Chương 256: Hôn nhân là gì? (Phần 1)

Xe nổ máy bỏ đi, Lai Tuyết ngồi sụp xuống hệt như chiếc lá rơi rụng, tiếng khóc nức nở từ từ chuyển thành gào khóc.

Đây là một Lai Tuyết mà Vãn Tình chưa từng quen, cũng chính là một Lai

Tuyết vừa đáng thương vừa đáng giận, cô vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ kiêu

ngạo của cô ta.

Khi ấy cô đã từng tức nghiến răng muố trả thù Mạc Lăng Thiên và Lai Tuyết, thế nhưng lúc này nghe thấy tiếng khóc của Lai Tuyết, cô lại không hề có cảm giác thỏa mãn khi báo được thù mà ngược

lại còn cảm thấy phiền lòng.

Thế nhưng dù cho Vãn Tình không có

cảm giác của người chiến thắng thì Lai Tuyết vẫn mang sự phẫn nộ và

không cam lòng của kẻ thua cuộc.

Khi Vãn Tình và Kiều Tân Phàm đi về phía xe của mình, Lai Tuyết đột nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu thấy

Kiều Tân Phàm đang mở cửa xe cho Vãn Tình, cô ta giống như bỗng đứng

phắt dậy như thể bị ai đốt lửa vậy. Lai Tuyết nhìn Vãn Tình như thể nhìn thấy quỷ vậy, tuy rằng đã phá hủy sự dịu dàng vốn có của cô ta, nhưng

ánh mắt cô ta đẫm nước mắt, lại có vẻ rất đáng thương.

“Cô vừa

lòng chưa, cô báo thù được rồi đấy. Cuối cùng Mạc Lăng Thiên cũng để ý

đến cô rồi, cô có thể trở lại trong vòng tay anh ta được rồi đấy!”

Giọng Lai Tuyết khàn khàn, rất khác với giọng nói dễ nghe bình thường của cô

ta. Vãn Tình cho rằng gần đây cô ta cuối cùng cũng đã yên rồi, thế nhưng bây giờ lại nhìn thấy Lai Tuyết vẫn còn đang rất kích động và lời nói

của cô ta thì quả thật khiến người nghe khó có thể bình tĩnh được. Trước mặt Mạc Lăng Thiên thì nói Hạ Vãn Tình đã yêu Kiều Tân Phàm, bây giờ

thì lại làm trò trước mặt Kiều Tân Phàm, nói cô có thể quay về với Mạc

Lăng Thiên rồi. Chẳng lẽ cô ta không biết lời nói dối có một ngày sẽ bị

vạch trần sao?

“Ngoài trò gây xích mích thì cô không biết làm gì

khác nữa sao? Lai Tuyết, nếu như cô vẫn còn là một phần của nhà họ Kiều

chúng tôi thì đừng có tự hạ thấp vị thế và phong thái của bản thân nữa

được không?”

Vãn Tình còn chưa kịp mở miệng thì Kiều Tân Phàm đã

mở lời trước. Lời anh nói cũng hết sức rộng lượng rồi, với những gì mà

Lai Tuyết đã làm với Vãn Tình thì không có ai cười nhạo cô ta xem như

rất may mắn rồi.

Nhưng đáng tiếc là lời cảnh tỉnh của Kiều Tân

Phàm chẳng những không khiến cho Lai Tuyết tỉnh táo ra, mà càng khiến cô ta tức giận.

“Tôi đã châm ngòi đấy, đây là sự thật, chẳng lẽ anh còn chưa thừa thận sao? Anh sợ Hạ Vãn Tình sẽ lạ yêu Mạc Lăng Thiên cho nên mới vội vàng có con. Anh cho rằng tôi không biết điều kiện thừa kế

nhà họ Kiều là phải kết hôn và có con nối dõi sao?”

Lai Tuyết

bình tĩnh nghiến răng, ánh mắt nhìn Kiều Tân Phàm lăm lăm như thể cô ta

chắc chắn lắm vậy. Hơn nữa cô ta còn liếc Vãn Tình như muốn nói tin hay

không là tùy cô.

Thế nhưng Kiều Tân Phàm cũng không hề tức giận,

thậm chí sự bình tĩnh của anh còn khiến người ta cảm thấy khác thường.

Khi ánh mắt Lai Tuyết lại nhìn về phía Kiều Tân Phàm, cô ta bất giác cắn môi, không để cho anh nhìn thấy sự hoảng hốt và không cam lòng của

mình.

“Bà nội không nói với cô rằng quy tắc là chết, còn người

sống mới là thực tại sao? Cô có biết quy tắc đó được định ra là bởi vì

ai hay không?”

Giọng Kiều Tân Phàm không hề lạnh lùng, nhưng từng chữ anh thốt ra một cách chậm rãi lại khiến người nghe lập tức nghĩ đến Kiều Quý Vân. Đây là quy tắc mà bà Kiều lập ra bởi vì ông ấy.

“Anh nói dối, anh sợ tôi và Mạc Lăng Thiên sẽ kết hôn trước các người, anh

sợ chúng tôi sẽ có đứa con của nhà họ Kiều trước các người, anh biết

rằng cha sẽ không thiên vị anh, cho nên anh mới cố ý trả thù, phá hoại!”

Đầu vai Lai Tuyết run rẩy, từng câu từng chữ cô ta nói ra như thể đều rất

chắc chắn. Kiều Tân Phàm lại nhìn cô ta, sau đó anh không nói gì thêm mà đóng cửa xe lại, chuẩn bị bỏ đi. Hiển nhiên là cứ đôi co với Lai Tuyết

thì thật là nhàm chán.

“Sao có thể, sao anh có thể yêu Hạ Vãn

Tình nhanh như thế được. Rõ ràng anh và Tịnh Ái đã xảy ra rất nhiều

việc, rõ ràng người anh yêu là Tịnh Ái ~ Anh cuối cô ta căn bản chỉ vì

động cơ không đơn thuần của bản thân anh mà thôi ~”

Lai Tuyết nói ra một cách đầy hoài nghi và trào phúng. Lần này Kiều Tân Phàm không

lái xe đi ngay mà mở cửa đi về phía Lai Tuyết. Anh hoàn toàn không hề

kích động, anh chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng và xem thường,

nhưng giọng anh thì hoàn toàn bình thản “Nếu tình yêu là thứ mà

phải bày mưu chước kế mới có được, vậy thì tình yêu như thế cũng không

đáng để người ta tôn sùng. Tôi có yêu Tịnh Ái hay không, điều này ~”

Đột nhiên Kiều Tân Phàm dừng lại một lát, rồi thản nhiên nói “Ngay cả tôi cũng không thể xác định được!”

Lời cuối cùng Kiều Tân Phàm nói ra rất khẽ, khẽ đến mức Vãn Tình suýt không nghe thấy. Còn Lai Tuyết lại nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Kiều Tân

Phàm lúc này đã xoay người bước vào xe, lái xe bỏ đi.

Dưới ánh

đèn, sắc mặt Lai Tuyết trắng bệch, hiển nhiên cô ta không dám tin, ánh

mắt cô ta không hề nhìn Vãn Tình mà vẫn cứ nhìn chăm chăm vào khoảng

không trống rỗng trước mặt.

Trên xe, Kiều Tân Phàm yên lặng lái

xe, anh cũng không giải thích gì về lời mà mình vừa nói cả, Vãn Tình

cũng không hề truy cứu anh. Hai người chỉ ngồi đó rất yên tĩnh. Cho đến

khi đến trước cổng lớn nhà họ Kiều, Kiều Tân Phàm vừa xoay người nhìn

Vãn Tình thì thấy cô nhắm mắt như thể đã ngủ rồi. Chỉ khi anh lên tiếng

gọi tên mình, cô mới mở mắt ra.

“Vãn Tình ~”

Anh dùng tay

nhẹ nhàng nhéo hai má Vãn Tình, cô vừa mở mắt ra thì liền nhìn thấy sự

lo lắng trong mắt Kiều Tân Phàm. Anh đang lo lắng điều gì? Lo lắng vừa

rồi Lai Tuyết sẽ tác động đến cô sao?

Vãn Tình mở to mắt đối diện với Kiều Tân Phàm, anh lại mỉm cười bất đắc dĩ.

“Kiều Tân Phàm thật là nhát gan!”

Vãn Tình nghiêng đầu nói một cách rất nghiêm túc. Kiều Tân Phàm làm việc gì cũng đều rất đúng mực, sao anh lại sợ chứ? Anh sợ Hạ Vãn Tình hồi tâm

chuyển ý sao? Vậy người mà trước nay luôn tràn đầy tin tưởng cô, chưa

từng ghen dù cho nhìn thấy cô ở bên Mạc Lăng Thiên đâu rồi?

Kiều Tân Phàm vừa mới nói, anh cũng không biết bản thân mình có yêu Tịnh Ái hay không nữa.

Trái tim của Kiều Tân Phàm ở đâu? Đã dành cho Hạ Vãn Tình, hay là anh chưa

từng yêu bất cứ ai? Dù cho anh luôn rất ấm áp và chu đáo, luôn tin tưởng và dịu dàng, vậy mà anh lại không hiểu thế nào là yêu.

Thì ra Kiều Tân Phàm cung có lúc mơ hồ.

“Vãn Tình, anh sợ anh làm chưa đủ tốt.”

Giọng Kiều Tân Phàm rất trầm, dịu dàng và mềm mại. Anh như thế này mà còn nói rằng sợ bản thân làm không tốt sao?

Tận đáy lòng Vãn Tình như có một dòng nước ấm len lỏi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.