Chương 4: Lịch thi đấu

Editor: demcodon

Sau khi Trì Quân đồng ý, bên Trương Tiếu Hầu bất quá chỉ cần hắn nói một câu.

Trì Quân kéo vào nhóm nhỏ để giải quyết việc chung: [@say đắm ánh trăng,

cuộc thi bầu chọn nhóm trước đó ít nhất đội ba người. Tớ và Chung Dịch

dự định tham gia và điền tên cậu vào mẫu đăng ký.]

Trương Tiếu Hầu rất thờ ơ, một lát sau mới trả lời: [Được đó, khỏi phải ba mẹ tớ cả ngày nói tớ không làm việc đàng hoàng.]

Sau đó mới phản ứng lại: [Chung Dịch? Nè nè, hình như gần đây không thấy cậu ở trong phòng thực nghiệm.]

Chung Dịch trả lời: [Ừh, luận văn đã nộp, đang chờ trả lời.]

Trương Tiếu Hầu cảm hái tự đáy lòng: [Được đó anh em, tớ ngay cả dụng cụ cũng

chưa nhận biết hết đây, cậu đã qua tay một lần. Nấm xem trọng cậu, vậy

thì cùng làm một trận chứ?]

Ba người nói chuyện phiếm vài câu lại đến thời gian đi học. Giáo viên cầm bình giữ nhiệt tiến vào tiếp tục

giảng nội dung trên PPT*. Chung Dịch ngồi với tư thế nghiêm túc nghe

giảng bài, kỳ thật lén lút viết một hàng chữ trên notebook. Sau đó đẩy

cuốn vở cho Trì

Quân.

(*PPT là định dạng mặc định để lưu các file thuyết trình từ Microsoft Power Point 2003 trở về trước.)

Trì Quân chưa kịp xem nội dung, trước tiên đã cong khóe môi nghĩ: Tại sao lại giống như học sinh tiểu học truyền giấy vậy.

Chờ nhìn thấy chữ là Trì Quân suy nghĩ một chút viết hàng tiếp theo Chờ cuốn vở bị đẩy trở về, Chung Dịch nhìn thấy chữ viết rõ ràng mạnh mẽ trên đó yên lặng mỉm cười.

Trước đây cậu được đề bạt làm giám đốc phải ký tên lên một đống văn kiện. Trì Quân tình cờ đi ngang qua nhìn thấy cậu ký văn kiện, im lặng một lát

mới: "Lát nữa tớ tìm một người thầy thiết kế chữ ký cho cậu."

Chung Dịch có cũng được mà không có cũng được đồng ý. Trì Quân nói được là

làm được. Quả nhiên rất nhanh đưa đến bản thảo chữ ký đã thiết kế xong.

"Có mười kiểu." Trì Quân dựa vào mép bàn nói: "Chọn một cái cậu thích đi."

Vì vậy, Chung tổng Thịnh Nguyên đối với chữ ký mẫu do bạn tốt kiêm ông chủ mang đến khổ luyện nửa tiếng, luyện ra một bút ký tên phóng khoáng.


Đại học Bắc Kinh nằm ở trung tâm thành phố, được bao quanh bởi một khu vực nhộn nhịp.

Trước khi đi đến chung cư Trương Tiếu Hầu thuê, buổi tối trước đó Trì Quân và Trương Tiếu Hầu ở trong nhóm tranh luận nên gọi cơm hộp nhà nào một

hồi. Chung Dịch nhìn chữ trong khung chat bay với tốc độ nhanh bất ngờ

cảm thấy dáng vẻ thiếu niên khí phách này của Trì Quân rất mới mẻ.

Đời trước, cậu quen Trì Quân rõ ràng còn rất trẻ đã mặc một bộ âu phục đặt

may riêng cao, chậm rãi giới thiệu với người khác là Trì tổng nhỏ.

Dù cho mệt mỏi nhiều nhất chỉ là tránh người hút một điếu thuốc, yên lặng

chịu áp lực. Không giống như bây giờ rất hăng hái, mới từ cấp ba đi ra

vẫn là Trì Quân nửa thiếu niên cậu chưa từng tiếp xúc qua.

Trên

đường đi đến chung cư của Trương Tiếu Hầu, hai người câu có câu không

nói chuyện phiếm. Lúc đầu còn nói đến thi đấu, sau đó kéo tới tin tức

gần đây, mấy bài tập của giáo viên và những chuyện khác.

Chung

Dịch hỏi: "Đúng rồi, tớ có câu muốn hỏi rất lâu rồi." Một tay cậu đút ở

trong túi, vác cặp trên vai, có chút cảm giác mình là một quả dưa leo

già màu vàng quét lên lớp sơn màu xanh lá. Chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh

xung quanh và nghĩ về gương mặt mình lúc 18 tuổi thì nhất thời cây ngay

không sợ chết đứng.

Trì Quân nói: "Câu gì?"

Chung Dịch

nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói mang theo tiếng cười, tao nhã trầm thấp

nói: "Cậu gọi Trương Tiếu Hầu là "con khỉ", cái này còn có thể hiểu. Tại sao cậu ấy lại gọi cậu là "nấm"?"

Trì Quân "à" một tiếng trả

lời: "Cậu muốn nói cái này à? Cũng không có gì, nhưng cậu đừng gọi

theo." Hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Bởi vì quê Con Khỉ ở bên tây

nam."

Chung Dịch nghe không hiểu.

Trì Quân: "... Thì" hắn

nghĩ tới chuyện quá khứ đôi mắt cười híp, khóe môi cong, trông như thiếu niên ấm áp: "Thì bên tây nam thích ăn nấm, hàng năm mùa hè đều có rất

nhiều tin tức ăn nấm phải nhập viện. Bên kia có thói quen "ăn nấm" nói

thành "ăn nấm", hiểu không?"

Chung Dịch bật cười: "Cũng rất thú vị."

Trì Quân: "Về phần cậu ấy, nghe nói lúc dì đặt tên cho Con Khỉ đã lật toàn

tập Lý Bạch, có thể cũng là mấy nguyên nhân khác." Hắn nói hàm hồ: "Cuối cùng chọn câu "hoàng kim bạch bích mãi ca tiếu, nhất túy luy nguyệt

khinh vương hầu"* này. Tên Wechat Con Khỉ cũng có từ đây. Nhưng lúc tiểu học có một vai chính trong phim truyền hình kia giống tên với cậu ấy.

Con Khỉ bị bạn học ồn ào, rất nhiều người trực tiếp gọi cậu ấy là "tú

tài"."

(*Hoàng kim bạch bích mãi ca tiếu, nhất túy luy nguyệt

khinh vương hầu: vàng bạc ngọc ngà mua lời ca tiếng cười, say đắm ánh

trăng xem nhẹ quyền quý).

Chung Dịch: "Thì ra là như vậy."

Trì Quân cười nói: "Lúc cậu ấy bị ồn ào rất tức giận, thấy tớ cũng cười thì càng tức giận hơn, nhất định phải đặt cho tớ một biệt danh. Sau khi

trầm tư suy nghĩ ba ngày mới nghĩ ra "nấm". Sau đó tớ cũng tức giận."

Nói một hồi hai người đi đến cửa trường học.

Trì Quân nhìn hai bên nâng cằm nhìn về phía xe đạp công cộng để một bên

nói: "Đạp xe đi. Tóm lại, hai biệt danh chính là đến như thế."

Chung Dịch nhìn Trì Quân thuần thục quét mã và mở khóa.

Đây cũng là một chuyện cậu không nghĩ tới Trì Quân sẽ làm. Cậu cả nhà họ

Trì, Trì tổng nhỏ tương lai, ở Thượng Hải trước nay ra ngoài là người

khác lái xe. Sau này chính thức đối đầu với ba Trì Bắc Dương, khi Trì

Quân có hành trình công khai thì trước và sau xe có thêm mấy chiếc đi

theo bảo vệ, một hàng Lamborghini màu đen sang trọng khiêm tốn, cũng

không ai biết Trì tổng nhỏ sẽ ngồi trong chiếc nào.

Cho dù là

thời đi học trong ký ức của Chung Dịch, lúc Trì tổng nhỏ tự mình phấn

đấu ở Bắc Kinh thì xe trong nhà cũng để tràn đầy.

Chung Dịch bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước mình và Trì Quân bắt đầu biết nhau dường như

trong một lần thực tập kỳ nghỉ hè. Cậu là một thực tập sinh cơ sở, Trì

Quân chính là một trợ lý đặc biệt của chi nhánh công ty Thịnh Nguyên ở

Bắc Kinh. Nói là trợ lý đặc biệt, kỳ thực làm thì ít mà nhìn thì quá

nhiều. Hai công ty hợp tác, bọn họ gặp nhau trong phòng giải khát. Ban

đầu Chung Dịch cũng không nhận ra đối phương, vẫn là Trì Quân chào hỏi

với cậu trước; cũng không tự nhiên hào phóng giống như bây giờ mà là nụ

cười chuyên nghiệp rất khách sáo nói: "Chung Dịch phải không? Cậu cũng

thực tập ở đây à?"

Bởi vì chữ "cũng" này ban đầu Chung Dịch cho

rằng thân phận đối phương cũng giống như mình. Sau này biết được lai

lịch thật sự của Trì Quân, Chung Dịch ngược lại tiếp thu rất nhanh "thực tập sinh" có thể mang đồng hồ Patek Philippe đương nhiên khác với

mình.

Lúc này đã là chạng vạng, sắc trời vẫn còn sáng. Đầu thu,

trời tối phải đợi sau 7 giờ. Cách giờ tan sở còn hơn một tiếng. Nhưng

đoạn đường bọn họ đạp xe đi qua đã là tràn đầy tiếng ồn và khói lửa.

Trì Quân mặc một bộ đồ năm chữ số, cái cặp sáu chữ số không chút nào chú ý

bị ném vào rổ xe, cùng Chung Dịch đạp xe về phía trước.

Gió thu hơi lạnh thổi lên trên người hai người, thổi áo khoác Trì Quân bay ra phía sau nhô lên.

Chung Dịch rơi ở phía sau cách khoảng nửa người, như có điều suy nghĩ nhìn

bóng dáng Trì Quân. Từ Trì Quân bây giờ đến "Trì tổng nhỏ" sau này. Trì

Quân rốt cuộc gặp phải chuyện gì?


Trên tay Trì Quân có chìa khóa chung cư của Trương Tiếu Hầu.

Căn nhà này thật sự là Trương Tiếu Hầu thuê. Nhưng chủ căn nhà chính là Trì Quân, điểm ấy không cần thiết nói cho Chung Dịch biết.

Ngày

thường Trì Quân không đến ở thường xuyên, phần lớn thời gian vẫn là

Trương Tiếu Hầu ở một mình. Bây giờ Trì Quân mở cửa dẫn Chung Dịch vào

nhà nhìn thấy Trương Tiếu Hầu ngồi trên sô pha.

Y dường như vừa

mới tắm xong, trên vai còn vắt một cái khăn lông, tóc tai còn ẩm ướt

đang nhỏ nước, lại chẳng hề để ý tập trung cầm máy Switch chơi game.

Trì Quân gọi y: "Con Khỉ, Chung Dịch đến rồi nè."

Trương Tiếu Hầu "ừ" một tiếng dừng game lại, quay đầu nhìn hai người: "Thức ăn gọi vẫn chưa tới. Chung Dịch à, cậu cứ để đồ xuống trước đi. Trong tủ

giày có dép lê đi trong nhà đấy."

Chung Dịch theo lời đổi giày và để cặp xuống, nhìn Trì Quân lấy laptop từ trong túi ra rồi bắt chuyện

với mình cùng ngồi trên sô pha.

Trì Quân nhanh chóng chuyển sang

trạng thái làm việc: "Trước tiên nhìn tình huống thi đấu một chút. Cài

chuông thông báo, 7 giờ bắt đầu bản tin thời sự thì cùng nhau xem. Chung Dịch?"

Nói xong câu cuối cùng hắn đặc biệt liếc nhìn Chung Dịch

một cái, xác nhận đối phương đang nghe. Trì Quân: "Mọi người có ý kiến

gì thì nói trước một chút?"

Trương Tiếu Hầu buống máy Switch xuống giơ tay hỏi: "Thi như thế nào, thi bao lâu?"

Trì Quân: "..." Hợp tác mà một chút thông báo cũng không xem.

Chung Dịch: "Cuộc thi diễn ra trong 21 ngày, bắt đầu từ ngày 15." Cậu tự

nhiên nói tiếp đề tài theo Trì Quân: "Toàn bộ quá trình tại tiến hành

trên một ứng dụng đặc biệt cho cuộc thi. Tiền vốn là một triệu mô phỏng, chính là một chuỗi con số hệ thống cung cấp. Nhưng đối tượng mua vào

bán ra là cổ phiếu thật."

Trì Quân theo sát nói: "Tớ đã kiểm tra, năm ngoái có 100.000 thí sinh dự thi."

Chung Dịch ngay lập tức hiểu ý hắn: "Đúng vậy, đây chính là sự khác biệt lớn

nhất giữa cuộc thi "Mô phỏng nhà đầu tư" và thị trường chứng khoán thật. 100.000 người, 100 tỷ tiền vốn. Nếu như ở trong hiện thực có một số

tiền lớn như thế chảy vào thị trường chứng khoán cùng một lúc sẽ tạo

thành rung chuyển không thể đoán trước." Cứ như vậy, đội thí sinh đã gây ảnh hưởng hoặc thậm chí thao túng thị trường chứng khoán: "Nhưng ở

trong quá trình thi đấu tất cả đều là ảo. Chúng ta không cần suy xét

hướng đi tài chính của những thí sinh khác, chỉ cần để ý hướng gió thực

tế và tiến hành thao tác là được."

Trì Quân tổng kết: "Cho nên về bản chất, thể chế thi đấu này đã giảm độ khó xuống." Bằng không một khi đội thí sinh bắt đầu tung hoàng ngang dọc thì độ khó thi đấu sẽ tăng

lên.

Chung Dịch: "Năm nay là lần thứ ba "Mô phỏng nhà đầu tư", số lượng người tham gia dự thi khẳng định nhiều hơn lần trước. Năm ngoái

tổng cộng có 2.000 đội tham gia, 30 đội xuất sắc dẫn đầu trong cuộc thi

xác suất thăng hạng khoảng 1%."

Trương Tiếu Hầu tranh thủ mỉa mai: "... Thật đúng là rất hẹn."

Trì Quân mỉm cười mơ hồ nói tiếp theo Chung Dịch: "Mặc dù "nhấn mạnh sự

tham gia". Nhưng nếu quyết định tham gia thì cố gắng để giành được giải

thưởng cao nhất."

Chung Dịch: "Cuộc thi đấu tinh anh tổ chức

trong kỳ nghỉ đông. Năm ngoái là hình thức một trại mùa đông, không biết năm nay có gì thay đổi hay không."

Trì Quân: "Bây giờ nói những

điều này còn quá sớm. Trước mắt hãy tập trung vào vòng sơ tuyển, không

chỉ là xem tin tức còn phải chú ý đến các chính sách hạng mục trong thời gian gần đây, những thứ này đều là chong chóng đo hướng gió cổ phiếu.

Tiếp theo chúng ta phân chia công việc, mỗi người tổng kết một phần nội

dung sau đó gộp lại cùng phân tích." Hắn chưa nói ra miệng chính là mình cũng sẽ đi tìm cậu hỏi thăm có tin tức gì mờ ám bên trong hay không.

Chung Dịch: "Đội vô địch năm rồi thu nhập được là 82%, chúng ta tạm thời xác định mục tiêu ở đây."

Trương Tiếu Hầu: "... Làm phiền một chút!" Khóe miệng y giật một cái cầm điện thoại di động: "Cơm hộp đã đến, tớ đi mở cửa đây."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.