Chương 26

  • Tiểu Lưu, Tiểu Tịch Tịch, Tiểu La, mau mau xem xem, cả hai muốn so tốc độ đấy! - Bạch Bạch

bên dưới hét một câu trả lời nghi vấn của tất cả mọi người. Ai ai cũng

kinh ngạc chăm chú nhìn lên trên sàn, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào

đó.

Hoa Thiên Tuyết biết nỗi lo lắng của Sóc Phong, nàng mỉm

cười, khóe môi cong lên nụ cười rạng rỡ. Không hổ là Sóc Phong, phản ứng không tồi, biết linh lực của nàng với hắn không cùng một cấp bậc liền

thay đổi đối chiến.

Nắm thật chặt thanh Lạc Tuyết trong tay, Hoa

Thiên Tuyết ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn Sóc Phong, nàng và hắn đã so

chiêu rất nhiều lần, tuy nhiên đó chỉ là đơn giản so chiêu, cả hai luôn

tránh việc làm bị thương đối thủ, bây giờ rốt cuộc nàng mới có thể chân

chính so tài với thực lực thật sự của cậu ta.

Tiếng trống vang

lên. Không hề báo trước, cả hai đều lao đầu vào đánh nhau, chiêu thức

nhanh, chuẩn và vô cùng sắc bén, càng đánh càng nhanh, tựa như hai cơn

cuồng phong đụng độ nhau, chỉ chăm chăm tấn công mà không hề phòng thủ,

mấy chốc đã qua mấy trăm chiêu.

  • Thật nhanh... - Khinh Thủy

không thể tin nhìn hai vạt áo trắng quấn lấy nhau, nàng ra sức dụi dụi

mắt, càng nhìn càng không nhìn ra.

  • Ai là người nhanh hơn vậy? - Hao Tịch chớp chớp mắt nhìn chằm chằm sàn đấu, hắn hoàn toàn nhìn không kịp tốc độ của cả hai, vất vả lắm mới nhìn được mấy chiêu. Vũ Thanh La

cũng dụi mắt liên tục, thông qua tiếng gió rít gào cũng có thể tưởng

tượng được chiêu thức của cả hai nhanh đến mức nào.

Những người

tu vi cao như Hủ Mộc Thanh Lưu mới có thể nhìn ra toàn bộ chiêu thức của cả hai, hắn nhìn không chớp mắt, miệng hò hét: - Đánh hay lắm Thiên

Tuyết! Đánh cho tên kia rơi đài đi!!!

Bên dưới mọi người ra sức

cổ vũ, trên đài lại là một mảnh huyết tinh. Hoa Thiên Tuyết nhanh chóng

vung kiếm đâm tới Sóc Phong, Sóc Phong cũng cùng lúc vung kiếm tới, cả

hai thanh kiếm chạm vào nhau mơ hồ tóe ra tia lửa. Sau đó lại tiếp tục

một đợt đao quang kiếm ảnh. Người bên dưới có tu vi không cao chỉ có thể nhìn thấy một màu lam và trắng xoẹt qua xoẹt lại chạm nhau không ngừng.

Sau khoảng gần một canh giờ, cả hai bóng người trên sàn bỗng tách nhau ra,

bấy giờ mọi người mới có thể nhìn thấy kết quả của trận đấu. Cả người

Hoa Thiên Tuyết và Sóc Phong đều bị nhuộm đỏ, trên y phục là những vết

máu loang lổ. Cả hai nhìn qua không chút chật vật mà lại có một phen

phong vị khác, nhìn có chút ngang tàng không sợ trời đất.

Cả khán đài chìm vào im lặng...

Bỗng nhiên Sóc Phong nở nụ cười, khuôn mặt che khuất một nửa không làm vẻ

đẹp của hắn giảm đi mà còn có thể tạo ra một cảm giác thần bí động lòng

người.

Đây là lần đầu tiên Hoa Thiên Tuyết thấy Sóc Phong cười,

nụ cười không chút tạp chất, nhìn qua thì có thể thấy rõ sự thỏa mãn

cùng khoái sảng sau khi so đo với đối thủ của mình. Hoa Thiên Tuyết cũng bất chợt nở nụ cười, tiếng cười lảnh lót vang khắp sàn đấu, thấm vào

trong tim Bạch Tử Họa và Sóc Phong.

  • Ngươi thắng rồi... - Chỉ

thấy Sóc Phong sảng khoái nói một câu, sau đó cả cơ thể rơi xuống. Hoa

Thiên Tuyết nhanh chóng ngự gió tới đỡ lấy hắn. Bây giờ người dưới sàn

mới phát hiện trên cổ Sóc Phong có,một vết chém còn đang rỉ máu.

Hoa Thiên Tuyết đỡ Sóc Phong xuống sàn đấu, Bạch Bạch liền nhanh chóng chạy tới bên người nàng.

  • Mama thắng rồi!! Mama thắng rồi!!!

Hoa Thiên Tuyết nhìn Bạch Bạch một cái, đưa Sóc Phong tới bên cạnh y sư để y chữa thương giùm hắn.Sau đó nàng liền đón nhận một tràng chúc mừng từ

đám Hỏa Tịch. Hỏa Tịch bởi vì có thể cầm hòa với Vũ Thanh La mà vui mừng quá đỗi, đâm ra tay không kiềm chế được lực mà đánh mạnh vào lưng Hoa

Thiên Tuyết. Hoa Thiên Tuyết bỗng nhiên rên lên một tiếng. Vũ Thanh La

nghe, cảm thấy có chút không ổn, vòng qua sau người Hoa Thiên Tuyết,

phát hiện sau lưng nàng đã đầm đìa máu thì cuống quít cầm máu cho nàng.

  • Sao lại bị thương nặng như vậy? Trận tiếp theo có đấu được không? Dù

sao muội và Thiên Cốt đều là người lớp Quý, trận này bỏ qua cũng không

sao đâu. - Hủ Mộc Thanh Lưu rối rắm nói.

Hoa Thiên Tuyết lắc đầu: - Muội muốn đấu trận này. - Đây là trận đấu đầu tiên giữa tỷ muội

nàng, nàng đương nhiên không muốn từ bỏ.

Hủ Mộc Thanh Lưu nghe

nàng nói xong cũng không lên tiếng ngăn cản. Vũ Thanh La và Hỏa Tịch thì lại làm ầm cả lên làm Hoa Thiên Tuyết thực sự dở khóc dở cười với hai

cái người này, chỉ có thể cam đoan là sẽ không quá sức mới được cả hai

đồng ý cho lên sàn đấu đấu trận cuối cùng.

Trận cuối cùng, Hoa Thiên Tuyết đấu với Hoa Thiên Cốt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.