Chương 2

Vì không lí do vào được trận pháp nhưng lại không thể bước ra mà cả hai tỷ muội Hoa Thiên tuyết cũng đành phải ngồi trong trận pháp vị sư phụ của

người nào đó.

Hiên Viên Lãng gãi gãi mũi, cũng không thể trách hắn

được, cái này là do con yêu tinh kia quá mạnh chứ tuyệt đối không phải

là hắn quá yếu.Ừm,khẳng định là vậy!

Hoa Thiên Tuyết thở dài,

lững thững đi kiếm đồ ăn cho hai người vô dụng nào đó. Nàng lang thang

mãi trong cái trận pháp thối tha của con yêu hồ kia, cuối cùng cũng tóm

được hai con gà rừng bị lạc vào pháp trận, khi trở về thì đã thấy hai kẻ vô tư khốn kiếp không thức thời hoàn cảnh kia đã xưng huynh gọi đệ rất

thân mật rồi. Nàng không nhịn được ngửa mặt lên trời cảm thán, quả là nữ nhân vật chính,sức hút không thể coi là bình thường.

Sau khi Hoa Thiên Tuyết nướng gà xong liền ngồi nói chuyện với Hiên Viên Lãng:-Rốt

cuộc ngươi đã làm gì mà lại đi dây dưa với một con Vương Bát tinh vậy?

-Đừng nói nữa, ta và sư phu đang hàng yêu ma gần đây,vì nóng nảy nên ta mới

rơi vào bẫy của nó,chứ với thực lực của ta thì nó đừng hòng giở

trò.Ngươi đừng lo,việc hai ngươi muốn lên Mao Sơn bái Thanh Hư đạo

trưởng ta đã nghe Thiên Cổ kể rồi.Sư phụ ta có giao tình khá tốt với

Thanh Hư đạo trưởng,ta nhất định sẽ nhờ người giúp ngươi viết thư đề cử.

-Ừ.-Hoa Thiên Tuyết không mấy hứng thú gật đầu có lệ. Thanh Hư đạo trưởng giờ

có lẽ đã nửa sống nửa chết trên đó rồi,muốn ta bái người sắp chết làm sư phụ sao? Xin lỗi đi, nàng chưa nhân từ tới mức đó.

Đúng như

nguyên tác, sáng hôm sau, Hà Đông tìm được ba người. Hiên Viên Lãng lưu

luyến nhìn Hoa Thiên Cốt và Hoa thiên Tuyết một lần,trước khi đi còn rất hào phóng tặng Hoa Thiên Cốt câu ngọc và tặng ngọc bội tùy thân cho Hoa Thiên Tuyết,sau đó dưới sức ép mãnh liệt của hà Đông,sự bịn rịn không

nỡ của Hoa Thiên Cốt và sự thờ ơ của Hoa Thiên Tuyết, mới chịu rời đi.

Đến Mao Sơn,máu chảy thành sông,thây chất thành đống,oán khi ngập trời,xem

ra là ở đây đã xảy ra một trận kịch chiến.Hoa Thiên Cốt lại bị dọa sợ

làm Hoa Thiên Tuyết triệt để đen mặt. Rốt cuộc là tỷ làm Yêu thần kiểu

gì vậy? Cái gì cũng sợ là sao?

Hoa Thiên Tuyết vừa đỡ Hoa Thiên

Cốt dậy vừa liếc nhìn xung quanh.Mùi máu tanh bồng nặc mang theo sức

nóng mãnh liệt.Đây quả đúng là địa ngục nhân gian.

Vô số thân thể bị nhồi thành từng lớp trong hố,tất cả đều mặc áo đạo sĩ,già trẻ lớn bé mấy trăm người.Hơn nữa đại đa số đều đã cụt tay cụt chân,bị ngâm trong

máu ruột, mắt,ngón tay chỗ nào cũng có...

Không có dấu vết quần ẩu,tất cả đều là một chiêu đoạt mạng.

Hoa Thiên Tuyết tìm thấy Thanh hư đạo trưởng ở trong một hố thây người.Nàng thật muốn hét lên,lão già,ông không còn chỗ nào sạch sẽ hơn sao?

-Đạo trưởng,sao Mao Sơn lại ra thế này?-Mặc dù đã biết đáp án nhưng nàng vẫn cứ phải làm người tốt hỏi lại.

Sau khi nghe xong Thanh Hư đạo trưởng kể lại việc Xuân Thu Bất Bại cướp

xích Thuyên Thiên,Hoa Thiên Cốt liền quay sang hỏi nàng:-Tiểu Tuyết,nên

làm sao đây?

-Không cứu được.Thanh Hư đạo trưởng,ông còn nguyện vọng gì không?Ta giúp ông thực hiện.

-Tuy rằng đệ tử bản môn chết thảm,nhưng Mao Sơn vẫn chưa bị diệt. Thí

chủ,lão đạo nhìn ra người được sinh ra là để làm việc lớn,lại có thiên

phú trong việc tu luyện,hai ta gặp nhau ở đây ắt là có duyên. Bây giờ

lão ta truyền chức trưởng môn cho thí chủ,mong người dẫn dắt Mao Sơn

thật tốt.Lão nạp...đa tạ...

Hoa Thiên Tuyết điếng người. What the hell?!!!Đây là chuyện gì đang xảy ra? Nàng cư nhiên cứop vị trí trưởng

môn Mao Sơn của tỷ tỷ??

--- ------ -------******************--- ------ ------ ------ --------

Tuy rất thắc mắc nhưng Hoa Thiên Tuyết vẫn y lời Thanh Hư đạo trưởng Côn

Luân thẳng tiến.Hoa thiên Cốt cả ngừơi ngợm lâu chưa tắm nên vừa thấy

có cái hồ liền nhảy xuống tắm.Hoa Thiên Tuyết ngẫm nghĩ,hình như ở khúc

này sẽ có chuyện gì đó xảy ra...Chuyện gì ấy nhỉ?

Hoa Thiên Tuyết nghĩ không ra liền đi dạo vòng quanh,bỗng nàng nghe thấy tiếng hét của

Hoa Thiên Cốt,chợt nhớ ra ở khúc này Đông Phương Úc Khanh sẽ xuất

hiện,nàng liền ba chân bốn cẳng chạy vội,vô tình đụng phải lồng ngực ai đó. Hình như kẻ đó cũng rất bất ngờ cho nên luống cuống huơ tay đỡ nàng cùng đo đất,ai ngờ........

Hoa Thiên Tuyết trừng to mắt nhìn

khuôn mặt điển trai đang sát sàn sạt mặt mình.Hình như, chắc là, có thể, cái đó...ai giải thích cho nàng biết sao môi nàng và môi tên thư sinh

kia lại môi kề môi thế này?

Cả hai nhìn nhau một hồi rồi đều như

bị điện giật bắn mà tách khỏi nhau.Hoa Thiên Tuyết hai má đỏ bừng trừng

mắt tên nhân vật nam gần chính đang trong lốt thư sinh

kia:-Ngươi...ngươi...

Tên kia cũng đỏ mặt lắp bắp nhìn nàng:-Xin lỗi cô nương...tại hạ...cái kia không cố ý...Ta..ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm...

Hoa Thiên Tuyết nghiến răng trèo trẹo,nhưng bỗng nhiên nàng mỉm cười. Ha

ha, làm Dị hủ các các chủ phu nhân có lẽ không tồi đi, vả lại...Nàng

liếc mắt nhìn Đông Phương Úc Khanh từ trên xuống dưới,nhìn cho đến khi

lông tơ trên người Đông Phương Úc Khanh dựng đứng cả lên thì mới thôi.Ho nhẹ hai tiếng để che dấu sự luống cuống của bản thân,Hoa Thiên Tuyết

cười tươi:-Là huynh nói sẽ chịu trách nhiệm với ta đấy nhé, không phải

ta cầm đao kề lên cổ huynh đâu nha.

Đông Phương Úc Khanh có vẻ

kinh ngạc trước câu trả lời của Hoa Thiên Tuyết,nhưng ngay lập tức khôi

phục bộ dáng thư sinh nho nhã, chắp tay gật đầu:-Đông Phương Úc Khanh ta nói được làm được,tuyệt không thay lời!

-Được,vậy sau này mà ta

có nạp thêm phu thị thì huynh cũng không được có ý kiến.-Hoa Thiên Tuyết vừa dứt lời,khóe miệng Đông Phương Úc Khanh liền giật giật hai cái.Cái

này...tiểu nữ tử này rốt cuộc có hiểu bản thân vừa nói gì không vậy?Vừa

bắt ta chịu trách nhiệm vừa đòi nạp thêm phu thị? Phu thị?!!là phu thị

đấy!Nàng cư nhiên muốn ta chung thê?

(Mới đó mà đã cos tính độc chiếm rồi)

Hoa Thiên Tuyết cũng không để ý Đông Phương Úc Khanh đang suy nghĩ cái

gì,nàng nhanh chân chạy tới bên hồ.Nếu tên Đông Phương Úc Khanh kia đã ở đây thì lúc nãy tỷ tỷ tại sao lại hét lên?

-Tỷ tỷ,có sao không?

-Tiểu Tuyết...-Hoa Thiên Cốt khuôn mặt đáng thương hề hề nói:-Ta bị trật chân rồi...

-...-Hoa Thiên Tuyết hoàn toàn câm lặng đỡ Hoa Thiên Cốt lên bờ.Sau đó Đông

Phương Úc Khanh gặp Hoa Thiên Cốt,xưng hô rất nhanh thân mật,Hoa Thiên

Tuyết rất nhanh bị Đông Phương Úc Khanh chọc chết.Gì chứ?Hắn nói từ nãy

dến giờ ít nhiều gì cũng đã suốt một canh giờ,không biết mệt sao?

Suốt trên đường đi,vị thư sinh nào đó nói không biết mỏi mệt chỉ vì muốn

thay đổi ý nghĩ muốn nạp phu thị của Hoa Thiên Tuyết.Đùa à,hắn đường

đường là Dị Hủ các các chủ,sao có thể chung thê với người khác được!

Hoa Thiên Tuyết gân xanh nổi đầy trán.Nàng không thèm để ý,hắn lại nói càng nhiều.Mẹ nó,kẻ nào đã nói Đông Phương Úc Khanh rất thanh tao,bước ra

đây, lão nương liền giết ngươi!!!!

Đi ra khỏi bìa rừng,dây thần

kinh chịu đựng của Hoa Thiên Tuyết đã gần đứt,nàng nghiến răng nói:-Đông Phương Úc Khanh,chúng ta tách ra từ đây là được rồi,huynh mau đi thi

đi.

-Không được, đường núi nhiều thú dữ, để ta đi cùng nàng an toàn hơn.

Hoa Thiên Tuyết trừng mắt,có huynh đi cùng mới nguy hiểm đấy,tuy nhiên

ngoài mặt vẫn là cười tươi:-Không phải huynh còn phải lên kinh đi thi

sao?-Cho nên ngươii mau mau phánh đi cho bổn cô nương!

-Dự thi

chỉ là chuyện nhỏ.Nàng và tiểu Cốt là hai nữ tử.đi vậy sẽ rất nguy hiểm. Giờ nàng đã là vị hôn thê của Đông Phương Úc Khanh ta,ta nhất định sẽ

hộ tống nàng đi.

Hoa Thiên Tuyết nghe xong liền ngửa mặt nhìn

trời. Trời xanh hỡi,mau mau cho thiên lôi đánh chết tên này đi

a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.