Chương44: Huyết thống thuần khiết

"Các ngươi không

cần phải để ý đến điều này, đợi tìm được Ngự Linh Châu, Bổn vương sẽ

giúp nàng tu luyện." Dạ Ly Lạc nói như vậy coi như là trấn an các vị Hầu vương, có Ám vương bảo đảm, sự lo lắng bất an của họ cũng bỏ xuống phần nào.

"Bổn vương cho gọi các ngươi đến là để các ngươi tận lực

lôi kéo những Hầu vương khác, lôi kéo không được thì trình lên danh tính của bọn họ, nếu thật sự ngoan cố, Bổn vương sẽ khiến cho bọn họ biến

mất!" Khóe miệng Dạ Ly Lạc treo lên một nụ cười khát máu, dáng vẻ khí

phách đó làm các vị Hầu vương kia không tự chủ được cảm thấy cổ chợt

lạnh, vội vàng cúi đầu xưng vâng.

Lời nói khí phách như thế cả

Yêu Giới cũng chỉ Dạ Ly Lạc mới có thể nói ra được, thật ra thì những

chuyện này, đều không cần tới hắn và tứ đại hộ pháp động thủ.

Trong phủ Ám vương có ít nhất phải một trăm lẻ tám tử sĩ, mọi người đều là

hảo thủ, có thể nói một kẻ làm quan cả họ được nhờ, Yêu Hoàng nhất tộc

bị diệt tộc trong một đêm đều là do bọn họ ra tay, hết sức sạch sẽ gọn

gàng.

Các vị Hầu vương vừa nghe, tâm trạng thấp thỏm cũng buông

xuống, Ám vương đã ủng hộ tiểu Yêu Hoàng như vậy thì bọn họ cũng sẽ vì

nàng tận sức.

Huống chi bọn họ cũng không dám không tận lực, tính tình của Ám vương luôn luôn cổ quái, bọn họ cũng không dám làm loạn.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ nhân trung long phượng của Nhược Ly có lẽ nàng cũng không phải là con chim trong lồng.

"Dạ, chúng thần nhất định hoàn thành việc Ám Vương điện hạ đã giao phó!"

Sau khi Dạ Ly Lạc bàn giao toàn bộ mọi việc, liền ôm Nhược Ly rời đi, bọn

họ cũng quá huyên náo đi, nhưng mà hắn để lại tứ đại hộ pháp để xử lý

mọi chuyện cho thỏa đáng.

Nhược Ly lại biến trở về Ngân Hồ, vùi ở trong ngực Dạ Ly Lạc, nhìn chiếc cằm xinh đẹp của hắn, không nhịn được

vươn móng vuốt nhỏ sờ sờ.

Dạ Ly Lạc lập tức ngừng lại, cúi đầu,

ánh mát mang theo nụ cười cưng chìu nhìn vật nhỏ không thành thật trong

ngực, trêu đùa, "Thế nào, nàng cũng rất thích mỹ mạo của gia sao?"

"Ừm!" Dạ Ly Lạc vốn chỉ nhạo báng Nhược Ly, nhưng Nhược Ly thật sự thoải mái

thừa nhận như vậy khiến Dạ Ly Lạc nhất thời cảm thấy không biết nói cái

gì cho phải.

"Đúng là tiểu hồ ly không biết sợ là gì!" Hồi lâu Dạ Ly Lạc mới cười nói, nhẹ nhéo chiếc mũi nhỏ của nàng, nhưng nụ cười kia thật đẹp khiến Nhược Ly nhìn đến ngây ngốc.

Dạ Ly Lạc nhìn thấy

bên hồ phong cảnh không tệ, định ngồi vào một bên trong lương đình, hiện tại các lộ yêu Hầu vương còn chưa đến, có thể nói là sự bình tĩnh trước cơn bão nên hắn và nàng cũng nên thả lỏng một chút.

"Lạc, nếu

như ta trở thành Yêu Hoàng, về sau sẽ không được dựa dẫm trong lòng

chàng nữa phải không?" Nhược Ly có chút phiền muộn, ở trong lòng hắn

thật ấm áp lại không cần phải đi bộ, thật tốt a! Nàng không khỏi cảm

khái, thói quen đúng là điều đáng sợ.

Dạ Ly Lạc cúi đầu nhìn vào

mắt Nhược Ly, trong mắt đầy sự dịu dàng, thật bất đồng với người vừa

hiển lộ khí phách ban nãy, qua một hồi lâu hắn mới nhẹ giọng nói, "Chỉ

cần nàng thích bất cứ lúc nào cũng có thể."

Dạ Ly Lạc cho tới bây giờ vẫn không rõ Nhược Ly đối với hắn là sự lệ thuộc hay là tình cảm

đích thực. Hắn vuốt vuốt đệm thịt mềm mại trên móng vuốt của nàng, khóe

miệng đột nhiên nở nụ cười.

Mặc dù nói không biết, nhưng hắn sẽ

không nổi giận cũng sẽ không buông tay. Cho dù bây giờ không yêu, hắn

cũng sẽ để cho nàng yêu hắn, bởi vì trong lòng nàng chỉ có thể có hắn,

cũng như trong lòng của hắn chỉ có nàng.

Ngày hôm sau Hầu vương

của Hồ tộc lại tới trước, vì là người trong tộc nên tiếp đón ngay sảnh

chính cũng không có qua nhiều lễ tiết.

Hầu vương của Hồ tộc là

một con yêu hồ tu vi ba vạn năm, hết sức có uy vọng, mặc dù trong Hồ Tộc có người làm Yêu Hoàng khiến tộc của họ cũng có được vinh dự nhưng số

tuổi vẫn được coi trọng hơn.

Ông ta cũng đã điều tra gia phả của

Hồ tộc biết được tộc Ngân Hồ vốn rất thưa thớt, một ngàn năm trước đều

đã phi thăng thành Tiên tộc, Yêu giới căn bản cũng không còn Ngân Hồ,

hôm nay đột nhiên nhảy một con, trong lòng ông ta tất nhiên có nghi vấn.

Trong thiên điện, Nhược Ly đã cố ý chải tóc theo kiểu một nam nhan, một thân

cung trang màu đỏ, tay áo rộng hẹp eo, chất vải thô làm tăng thêm một

phần anh tuấn, giảm bớt một phần nhu nhược yếu đuối của nữ nhân, nhiều

hơn một phần anh khí.

Dạ Ly Lạc cũng là một thân áo khoác màu đỏ, chỉ là so sánh với Nhược Ly thì tùy ý hơn nhiều, tóc vẫn dùng một sợi

dây màu bạc buộc lên một cách tùy tiện, tóc mai tán loạn trên trán, bộ

dáng cực kỳ lười biếng. Bởi vì trước khi ra ngoài hắn đã đồng ý với

Nhược Ly, chuyện ngày hôm nay để cho nàng tự mình xử lý, vì vậy lúc này

hắn chỉ lười biếng tựa vào một bên trên nhuyễn tháp, một tay chống đầu,

nhắm mắt dưỡng thần, cũng không tham dự.

Vì Nhược Ly chưa chính

thức lên ngôi, cho nên Hồ Vương chỉ là ôm quyền cung kính vái một cái,

sau đó hướng Ám vương vái một cái, tỏ vẻ cung kính, dù sao tuổi tác của

Ám vương không ai biết, giống như bắt đầu có Yêu Giới thì Ám vương đã

tồn tại, nên ông ta cũng không thể cậy già mà lên mặt.

Đoàn người của Hồ vương đều là quý tộc của Hồ tộc, ai ai cũng tuấn mĩ vô biên,

nhưng khi nhìn thấy Nhược Ly cùng Dạ Ly Lạc cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh

ngạc.

Có thể nói Nhược Ly thi triển sự quyến rũ của Hồ tộc vô

cùng nhuần nhuyễn, Trên người lúc này mặc một bô cung trang, lại lộ ra

sự mị hoặc trời sinh của Hồ tộc cùng khí thế bức người, xinh đẹp vô

song.

Mà diện mạo của Dạ Ly Lạc mặc dù tuyệt mỹ, nhưng lại biểu

hiện sự xa cách, hắn chỉ ngồi lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, cũng để lộ

ra một khí thế khiếp người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng dung

nhan của hắn.

"Hồ Vương không cần đa lễ, chư vị mời ngồi!" Nhược

Ly dù không có yêu lực cường đại, nhưng khí thế trên người cũng không

thua kém, khiêm tốn lễ độ lại không lộ vẻ dối trá sợ sệt.

"Tạ Yêu Hoàng." Hồ Vương lại vái một cái, sau đó dẫn đầu những Hồ tộc tinh anh

đi theo ông ta ngồi xuống, Yêu Giới vốn cũng không nhiều nghi thức xã

giao Nhân giới, lúc ở Thiên Điện, lễ quân thần cũng không phức tạp như

vậy, nên bọn họ cũng tùy ý rất nhiều.

"Khó được Hồ Vương có lòng, đến sớm như vậy, bổn hoàng nhất định ghi nhớ trong lòng." Nhược Ly tuy

nói theo giọng điệu của kẻ bề trên, nhưng nàng lại nghiêm túc quan sát

nét mặt của Hồ vương, nhận ra sự bất mãn trên mặt ông ta, hiển nhiên là

người đến không có ý tốt.

Quả nhiên, Hồ Vương đột nhiên đứng dậy

vái một cái, sắc bén mở miệng, "Yêu Hoàng Điện hạ, thứ cho lão hủ cậy

già lên mặt một lần, Ngân Hồ nhất tộc từ một ngàn năm trước toàn bộ đều

đổi vào tiên tịch, cùng Yêu Giới cắt đứt liên hệ, vậy ngài như thế nào

còn là yêu đây?"

Câu hỏi sắc bén vừa đưa ra, những kẻ quý tộc

trong Hồ Tộc cũng nhìn Nhược Ly, trong mắt đầy chất vấn, thật ra thì Hồ

vương hỏi như thế trong lòng vẫn là có lòng riêng.

Dù sao nếu quả là chọn người trong Hồ tộc làm Yêu Hoàng, tại sao không chọn Hồ vương

đức cao vọng trọng là ông ta, mà lại chọn một tiểu nha đầu không rõ lai

lịch, huyết thống có thuần khiết hay không còn chưa biết, nếu như sau

này đã xảy ra chuyện gì thì sao, Hồ tộc bọn họ không phải là bị chúng

yêu đem ra làm trò cười hay sao? Sự đáng khinh đó bọn họ không kham nổi.

"Trên người bổn hoàng có tiên khí hay là yêu khí chẳng lẽ các vị đang ngồi

đây không cảm giác được? Nếu như ngay cả điều này cũng không cảm giác

được, ta tự hỏi vị trí quý tộc của Hồ tộc này các vị sẽ ngồi vững vàng

được trong bao lâu!"

Nhược Ly lạnh giọng nói, ánh mắt hết sức

lạnh lẽo, sự ôn hòa vừa rồi đã sớm biến mất, lúc này nàng có vẻ nhỏ bé,

nhưng khí thế cũng không thua bọn họ tí nào.

Hồ Vương bị khí thế

của nàng làm cho chấn kinh, do dự một chút, nhưng ông ta đến đây là có

mục đích, lại nghĩ đến danh tiếng của Hồ Tộc, trong nháy mắt tức giận

nói "Yêu Hoàng thứ tội, nhưng nếu huyết thống hoàng tộc không

thuần khiết để các lộ Yêu hầu khác biết được đến chất vấn, chúng ta

không cách nào trả lời được!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.