Chương36

Quả thật không tới một khắc, Dạ Ly Lạc liền cảm nhận được yêu lực bạo phát của Mị Tuyết, liền

mang theo Tam đại hộ pháp tới nơi này, đây chỉ là một phủ đệ bị bỏ

hoang.

Dạ Ly Lạc nhìn vết máu trên mặt đất chưa kịp xử lý hết,

dựa vào hơi thở liền biết đây là Mị Tuyết, lại nhìn nam hài bị đóng đinh trên tấm ván, đại khái hắn cũng đã hiểu được nguyên do.

Dạ Ly

Lạc cười lạnh một tiếng, Mị Tuyết từ nhỏ đã làm việc trong phủ của hắn,

ít nhất cũng đã một trăm tám mươi năm, vậy mới thấy kẻ kia thật đúng là

tâm tâm khổ cực dùng trăm phương nghìn kế, bên người hắn lại có một kẻ

nằm vùng lâu như vậy mà hắn không phát hiện ra.

"Hồi vương

thượng, trong phủ đệ này chỉ có một gian sương phòng là được quét dọn

sạch sẽ, nhưng không có phát hiện hơi thở của tiểu thư." Dạ Quỷ cung

kính đứng ở bên canh Dạ Ly Lạc, cúi đầu hồi báo.

"Dẫn đường." Tâm tình Dạ Ly Lạc hết sức không tốt, những người này làm hết sức cẩn mật,

hắn cư nhiên không cảm thấy có bất kỳ một hơi thở kỳ quái nào.

Trong sương phòng, Dạ Ly Lạc đứng ở bên giường, nghiền ngẫm đám chăn màn hỗn

độn, đưa tay chạm tới còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp.

Một cảm giác thật bại thật sâu đánh úp vào lòng hắn, cài gì mà chí tôn của

Yêu giới chứ, hắn thậm chí ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ

được, để cho nàng hết lần này đến lần khác lâm vào hiểm cảnh.

"Vương thượng, trong phòng hiển nhiên có dấu vết bị xử lý qua, bọn thuộc hạ

không phát hiện được tin tức gì." Dạ Quỷ tiếp tục hồi báo, chân mày của

hắn cũng nhíu chặt lại.

Rõ ràng cũng biết nhóm người kia vừa mới ở đây, nhưng do tác dụng của Khứ Yêu Ngọc khiến bọn họ đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết nào, thật sự khiến hắn điên lên.

Đột

nhiên tròng mắt Dạ Ly Lạc hơi híp lại, nhìn thấy một cài gì đó màu bạc

trên giường, hắn vội vàng vươn tay nhặt lên, lại là một sợi lông màu

bạc.

Dạ Ly Lạc đột nhiên lộ ra nụ cười vui mừng, lông trên người

Ngân hồ không dẽ rụng, rất dễ nhận thấy đây là do tiểu hồ ly nào đó

thông minh kéo xuống, nhưng cũng đã khá lâu nên đã không còn hơi thở của nàng, cho nên hắn mới không cảm giác được.

Hắn vội vàng xoay người lại phân phó nói, "Tìm kiếm những sợi lông màu bạc, chắc chắn là Nhược Ly lưu lại dấu vết."

Dạ Mị vừa nghe trên mặt vốn như mây mù che phủ hiện lên vẻ hưng phấn, chỉ

sợ không có dấu vết, hôm nay coi như chỉ có một tí dấu vết, bọn họ cũng

có thể tìm ra được nguồn gốc.

"Dạ!" Sợi lông này nếu như vừa được nhổ ra, có lẽ có chứa một chút yêu lực, vừa rồi bọn họ căn bản hoảng

loạn nên không để ý, lúc này dùng yêu lực để cảm nhận, lại có thể cảm

thấy có một chút yêu lực yếu ớt thuộc về Nhược Ly.

. . . . . .

Rốt cuộc cũng dừng lại, hai mắt Nhược Ly vốn đã đỏ giờ càng thêm đỏ, chao

ôi, lông mọc dài mà chắc như vậy cũng có lúc không tốt chút nào, nhổ lên thật đau hết sức a!

Nhược Ly hết sức cảm tạ những người này

không tiếp tục nhốt nàng ở trong túi, mà nhốt trong lồng giống như vật

nuôi bình thường , mặc dù rất ngột ngạt nhưng tốt xấu gì nàng thỉnh

thoảng có thể chờ có cơ hội nhổ một hai sợi lông.

Nhưng tốc độ di động của đám người này hết sức nhanh, tới nơi rồi mà nàng chỉ nhổ được

khoảng mười sợi lông, nhưng nàng tin tưởng cho dù dấu vết rất nhỏ, Dạ Ly Lạc cũng có thể tìm được nàng.

Nàng thử rất nhiều lần cũng không tháo được Khứ Yêu Ngọc trên cổ xuống, nàng cũng nhất quyết buông tha.

Lúc này nhìn cung điện vàng son lộng lẫy, nàng đoán chắc là nàng phải đang ở trong hoàng cung, mắt liền tối sầm lại, nàng có một loại dự cảm không

tốt, bắt cóc nàng chắc không phải là Yêu Hoàng chứ?

Yêu Hoàng có

mười phần lý do để làm chuyện này, dù sao ái nữ của ông ta bị Dạ Ly Lạc

g**t ch*t, Nhược Ly cau mày lại ra vẻ u sầu, nếu quả thật là ông ta, vậy xem ra sắp tới nàng không dễ chịu rồi.

"Phụ hoàng, nhi thần đã

đưa Ngân hồ đến, còn xử trí như thế nào thì mặc cho Phụ hoàng làm chủ."

Theo tiếng bước chân đến, âm thanh cũng càng ngày rõ ràng.

Nhược

Ly cảm thấy trên đầu chạy qua ba vạch đen, quả thật là Yêu Hoàng, cái âm thanh kia chính là âm thanh mà nàng nghe được lúc ở trong túi vải, xem

ra hẳn là Nhân vương - nhi tử còn lại của Yêu hoàng.

Nhược Ly

cuối cùng vẫn nghĩ không ra, Nhân vương chân chính đã chết, mà nhìn tình hình thì Yêu hoàng cũng không phải là kẻ bày ra chuyện này, vậy kẻ nấp

trong bóng tối bày ra mọi chuyện là ai, rốt cuộc là có mục đích gì?

Nhược Ly không khỏi nghĩ đến chuyện Đại công chúa gây rối chắc chắn có kẻ

đứng sau giật dây, mục đích duy nhất của chúng chính là khiến Yêu Hoàng

cùng Dạ Ly Lạc trở mặt, chẳng lẽ là bọn yêu tộc Hầu vương?

Nhược

Ly trăm mối vẫn không có cách giải, giờ phút này cửa mở ra, nhìn hai

người đi tới nàng liền an tĩnh ngồi xổm xuống, chỉ có thể yên lặng theo

dõi biến hóa.

"Hừ, Ám vương khinh người quá đáng, hôm nay bổn

hoàng cũng muốn cho hắn nếm thử cảm giác mất đi người thương là thế

nào!" Yêu Hoàng hết sức yêu mẫu thân của Đại công chúa, yêu ai yêu cả

đường đi, cho nên mới luôn luôn cưng chiều nàng ta như vậy, hôm nay đau

lòng vì mất đi ái nữ cùng hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế

ngôi vua),lại thêm mạng của ông ta không còn được bao lâu nữa khiến ông ta cũng không còn kiêng dè điều gì.

"Phụ hoàng, muốn giết nàng

thì hãy đợi Ám vương mắc câu sau đó mới xử lý nàng cũng không muộn, nếu

hôm nay g**t ch*t nàng khiến hắn phẫn hận sẽ làm ra chuyện gì đó, chúng

ta vẫn phải suy tính vì sự hưng suy vinh nhục của Nam Cung nhất tộc."

Tên Nhân vương giả thấy Yêu hoàng mất lý trí, vội vàng tiến lên khuyên can, lúc trước hắn đã nhận được chỉ thị, không thể để cho Nhược Ly xảy ra

chuyện gì, nếu không hậu quả này hắn cũng đảm đương không nổi.

"May mà có con nhắc nhở ta." Yêu Hoàng cũng khôi phục lại lý trí, nhưng sự

đau thương vì mất đi ái nữ khiến lòng ông ta vẫn không yên được, ánh mắt nhìn Nhược Ly đầy căm phẫn.

Nhược Ly an tĩnh quan sát hai người, nhìn dáng vẻ vụng trộm của nhóm người kia có lẽ sẽ không lập tức muốn

mạng của nàng, có lẽ còn giữ nàng vì có âm mưu gì đó, đầu óc liền xoay

chuyển nghĩ cách.

"Yêu Hoàng, ta biết thi thể nữ nhi của ông ở

chỗ nào, ta muốn đơn độc cùng ông bàn chút chuyện." Nhược Ly đột nhiên

mở miệng, nàng bình tĩnh quan sát Yêu Hoàng, chuyện kế tiếp nàng nhất

định phải đánh cuộc một lần, ngồi một chỗ để người ta dắt mũi đi cũng

không phải là cách làm của nàng.

"Lời ngươi nói là thật?" Yêu

Hoàng vừa nghe thấy thi thể nữ nhi của ông ta vẫn còn, lập tức kích động phất phất tay cho Nhân vương rời đi.

"Phụ hoàng, cẩn thận có bẫy rập!" Tên Nhân vương giả kia đoán được Nhược Ly rất khéo léo, lúc này

lại càng không đoán được Nhược Ly định nói gì.

"A, ta thật sự

không biết là ta đang bị nhốt trong lồng, lại là một tiểu hồ ly trên

người cơ hồ không có yêu lực, có thể đối với Yêu Hoàng của Yêu giới có

gì uy h**p đây!" Nhược Ly mỉa mai nói, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

"Con lui xuống trước đi, bẫy rập sao! Bổn hoàng biết nàng cũng không xuất ra được hoa chiêu gì đâu!" Yêu Hoàng đã mất kiên nhẫn, có thể tìm được thi thể ái nữ của ông ta thì thật tốt, ít nhất ông ta cũng không phải thẹn

với thê thử quá cố của mình.

Tên Nhân vương giả thật sự là không

có cách nào khác, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Nhược Ly một cái. Hắn cho

rằng Nhược Ly lúc ở sương phòng đang bị hôn mê, căn bản không biết nàng

nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, cho nên cảm thấy nàng sẽ không nói ra điều gì đặc biệt, liền lui ra.

"Nói! Nữ nhi của ta ở đâu?"

Yêu Hoàng căm tức nhìn Nhược Ly, nếu như không phải muốn dẫn dụ kẻ đầu

sỏ Dạ Ly Lạc đến, không chừng lúc này ông ta đã g**t ch*t Nhược Ly.

"Nhân vương đã chết, người vừa rồi là giả, Nam Cung Tâm chỉ là con cờ trong

tay bọn chúng, ông hôm nay cũng như vậy!" Nhược Ly không chút sợ hãi

nhìn Yêu Hoàng, muốn nhiễu loạn ý định của bọn chúng, để cho bọn chúng

đấu tranh nội bộ, tranh thủ thời gian chờ Dạ Ly Lạc đến.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.