Chương 51

Trong khi Hoa Thiên

Tuyết bị vây hãm trong không gian kì lạ, ở kinh thành lại là một mảnh gà bay chó sủa. Bạch Tử Họa vừa đem theo Bạch Bạch đến kinh thành liền cảm thấy không khí ở đây khá kì quái, đã vậy còn có yêu quái xuất hiện rất

nhiều, trên đường cứ luôn có một đám lại một đám người đến lục soát nhà

dân, trên bảng thông cáo lại đăng tin tìm người, mà những nhóm này đều

tìm cùng một người - chính là tiểu đồ nhi nhà hắn.

Bạch Tử Họa

được tin Hoa Thiên Tuyết mất tích liền lần theo dấu vết khí tức của Sát

Thiên Mạch mà hắn cảm nhận được, đi đến khách đ**m nơi Hoa Thiên Tuyết

đã từng ở trọ.

Sát Thiên Mạch thấy Bạch Tử Họa, cũng không có

chút ngoài ý muốn nào, ngược lại lần đầu tiên cảm thấy tên này khá

thuận mắt, ít nhất nếu có tên này thì tung tích tiểu nha đầu sẽ dễ tìm

ra hơn. Vì vậy không như những lần khác thấy người là châm chọc mà là

vui vẻ thân thiện nở một nụ cười vô cùng có lực sát thương với Bạch Tử

Họa. Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn yêu nghiệt ngồi trên giường kia, mở

miệng đi thẳng vào vấn đề: - Đồ nhi của ta đâu?

Ánh mắt Sát

Thiên Mạch lộ ra lo lắng, nhưng e ngại tên này biết mối quan hệ của mình và tiểu nha đầu, sẽ làm khó nàng, khóe môi vẫn mỉm cười: - Tôn thượng

nếu như muốn nhanh chóng gặp gỡ đồ nhi của mình thì nên bỏ ra chút sức

đi chứ?

Bạch Tử Họa chỉ là lười để ý chuyện hồng trần chứ không

phải là không biết, cho nên làm sao không hiểu chứ, vì vậy một câu vạch

trần tâm tư của Sát Thiên Mạch: - Bớt nói vô nghĩa, ngươi và đồ nhi của ta có quan hệ liền là việc của các ngươi, ta sẽ không nhúng tay. - Mà

chỉ sợ dù hắn có nhúng tay thì nàng cũng sẽ không thuận theo, mà

hắn...mắc mớ gì lại dại dột đắc tội nàng chứ?

Sát Thiên Mạch nghe vậy mím môi: - Tiểu nha đầu mất tích mấy hôm trước, hiện tại ta vẫn chưa tìm thấy tung tích gì của nàng...

Bạch Tử Họa tim khẽ nhói đau, im lặng nghe Sát Thiên Mạch kể lại tất cả....


Trong không gian tối tăm, Hoa Thiên Tuyết ngẩn người nhìn những hình ảnh đang không ngừng lướt nhanh qua tầm mắt. Từng người, từng cử chỉ, từng thanh âm, từng biểu hiện...như xa lại mà cũng thực thân thuộc, thân thuộc đến mức không chỉ một lần nàng hoài nghi bản thân đã từng sống với những

người này.

Bắt đầu không biết từ lúc nào, hình như mới hôm qua,

mà hình như cũng rất lâu rồi, những hình ảnh này bỗng dưng xuất hiện,

ban đầu là những cảnh rời rạc không rõ nội dung, tiếp theo là một đợt

các cảnh thiên nhiên thay đổi, giống như cảnh đại lục sơ khai đến hiện

tại vậy, sau đó lại xuất hiện rất nhiều người, rất nhiều cảnh....

Trí nhớ từ từ ào tới làm đầu Hoa Thiên Tuyết đau vô cùng, nhưng không hiểu

sao ánh mắt vẫn không dời ra khỏi những hình ảnh đó được.

Trước

mặt là cảnh đôi tỷ muội một thân huyết y một thân hồng trang, một đầu

ngân phát một đầu hắc sắc, vui vui vẻ vẻ ôm nhau nói chuyện. Nữ tử ngân

phát dường như rất lạnh, chỉ khi nhìn thấy nữ tử hắc sắc ánh mắt mới dịu xuống.

Nhìn ánh mắt kia, bỗng dưng Hoa Thiên Tuyết có cảm giác

thở xong được, không khí cứ nghèn nghẹn trong cổ, hốc mắt đỏ lên, cuối

cùng ngoài việc nhìn hình ảnh phía trước thay đổi thì không làm được gì

cả.

Hình ảnh lướt qua, lần này vẫn là hai tỷ muội kia, nhưng bên

cạnh hai người lại có thêm những người khác,trong đó nổi bật nhất là một nữ tử khuôn mặt thanh tú, tuy không xinh đẹp như hai tỷ muội nhưng bù

lại có một đôi mắt rất câu nhân, khí chất trên người đặc biệt cuốn hút

người khác. Nữ tử kia mỉm cười nhìn hai người trước mặt, nhưng trong mắt lại ánh lên tia buồn phiền không rõ lí do.

Những hình ảnh mới

tiếp tục lướt qua, không biết đã qua bao lâu, Hoa Thiên Tuyết chợt nhìn

thấy hình ảnh dừng lại, trong hình là hai tỷ muội kia, nhưng lần này hai người đứng đối diện nhau, nữ tử ngân phát tay ôm đàn, khóe miệng trào

máu, căm hận nhìn nữ tử đối diện. Mà nữ tử đối diện, lại không chút cảm

xúc nhìn tỷ tỷ mình, hai cánh tay nhuộm đầy máu tươi. Dưới chân hai

người là núi thi thể không vẹn toàn, máu chảy thành sông, thây chất

thành đống, địa ngục nhân gian cũng không bằng cái này.

Không

biết bao lâu, lại chuyển dời, lần này chỉ có mỗi nữ tử hắc sắc ôm tỷ tỷ

mình vào lòng, ánh mắt đầy sát ý nhìn những người xung quanh, những

người này đều là những người luôn xuất hiện quanh hai người. Mà xung

quanh hai tỷ muội, ma khí bao trùm lên không gian, khiến không gian nhìn vô cùng vặn vẹo.

Sau đó, Hoa Thiên Tuyết thấy Thập Phương Thần Khí....

Nàng...nhớ ra, cái gì cũng nhớ ra hết....

Nhớ hết rồi.......

Hoa Thiên Tuyết cảm thấy mí mắt mệt mỏi, cuối cùng không chống đỡ được mà ngất đi....

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.