Chương1: Thù này nhất định phải trả

Lúc này, một nữ

hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ.

Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản

thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương ngón tay trắng bệch.

Đối diện là một nam nhân áo trắng phiêu dật, mặt không chút thay đổi tung một chưởng đánh bay

một nữ tử khiến nàng ta đập thẳng vào cây cột đá màu vàng sau lưng, mà

trên cây cột đá đó có không biết bao nhiêu xương trắng.

"A..,quả

nhiên ngươi chưa bao giờ yêu ta." Nàng ta ho ra một búng máu, ôm lấy

ngực bị trọng thương, yếu ớt dựa vào bên trên những bộ xương trắng dày

đặc, bình tĩnh nói với nam nhân trước mặt.

Nàng không thấy chán

ghét những bộ xương trắng sau lưng, ngược lại lại thấy vô cùng thân

thiết bởi đó chính là tộc nhân các đời, trong đó còn có mẫu thân của

nàng.

"Thân thể của Hồ tiên vốn là đời đời làm Thiên Trụ, nếu

ngươi đã sớm biết thì cần gì hỏi ta những điều vô nghĩa đó."Toàn thân

nam nhân kia tản ra ánh sáng ấm áp chói mắt, nhưng giọng nói lại lạnh

lẽo, mang theo một tia chán ghét." Lại còn mang theo đứa bé chạy trốn?

Ngươi cảm thấy các ngươi có thể chạy thoát được ư?"

"Nàng còn

nhỏ, ta van ngươi hãy thả nàng đi đi, ta cam tâm tình nguyện làm Thiên

Trụ." Nữ tử kia vừa nghĩ tới con gái của mình cũng sẽ có một ngày bị

đóng đinh ở nơi này làm cội nguồn kết giới tiên lực của thiên giới, vĩnh viễn không được siêu sinh thì trong nháy mắt giọng nói trở nên vô lực.

Cả đời cứng cỏi mà giờ nàng phải mở miệng cầu xin hắn một cách hèn mọn

"Cam tâm tình nguyện?" Nam nhân kia như nghe được chuyện cười lớn," Dù cho

trong tâm không cam lòng không tình nguyện, ngươi cho rằng ngươi có thể

chạy thoát sao?" Nam nhân kia cười nhạo nàng, "Ngươi cảm thấy ta sẽ để

mặc cho Thiên nữ đời kế tiếp chạy vào tứ giới, chờ người khác uy h**p

Thiên giới hay sao?"

Các thế hệ Tiên hồ Thiên nữ đều là kết giới

chống đỡ Thần giới, nhưng máu của Thiên nữ có thể giải bách độc lại càng có uy h**p hơn, nếu lấy thân thể luyện đan sẽ được bách độc bất xâm,

trường sinh bất lão, pháp lực cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như bị người

của các giới khác bắt được thì đó sẽ là mối đe dọa rất lớn của Thiên

giới.

"Nhưng nàng là con của ngươi kia mà!" Nữ tử kia thấy hắn không hề mảy may dao động đành đem chuyện không muốn nhắc tới nói ra.

Ai ngờ nam nhân kia còn cười lớn tiếng hơn, "Chẳng qua chỉ là một quái

vật, con của Thiên đế ta, nàng sao xứng?" Một câu làm cho nữ tử kia nháy mắt như rớt xuống địa ngục, lúc trước tình nồng mật ý thì ra chỉ vì

thân phận Thiên nữ của nàng, chỉ vì muốn nàng sinh hạ một Thiên nữ kế

nhiệm, mệt cho nàng còn thật lòng thật dạ đối với hắn, thật là nực cười.

Nam nhân kia không để ý tới nàng nữa, vung tay lên, bốn cái kim châm bay

thẳng một đường, c*m v** tứ chi của nữ tử, máu phun ra bị những bị những bộ xương trắng dày đặc hấp thu hết trong nháy mắt

"A." Một tiếng hét thảm thiết rung động trong kết giới, thê lương oán hận vô cùng.

"Ngươi hãy ở lại đây vì Thiên giới mà cống hiến cho tốt đi." Nói xong vung tay lên kết giới xung quanh cột đá khôi phục lại nguyên trạng, mà kết giới

bốn xung quanh cũng biến mất ngay lập tức. Vừa rồi Thiên Trụ còn tràn

ngập oán khí mà giờ phút này lại khôi phục bộ dáng lấp lánh ánh vàng, ai mà ngờ được trong đó xương trắng chất đống.

Tiểu nữ hài kia vẫn

cắn chặt mu bàn tay, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẫu thân ở phía

sau, nàng âm thầm chịu đựng. Mu bàn tay bị cắn đến máu thịt lẫn lộn nàng cũng không hề phát ra một chút âm thanh nào, bởi vì nàng biết giờ phút

này mình không làm được gì cả.

Nàng dùng tiên lực để che dấu hơi thở của mình, chờ đợi cơ hội chạy trốn.

Nếu như nàng có cơ hội sống sót, thù này nàng nhất định sẽ hoàn trả gấp đôi.

Kết giới vừa biến mất, thị vệ chờ ở ngoài cửa lập tức quỳ xuống, bọn họ

hoảng sợ nhìn Thiên đế, run giọng bẩm báo: "Bẩm Vương, không thấy tiểu

thư đâu nữa!"

Khắp nơi toàn là người truy bắt nàng. Tiểu nữ hài

cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh truy binh nhưng vẫn bị dồn vào đường cùng. Tuy thân là Thiên nữ, tiên lực rất dồi dào nhưng tuổi nàng còn

quá nhỏ.

Giờ phút này nàng cảm thấy một chút tiên lực trong thân

thể đã cạn kiệt, cả người lạnh muốn chết. Nàng biết rõ sợ là vượt qua

được kiếp này thì tiên lực cũng sẽ không phục hồi lại trong chốc lát

được.

Đang lúc nàng muốn nghỉ ngơi một chút thì trước mặt và sau

lưng đều xuất hiện truy binh. Bọn họ che mặt, trong mắt hiện lên vẻ dữ

tợn, còn đâu chút dáng vẻ thiên binh chính nghĩa.

Đột nhiên một

người trong đó lộ ra vẻ mặt tham lam, nhìn hai người khác nói: "Đại ca,

đây chính là Thiên nữ đó! Nghe nói lấy máu thịt nàng luyện đan có thể

trường sinh bất lão, pháp lực tăng cao, chúng ta cần gì đem nàng đi giao nộp chứ? Mình hưởng thụ không tốt à? Sau này Thiên giới sẽ nằm trong

tay chúng ta."

Sắc mặt nữ hài tử đầy kinh tởm, lạnh nhạt nhìn bọn chúng. Bên trong đồng tử màu đỏ như máu đầy hư vô, không in lại một

chút bóng dáng nào của bọn chúng tựa như lời trong miệng chúng không

phải là mình

Đột nhiên máu tươi trong nháy mắt phun ra từ cổ một

người trong số đó,mặt hai người khác cũng tràn đầy kinh ngạc. Dù là ai

cũng sẽ không tin được rằng một nữ hài tử đã dùng hết tiên lực còn có

thể giết người.

Nàng nhìn vết máu trên tay mình, hờ hững nhìn tên thiên binh tham lam đã tắt thở bên cạnh, trong mắt đầy tĩnh mịch lãnh

khốc. Sau này kẻ nào ngăn cản nàng kẻ đó phải chết.

Nữ hài tử

nhìn về phía kết giới thông với bên ngoài, không chút nghĩ ngợi, nhảy

xuống không chần chừ. Cho dù thịt nát xương tan nàng cũng không cho bọn

chúng được như ý, sau này Thiên giới sẽ không còn Thiên nữ nữa.

Nhưng, nếu như nàng không chết, đợi nàng đặt chân lên mảnh đất này một lần nữa chính là lúc Thiên giới bị tiêu diệt.

... ...... ...... .........

Dưới tàng cây Đề Huyết đỏ tươi, một nam nhân lười biếng dựa vào nhuyễn tháp, mặt mày như vẽ, toàn thân như mộng như ảo, một đôi mắt hoa đào câu hồn

nhìn không ra vui hay giận. Lúc này hắn hơi cúi thấp đầu, hàng lông mi

như cánh quạt nhẹ nhàng rung động, sắc môi đỏ tươi quyến rũ gợi cảm,nam

nhân tuyệt sắc như thế sợ rằng trong thiên hạ này không tìm được người

thứ hai.

Áo khoác đỏ tươi khoác hờ lên người, áo bên trong hơi

tán loạn lộ ra lồng ngực trắng hơn tuyết, lộ ra sự quyến rũ vô cùng

nhưng đôi mắt kia lại quá lạnh, lạnh đến mức làm cho người ta không dám

tới gần.

Một tay hắn xoa xoa không mục đích trên cây Đề Huyết.

Màu đỏ tươi của Đề Huyết càng làm nổi bật bàn tay trắng nõn thon dài của hắn, giống như một kiệt tác của tạo hóa, mà một tay kia cầm chén ngọc

tinh xảo, trong đó vẫn tràn đầy như cũ, lại không gợi nổi cho hắn một

tia hứng thú.

Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn lên không trung, đột nhiên cười nhạo một tiếng, người của Thiên giới ngày ngày đóng kín trong kết

giới của mình như cũ, đúng là một đám người vô dụng.

Đột nhiên

trên kết giới bỗng mở ra một cái cửa, có một vật gì màu trắng rơi thẳng

xuống dưới nam nhân tà mị nhìn theo vật màu trắng đó, mày khẽ nhíu lại

làm cho người ta đoán không ra tâm tư của hắn "Xem ra thật sự chịu không nổi sự tịch mịch của Thiên giới." Hắn tự nói rồi nhẹ nhàng uống một hớp rượu trong tay, không có chút phản ứng nào với vật thể màu trắng vừa

rơi xuống sắc môi màu đỏ hợp với ly rượu ngọc màu trắng trông rất đẹp

mắt.

Bỗng nhiên phía sau hắn lóe ra một bóng người, người đó cung kính cúi đầu quỳ gối bên cạnh hắn thỉnh cầu nói:"Vương, có cần thuộc hạ đi xem một chút không?"

Nam nhân tà mị kia khẽ liếc hắn ta một

cái lạnh thấu tận xương, vung tay lên. Nam tử kia liền bay về phía sau

mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi hắn lập tức cúi đầu thỉnh tội,

"Thuộc hạ quá phận." Sau đó biến mất hoàn toàn ngay lập tức

Vọt

đến chỗ ẩn nấp, trong lòng của tên ám vệ vẫn còn kinh hoàng, lau khóe

miệng còn dính máu. Hắn vừa rồi có thể nói là cửu tử nhất sinh, không

khỏi âm thầm trách cứ bản thân mình, chuyện của chủ thượng từ lúc nào

cho phép hắn đến thăm dò? Nếu không phải vì hắn là trưởng thị vệ có lẽ

bây giờ đã đầu thân hai nơi.

Mà lúc này vật thể màu trắng không

rõ nguồn gốc kia đã rơi xuống đất, không nghiêng không lệch vừa vặn rơi

trúng nhuyễn tháp của nam nhân tà mị. Hắn khẽ giương mắt vừa thấy không

ngờ lại là một tiểu hài tử.

Đúng lúc nữ hài tử cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn một đôi đồng tử trong trẻo màu đỏ như máu nhìn thẳng vào hắn,

không một chút sợ hãi, cũng không có một chút lấy lòng, ánh mắt bình

thản không gợn sóng.

Trong lòng nam nhân tà mị chấn động, chỉ cảm thấy bị hấp dẫn bởi đôi đồng tử đỏ như máu trong đôi mắt trong trẻo

ngây thơ không lẫn tạp chất.Hắn chỉ muốn cho nơi đó phản chiếu ra hình

bóng của mình. Ý nghĩ này làm chính hắn thấy cả kinh, trái tim cũng theo đó mà nhảy lên, tựa như đó là người trong vận mệnh của hắn vậy.

Tiểu nữ hài chỉ cảm thấy đầu của mình rất đau, cả người cũng lạnh vô cùng

trong đầu thì trống rỗng, ngay cả mình là ai cũng không biết. Nàng chỉ

cảm thấy người trước mắt đẹp đến mức khó có thể hình dung nhưng cũng

không có ý nghĩ h*m m**n nào chỉ là theo bản năng muốn dựa gần vào màu

đỏ ấm áp này.

Không biết vì sao nhưng nàng không muốn chết trên

mặt đất lạnh như băng, nàng lảo đảo đứng dậy đi từng bước một đến chỗ

nhuyễn tháp của nam nhân, chỉ là hai bước ngắn ngủi mà máu nhỏ đầy xuống đất. Màu máu bạc trên nền đất trắng lóe lên tia sáng kỳ dị.

nam nhân luôn ưa thích sạch sẽ kia cũng không ngăn cản, không thèm để ý

vết bẩn cùng vết máu trên người tiểu nữ hài, nhìn màu máu bạc trên đất

khóe miệng từ từ hiện ra một nụ cười, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài té ngã ở trong lòng mình, trong đôi mắt hoa đào không rõ tình cảm. Hắn cúi đầu hỏi: "Chắc là ngươi tưởng tượng tốt lắm, giờ ngươi chạy trốn vẫn

còn kịp đó."

Tiểu nữ hài nhìn hắn, đập vào đôi đồng tử đỏ như máu đều là hình ảnh của người nam nhân này, cũng không biết hắn có ý gì.

Nàng vừa muốn nói gì đó thì cảm thấy cả người vô lực, ngay sau đó liền

biến trở về chân thân tiểu hồ ly ngã vào lồng ngực của hắn.

Nam

nhân kia đột nhiên cười một tiếng, đưa tay cản lại, đem nàng ôm vững

vàng trong ngực. Ngàn năm vạn năm quá tĩnh mịch, có một sủng vật cũng

không tồi.Trong mắt hắn nàng chẳng qua chỉ là một sủng vật mà thôi.

Hắn nhìn tiểu hồ ly đã sớm bất tỉnh trong lòng, lẩm bẩm "Đáng tiếc là đã chậm, từ nay về sau ngươi là của ta."

Ngay lúc đó hai tên thiên binh kia cũng đuổi tới. Bọn họ cũng không biết

chân thân của Thiên nữ thật ra là một con hồ ly, giờ phút này nhìn mặt

đất đầy máu màu bạc trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Đột

nhiên họ nhìn thấy một nam nhân yêu nghiệt đang nằm thảnh thơi trên

nhuyễn tháp, mấy tên thiên binh chưa từng gặp qua người này nên cũng

không biết hắn là ai.

Nam nhân này lớn lên quá đẹp khiến bọn họ

nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong đó có một tên đã mê đắm

muốn đến gần nhưng còn chưa tới trong vòng năm bước bỗng nhiên máu thịt

bay tứ tung.

Trong vòng năm bước quanh nhuyễn tháp không có một

chút bị nhiễm bẩn nhưng nam nhân kia vẫn còn có chút phiền muộn nhíu

nhíu mày.

Một tên thiên binh còn lại nhìn đến tên kia mình đầy

máu tươi, mùi tanh trong không khí khiến người ta buồn nôn, lúc này hắn

đã sớm bị sợ tới mức hồn phi phách tán, ngã nhào trên đất ngay cả chạy

cũng không chạy nổi liều mạng bò về phía sau.

Nam nhân tà mị kia

ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ vẫy tay một cái,"Phốc ---" một tiếng

tên thiên binh mới vừa rồi còn kêu thảm thiết cầu xin tha thứ máu thịt

liền bay tứ tung ngay tức khắc

"Bẩn rồi, xử lý xong." Lạnh lùng

nói ra mấy chữ xong hắn để tiểu hồ ly lạnh như băng trong lòng xuống

nhuyễn tháp, đầu ngón tay hắn chạm đến làn da của Tiểu hồ ly, nơi đó ấm

áp vô cùng nam nhân tà mị khẽ nhếch môi cười nhất thời khiến trăm hoa

cũng phải cảm thấy thẹn thùng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.