Chương 267: Hôn nhân là gì? (Phần 12)

Bộ dạng của Lai Tuyết rõ ràng rất đáng thương, hơn nữa ánh mắt cô ta nhìn Vãn Tình ẩn ẩn oán

hận, lại như trào phúng. Nhưng khi đối diện với Vãn Tình thì lập tức cô

ta thu lại ánh mắt của mình.

“Tiểu Tuyết, sao con không vào?”

Giọng Lai Phượng Nghi vang lên. Vãn Tình hơi kinh ngạc, Lai Tuyết đến là để

thăm Kiều Tân Phàm sao? Với tính cách thường ngày của cô ta thì hẳn là

rất ghét cô và anh, sao bây giờ đột nhiên lại biết đến tình thân vậy

chứ?

Lai Tuyết không nói gì, lập tức bước ngang qua Vãn Tình tiến về phía giường bệnh. Cô không khỏi mở lời nói “Thưa bà nội, bây giờ Tân Phàm cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, hay là để y tá đến trông nom, chúng ta đều quay về trước đi ạ.”

Vãn Tình nói như thế thật sự là vì cô lo lắng cả phòng đầy người sẽ ảnh

hướng đến Kiều Tân Phàm nghỉ ngơi dù cho có thể anh không nghe thấy được mọi người nói chuyện.

“Dạ, mẹ về trước đi ạ, con ở lại là được rồi ạ.”

Lời này là Kiều Quý Vân nói, bà Kiều tuổi đã cao, tất nhiên không thể trực

đêm được, Vãn Tình đang mang thai, lại càng không thể để cô ở lại qua

đêm. Còn Lai Tuyết hẳn là không có suy nghĩ này, hơn nữa Vãn Tình cũng

không yên tâm để cô ta chăm sóc anh. Về phần Lai Phượng Nghi, dù cho bà

làm có tốt đi chăng nữa thì Kiều Tân Phàm nhìn thấy bà cũng sẽ không

thoải mái.

Cho nên Kiều Quý Vân ở lại đây là thích hợp nhất.

“Chi bằng để tôi ở lại cùng ông chăm sóc Tân Phàm?”

Lai Phượng Nghi chủ động mở lời, thế nhưng Kiều Quý Vân lại không hề do dự từ chối.

“Bà về đi, mẹ và Vãn Tình còn cần bà chăm sóc mà.”

Lời Kiều Quý Vân nói rất thuận lý, mục đích cũng là để kéo mối quan hệ giữa Lai Phượng Nghi và Vãn Tình lại gần nhau hơn. Lai Phượng Nghi cũng

không nói thêm gì nữa mà đồng ý ngay. Bà Kiều nghe xong cũng gật đầu

nói “Vậy con chăm sóc cho Tân Phàm, có chuyện gì cần lỳ lập tức gọi y tá, đừng để chậm trễ.”

Kiều Quý Vân gật đầu, cuối cùng mọi người cũng ra khỏi phòng bệnh, thế nhưng lòng Vãn Tình thì vẫn cứ nghĩ đến Kiều Tân Phàm, đến nỗi Lai Tuyết nói

gì Vãn Tình cũng không chú ý.

“Nghe nói anh hai gặp tai nạn, là Mạc Lăng Thiên đã đưa chị dâu đến.”

Lời Lai Tuyết nói cũng không hoàn toàn khẳng định, thế nhưng đủ để bà Kiều

suy nghĩ sâu xa, mà lời ngăn cản của Lai Phượng Nghi lại càng như giấu

đầu hở đuôi “Tiểu Tuyết, con lại ăn nói lung tung gì vậy?”

Lai Phượng Nghi trừng mắt liếc Lai Tuyết, nhưng lại cũng không khỏi nhìn về phía Vãn Tình, không rõ là sợ cô tức giận, hay là quan sát sắc mặt của

cô. Lúc này bà Kiều đã quay sang nhìn Vãn Tình.

“Mạc Lăng Thiên đã đưa cháu đến sao?”

Vãn Tình nghe thấy bà Kiều gằn giọng, ánh mắt bà nghiêm túc, tất nhiên Vãn

Tình ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cô cứ hết lần này đến

lần khác trùng hợp đụng phải Mạc Lăng Thiên đã khiến bà Kiều chú ý rồi,

nếu lần này lại để bà biết là anh ta đưa cô đến thì bà sẽ nghĩ thế nào,

mà Lai Tuyết chính là cố ý phá rối chứ gì.

“Cô nhìn thấy Mạc Lăng Thiên đưa tôi đến?”

Vãn Tình nghiêm khắc hỏi, làm thế nào Lai Tuyết biết được là Mạc Lăng Thiên đưa cô đến, là tận mắt thấy hay là do Đào Vũ nói.

Lúc này quanh đây không có bóng dáng của Mạc Lăng Thiên, Vãn Tình hỏi Lai

Tuyết như thế cũng không phải là muốn nói dối, mà chỉ là muốn vạch trần

dụng ý của cô ta.

“Không thì sao? Một mặt thì chiếm lấy lòng tin

của cả nhà đối với cô, mặt khác thì tỏ ý còn vương tơ lòng với Mạc Lăng

Thiên sao?”

Lúc này đây Lai Tuyết bình tĩnh hơn bình thường rất nhiều, cô ta vừa hỏi Vãn Tình vừa cười lạnh đầy trào phung “Cô đã sớm biết là Mạc Lăng Thiên đưa tôi đến, có phải là đã sớm báo cho bà nội rồi không, hay là bây giờ mới đến khởi binh hỏi tội?”

Quả

nhiên, Vãn Tình vừa hỏi xong thì bà Kiều cũng không rảnh rỗi đi cố kỵ có phải là Mạc Lăng Thiên đưa cô đến hay không, mà lập tức nhìn Lai Tuyết “Cháu đã sớm biết là Tân Phàm gặp tai nạn sao? Mà lại không nói với bà? Rồi

cháu đến đây thăm Tân Phàm ~ chính là vì chuyện này?”

Khi bà Kiều nói lời này, bà tức giận đến phát run, có thể vừa rồi sự ân cần của Lai Tuyết đã khiến bà hài lòng, nhưng khi nghe Vãn Tình hỏi như thế thì lập tức đã hiểu ra mọi chuyện, bà không hề tức giận với cô, mà lại lạnh

lùng liếc Lai Tuyết, thất vọng nói với Lai Phượng Nghi “Đây chính là đứa con gái mà cô dạy dỗ đó hả?”

Lai Phượng Nghi còn chưa kịp mở miệng thì Lai Tuyết đã lo lắng nói “Thưa bà nội, bà nghe cháu nói đi ạ, cháu không biết anh hai bị tai nạn, cháu thật sự không biết mà.”

Lai Phượng Nghi thấy thế thì cũng vội vàng đỡ lời “Thưa mẹ, Tiểu Tuyết không phải là đứa trẻ nhẫn tâm, nếu con bé mà biết thì

nhất định sẽ báo với mẹ mà. Sao lại có thể lừa gạt mẹ chứ ạ.”

Lai Tuyết vội vàng gật đầu, tỏ ra vô tội và thành khẩn, đồng thời lại nói thêm “Cháu chỉ thấy Mạc Lăng Thiên và chị dâu ra ngoài, thật sự không biết là họ đến đây ạ.”

Vãn Tình chẳng có mấy tin tưởng vào lời nói này của Lai Tuyết, khi đó chỉ

có Mạc Lăng Thiên ở bên cạnh cô. Nếu như không phải anh ta biết được

Kiều Tân Phàm gặp tai nạn khi thấy ánh mắt lo lắng của cô thì chẳng ai

biết được cả.

Thế nhưng sau khi biết Kiều Tân Phàm bị tai nạn mà

vẫn nói là mình không biết thì thật chẳng ra làm sao cả, cô ta đến đến

tất nhiên là không phải để thăm Kiều Tân Phàm, mà là để quấy rối, điều

này khiến bà Kiều tức giận.

“Nếu như cháu đến đây để tra hỏi Vãn

Tình, vậy thì về được rồi đấy. Ta nghĩ, cứ cho là Mạc Lăng Thiên đưa Vãn Tình đến đi chăng nữa thì cũng là sự việc xảy ra quá bất ngờ, tình

huống cấp bách.”

Lời bà Kiều nói đúng trọng tâm, Vãn Tình không

khỏi vui mừng. Đương nhiên Mạc Lăng Thiên đã đi từ lâu rồi, anh ta đã

giúp cô rất nhiều, nếu không thì chỉ e dù nói lý lẽ thế nào cũng sẽ

không thể giải thích được.

Lai Tuyết bị bà Kiều trách móc, nhất

thời cô ta không biết nói gì hơn, dù có muốn nói gì thì cũng bị Lai

Phượng Nghi ngăn lại. Bà Kiều vừa bước đi vừa lạnh lùng nói “Thật sự chẳng ra làm sao.”

Vãn Tình nhìn thấy vẻ mặt ảo não của Lai Tuyết, cô ta cúi đầu nên không

nhìn thấy rõ ánh mắt, nhưng cô nhìn thấy rõ tâm trạng mất cả chỉ lẫn

chài của cô ta.

Vãn Tình đuổi theo bà Kiều, cô cũng không quên giải thích “Thưa bà nội, sự việc xảy ra quá đột ngột, khi ấy là bữa tiệc do Mạc thị mời

Cục thẩm kế, xe của Mạc tổng là nhanh nhất, cháu chỉ muốn nhanh chóng

đến xem Tân Phàm thế nào, thật sự không nghĩ quá nhiều.”

Bà Kiều tất nhiên hiểu được sự thành khẩn của Vãn Tình, bà hòa hoẵn nói “Ai ~ đây đều là Lai Tuyết tự mình tạo nghiệt.”

Bà Kiều không hề trách cứ Vãn Tình, mà chỉ thở dài cảm thán. Vãn Tình vừa nghe thì còn cảm thấy hơi khó hiểu.

Nhưng cô lập tức hiểu được ý của bà Kiều, bà không trách cô, cũng không trách Mạc Lăng Thiên đưa cô đến đây, tất nhiên bà hiểu tâm trạng muốn đến

thăm Kiều Tân Phàm của Vãn Tình khi ấy, cũng hiểu được nỗi khổ tâm của

Mạc Lăng Thiên.

Thật ra đối với người cháu rể là Mạc Lăng Thiên, bà Kiều hẳn là cũng rất vừa ý.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.