷ muội nô tỳ số khổ, hiện tại chúng nô tỳ còn được sống sót, nhưng khi

Yêu Hoàng đăng cơ, thân phận của chúng nô tỳ sẽ rất khó xử, vì vậy sau

này mong rằng Yêu Hoàng Điện hạ làm chủ cho chúng nô tỳ!"

Văn

Hoàng quý phi vừa nói vừa than thở khóc lóc, nhìn dáng vẻ của nàng ta

Nhược Ly thật lo lắng nàng ta đủ thể lực để vừa nói vừa kích động như

vậy không.

Mấy ngày nay Nhược Ly cũng nhận được tin tức từ Hầu

vương, hoàng cung coi như là thái bình nên nàng cũng không chú ý, chuyện hậu cung nàng cũng còn chưa kịp nghĩ đến, hôm nay đột nhiên xuất hiện

nhiều mỹ nhân như vậy khiến nàng có chút quẫn bách.

"Bổn hoàng là người sáng suốt nên sẽ không khiến các ngươi chết theo, cho nên các

ngươi quay về nhà của mình đi." Nhược Ly chỉ muốn nhanh chóng đuổi đám

yêu nữ này đi cho rồi, nhìn hoa cả mắt.

Vậy mà Văn Hoàng quý phi

lại nhẹ nàng dập đầu, yếu ớt nói, "Yêu Hoàng Điện hạ nhân từ, nhưng thưa Yêu Hoàng Điện hạ, chúng nô tỳ đã là nữ nhân gả ra ngoài, nếu quay về

nhà nhất định sẽ không có kết quả tốt."

Văn Hoàng quý phi nói

xong đáng thương nhìn về phía Nhược Ly, những phi tần khác vừa nghe,

cũng đều dập đầu, người hiểu được còn khóc thút thít.

Nhược Ly

quả thật là nhức đầu, nếu như đối phương cường thế, nàng sẽ đánh một

trận, nhưng đối mặt với đám nữ nhân này cũng không tiện nổi giận vô cớ,

cố nén giận nói, "Là bổn hoàng thiếu suy xét, không biết Văn Hoàng quý

phi có tính toán gì?" Nhược Ly đem vấn đề ném trả lại cho bọn họ.

Nữ nhân trong hậu cung mỗi một người đều không phải đèn đã cạn dầu, hôm

nay họ có thể đến được nơi này, nhất định là đã nghĩ muốn cái gì rồi,

nếu thái độ của họ tốt, yêu cầu của họ không quá phận, nàng sẽ cho họ

một cái bậc thang để xuống, cũng đỡ phiền toái cho nàng.

"Nô tỳ cả gan, xin Yêu Hoàng Điện hạ thu chúng ta."

". . . . . ."

Nhược Ly nhất thời im lặng giống như bị sét đánh ngoài khét trong sống. Khẩu

vị này cũng quá nặng rồi, nàng cũng biết các triều đại Yêu Hoàng trước,

những tần phi có dáng vể thùy mị xinh đẹp cũng có thể trực tiếp thu vào

hậu cung.

Nhưng nàng một nữ nhân, cần hậu cung để làm gì, nuôi

một đống nữ nhân chỉ biết sống trong nhung lụa, nàng phải tốn bao nhiêu

bạc, không quản lý việc nhà không biết giá cả gạo, dầu, muối rất đắt đó, hôm nay muốn lưu lại nhà nàng, đừng mong nàng xuất ra một đống bạc để

nuôi một đống nữ nhân vô tích sự.

Nhược Ly theo bản năng nhìn Dạ

Ly Lạc, dù sao hắn là nam nhân, chắc biết những quả phụ này cần đi đâu,

vậy mà người này lại có dáng vẻ như đang xem kịch vui, hiển nhiên hắn là không muốn quan tâm, Nhược Ly trừng mắt liếc hắn một cái, quyết định tự mình xử lý.

"Ý của nô tỳ là chúng nô tỳ có thể biến thành nam

phi, phục vụ bên người Yêu Hoàng Điện hạ!" Văn Hoàng quý phi nói xong

dịu dàng mỉm cười, hết sức thẹn thùng.

Ở Yêu giới nam nữ giao

hoan vốn không có nhiều trói buộc như vậy, giới tính cũng cũng có thể

biến đổi , cho nên phương diện này tương đối phóng khoáng, Hoàng quý phi có thể nói ra như vậy cũng không tính là thất lễ.

". . . . . ."

Nhược Ly hết nói nổi, hậu cung này làm sao đây, nữ yêu còn có thể biến thành

nam yêu, còn có cho nàng sống nữa hay không, lại nói coi như có thể,

nàng cũng không có phúc để hưởng thụ những tiểu soái ca biến tính này a!

"Phi tần trong hoàng cung sao có thể chuyển đổi giới tính được." Dạ Ly Lạc

vừa nghe, trong nháy mắt đôi mắt hoa đào hẹp dài trở nên lạnh lẽo, lúc

này không thể trêu chọc Nhược Ly nữa, tức thời lên tiếng giải thích.

Đám nữ nhân này, dám đánh chủ ý lên người Nhược Ly, quả thực to gan lớn mật, nhưng dù hắn tức giận vẫn không biểu lộ ra ngoài.

Yêu giới cũng có một loại yêu pháp cấm kỵ, có thể chuyển đổi giới tính,

nhưng quá trình của nó hết sức phức tạp, lại nói cũng không có mấy ai

nguyện ý thay đổi, nên yêu pháp này cũng rất ít người chú ý đến.

"Mong rằng Yêu Hoàng Điện hạ không chê chúng nô tỳ!" Chúng nữ yêu lúc cùng đồng thanh hô to, tình cảnh thật hùng vĩ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.