Chương 24

Đại hội Kiếm Tiên

thực sự bắt đầu. Nhìn thấy Nghê Mạn Thiên, Nghê Mạn Quân sà vào lòng cha mẹ, Hoa Thiên Tuyết chợt nhìn qua chỗ Hoa Thiên Cốt, ánh mắt bỗng dấy

lên cảm xót xa.

Một lúc sau, Hủ Mộc Thanh Lưu không biết lúc nào

thì đã đứng trước hàng lớp Quý, hiếm thấy khi hắn ăn mặc chỉnh tề như

thế này, cũng không có vẻ say rượu chút nào, chắc là đã bị ai mắng,

không cho làm mất mặt Trường Lưu Sơn.

  • Tất cả chuẩn bị xong hết chưa? Phải cố gắng, đừng khiến lớp Quý xấu hổ! Các em là những người

giỏi nhất! Đánh gục lớp Giáp cho ta!

Bỗng chốc cả lớp sục sôi khi thế, bẻ tay răng rắc.

Hoa Thiên Tuyết bất đắc dĩ nhìn trời, thà huynh cứ say rượu còn hơn.

Bỗng dưng Hủ Mộc Thanh Lưu gọi riêng Hoa Thiên Tuyết: - Thiên Tuyết.

  • Hửm?

  • Lần này muội nhất định phải thắng Nghê Mạn Thiên, Nghê Mạn Quân và Sóc Phong lớp Giáp cho ta.

  • Đúng vậy, Thiên Tuyết, cậu nhất định phải làm rạng danh lớp Quý chúng ta!

  • Đúng vậy, rạng danh lớp Quý!

  • Rạng danh lớp Quý! Rạng danh lớp Quý!

Cả lớp Quý đồng thanh reo lên, Hoa Thiên Tuyết cảm thấy tinh thần như nhẹ

nhõm hơn, u buồn cũng ta đi, khóe môi cong lên. Kiếp trước nàng là đứa

trẻ bị gia tộc bỏ đi, chỉ có duy nhất anh trai là tin tưởng nàng, kiếp

này lại có một đám ngốc như thế này, bảo nàng làm sao đây?

  • Sẽ cố gắng... - Hoa Thiên Tuyết gật đâu.

Hoa Thiên Tuyết đấu trận thứ 4 với một đệ tử của Bồng Lai đảo, Hoa Thiên

Cốt đấu trận thứ 3, đối thủ là đệ tử của Vương Ốc Sơn, dù có hơi căng

thẳng nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn thắng, còn Hoa Thiên Tuyết chỉ mới lên sàn đấu, đá một cước thì đối thủ đã rơi đài, kết thúc vô cùng ngắn gọn.

Nàng chậm rãi đi xuống sàn đấu, Bạch Bạch liền cưỡi lá đến cạnh nàng. Phải

công nhận, cái lá được Sóc Phong cải tiến thật tiện lợi, vừa có thể biến thành một cái lồng bảo hộ Bạch Bạch vừa có thể làm giường cho nó. Hoa

Thiên Tuyết nhìn mà ghen tị không thôi.

  • Mama, người thật cừ!

  • Ừ, khỏi nịnh đi, ngươi không phải đang chơi với Hủ Mộc Thanh Lưu à, sao lại đến đây?

  • Tiểu Lưu bị Thế tôn sai đi làm việc rồi.

Hoa Thiên Tuyết nhìn nó xụ mặt, không đành lòng nói gì, chỉ nhẹ vuốt lông

nó, Bạch Bạch híp mắt hưởng thụ. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng vỗ

tay, Hoa Thiên Tuyết quay đầu thì thấy Vân Ẩn đã mấy tháng không gặp tâm trạng vô cùng vui vẻ.

  • Đệ tử tới muộn, mong chưởng môn thứ tội. Chúc mừng chưởng môn thắng trận.

Vân Ẩn và mấy đệ tử phía sau cùng bái lạy.

Hoa Thiên Tuyết phất tay: - Đứng lên đi, hiện giờ thân phận của ta có chút

bất tiện, gọi ta Thiên Tuyết là được. Mọi chuyện ở Mao Sơn xử lý xong

rồi?

  • Tất cả đã đi vào trật tự, lần này có hai đệ tử tới tham

gia, nhưng giữa đường gặp chút rắc rối nên đệ tử cùng họ đến trước.

Chiếu theo sức mạnh hiện giờ thì họ thừa sức lọt vào top 32 người cuối

cùng.

Vân Ẩn nói, trong mắt lóe lên sự khâm phục. Sau khi chấp

vị, vị tiểu tiểu chưởng môn này liền cho mọi đệ tử tập luyện hai khóa,

một khóa là tập về pháp thuật, khóa còn lại là cho mọi người tập một số

quyền cước cơ bản. Lúc đầu mọi người còn bất mãn nhưng dần về sau mới

thấy được cái lợi của nó, càng ra sức tập luyện hơn, bây giờ trình độ

Mao Sơn đã tăng lên một bậc.

Hoa Thiên Tuyết chỉ cười không nói.

Lúc ở Trường Lưu, nàng bỗng phát hiện người tu tiên chỉ chú ý tu về pháp thuật mà quên mất thể lực và quyền cước cũng vô cùng quan trọng, vì vậy khi đến Mao Sơn, nàng liền cho mọi người song tu cả nội lẫn ngoại, như

vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho sau nàu.

Quả nhiên mấy ngày kế tiếp Hoa Thiên Tuyết qua 5 ải chém 6 tướng giết 7 tên cường hào. Càng về sau càng tốn sức lực, tuy nhiên đối với một người chỉ dùng chiêu thức mà

chưa sử dụng tới linh lực như Hoa Thiên Tuyết, việc này cũng chả khiến

nàng bận tâm.

Trong vòng 8 người, Trường Lưu Sơn có 6 người,

ngoài Hoa Thiên Tuyết, Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Quân, Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong, Chu Uyên ra thì còn có hai người khác thuộc Quát Thương phái và

Tề Vân Sơn.

Không may cho Nghê Mạn Thiên là nàng ta gặp phải Sóc

Phong, vì vậy mà rất mau đã bị đánh xuống đài. Hoa Thiên Tuyết bất đắc

dĩ phải đi an ủi vị đại tiểu thư này một hồi mới có thể bước lên sàn đấu đá Chu Uyên xuống.

Đánh tới đánh lui thì cũng tìm ra được nhóm 4 người cuối cùng là Hoa Thiên Tuyết, Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Quân và Sóc Phong.

Vì quá nhiều người muốn xem nên trận đấu được chuyển ra biển. Ngay cả Tam

Tôn và Cửu đại trưởng lão mấy hôm trước rất ít khi xuất hiện cũng bay

lên cao xem ai là người chiến thắng cuối cùng. Sau trận đấu thì lễ bái

sư của Trường Lưu Sơn cũng sẽ được cử hành ở đây, vậy nên hầu hết tất cả mọi người đều xuất hiện ở đây.

Trận đấu đầu tiên là trận của Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Quân.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.