Chương 20

Cả kỳ nghỉ đông, Bạch

Thiên Trương hết ăn lại ngủ, trong Viêm Hoàng Kỳ Tích cô cũng nhân tiện kéo

Thiên Sứ Khát Máu của Thư Nhất Nhuận làm nhiệm vụ lên đến cấp 65. Trong khi đó,

Ngôn Mạch giao hết sự vụ trong tộc cho mấy người bọn Thấy Chết Không Cứu, còn

anh và Cách Thức Hóa thì biến mất tăm mất tích, có lẽ cuối năm nên công việc

càng bận rộn.

Thời gian hợp khu còn một

tuần nữa, Bạch Thiên Trương nhờ có sự trợ giúp của mọi người trong Thượng Thiện

Nhược Thủy, cuối cùng đã lên cấp 108, đẳng cấp Tu nghiệm thần ma cũng lên 30,

kĩ thuật PK cũng được nâng cao. Thiên Sứ Khát Máu ở trong trò chơi phong lưu tứ

phía, vô cùng phóng túng vui vẻ. Để lại một đám hoa đào chồng chất, khiến cho

cái tên Thiên Sứ Khát Máu này có chút hương vị của gái hồng lâu. Bạch Thiên

Trương cũng cảm thấy hơi mất mặt khi giao du với Thiên Sứ Khát Máu.

Thiên Sứ Khát Máu và

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu đứng trước lối vào Mộ Hiên Viên. Đẳng cấp của Thiên

Sứ Khát Máu hiện giờ đi phó bản Lâm Nghi thì cũng không nhận được kinh nghiệm,

vì thế Bạch Thiên Trương bèn dẫn cô đi đánh phó bản Mộ Hiên Viên cấp 60. Tại

lối vào có một nữ Phù thủy cấp 60 đang ngồi, khi nhìn thấy đám Bạch Thiên

Trương thì đột nhiên đứng dậy. Lập tức Bạch Thiên Trương nhận được một thông

báo thỉnh cầu xin gia nhập đội ngũ.

[Phụ cận] Đừng Đánh Mất

Đừng Bỏ Quên: Đưa tôi vào được không? Tôi sẽ không tranh đạo cụ và trang bị,

tôi chỉ muốn đánh Vũ Hồn.

Bạch Thiên Trương chọn

xem trang bị của Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên, quả nhiên thấy trong thanh trang

bị có hai Chu Tước, nhưng vẫn chưa kích hoạt. Vũ Hồn là đạo cụ phụ thuộc có thể

trang bị trong thanh trang bị của người chơi, căn cứ vào thuộc tính khác nhau

có thể chia làm pháp công, vật công, phòng ngự và quân hành, bốn loại. Vũ Hồn

cần được hấp thụ kinh nghiệm đánh quái của người chơi mới có thể phát triển,

mỗi lần thăng một cấp, thuộc tính cũng sẽ được tăng lên. Dùng Vũ Hồn mãn cấp (*) có thể

dung hợp được Vũ Hồn cao cấp có thuộc tính Tinh cấp và Canh đa rất cao. Nhưng

vấn đề là kinh nghiệm của Vũ Hồn rất khó tăng, cho nên bình thường người chơi toàn

chọn lúc nhân đôi kinh nghiệm để đi phó bản đánh Vũ Hồn.

(*) max level

Bạch Thiên Trương hỏi Thư

Nhất Nhuận, Thư Nhất Nhuận tỏ vẻ không có ý kiến. Vì vậy Bạch Thiên Trương cho

thêm Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên vào đội, ba cô gái hùng hổ xuất phát vào Mộ

Hiên Viên.

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

đánh quái ở phía trước, Thiên Sứ Khát Máu nhặt trang bị ở phía sau, Đừng Đánh

Mất Đừng Bỏ Quên im lặng đi theo sau lưng – yên tĩnh một cách kì lạ. Thực ra

Thư Nhất Nhuận là người hay nói nhảm, nhưng có lẽ là do sức ép của Đừng Đánh

Mất Đừng Bỏ Quên quá lớn nên cô cũng yên lặng không nói được lời nào.

Bạch Thiên Trương vặn vẹo

người trên ghế, rốt cục không nhịn được hỏi Thư Nhất Nhuận: “Này, sao em chẳng

nói câu nào thế?”

Thư Nhất Nhuận trưng ra

vẻ mặt không hiểu gì, ngây ngốc vô thần nhìn chằm chằm màn hình: “Người này

khiến em có cảm giác rất kì lạ… Hơn nữa cô ta cũng không phải thẳng nam, tại

sao em phải để ý đến cô ta!”

Bạch Thiên Trương ngã

ngửa, nhân vật trong Viêm Hoàng Kỳ Tích tuy có thể thay đổi dáng người, nhưng

dù sao cũng không thể thay đổi quá nhiều so với khuôn mẫu, vậy mà Thư Nhất

Nhuận có thể từ hình tượng liên miên bất tận của nhân vật mà nhìn ra sự kì dị

của Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên, nói quá rồi.

Sự im lặng kì quái bị

Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên phá vỡ.

[Đội ngũ] Đừng Đánh Mất

Đừng Bỏ Quên: Thiên Trương, cô là người của Thượng Thiện Nhược Thủy?

[Đội ngũ] Thiên Sứ Khát

Máu: Nói thừa, cô không nhìn thấy tên thị tộc trên đầu chị ấy à?

[Đội ngũ] Thiên Trương

Nhục Cốt Đầu: Đúng. Sao vậy?

[Đội ngũ] Đừng Đánh Mất

Đừng Bỏ Quên: Vậy cô chính là nương tử của Vũ Thoa Phong Lạp?

[Đội ngũ] Thiên Trương

Nhục Cốt Đầu: À, đúng vậy. Cô quen anh ấy?

[Đội ngũ] Đừng Đánh Mất

Đừng Bỏ Quên: Ha ha, không quen. Chẳng qua anh ấy là đại thần, có nghe nói.

[Đội ngũ] Thiên Trương

Nhục Cốt Đầu: À, ra vậy, ha ha.

Ba người không nói gì

nữa, nhưng không lâu sau, Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên lại bắt đầu hỏi.

[Đội ngũ] Đừng Đánh Mất

Đừng Bỏ Quên: Vũ Thoa Phong Lạp… Anh ấy là người như thế nào?

Bạch Thiên Trương và Thư

Nhất Nhuận liếc nhau, cảm thấy có gì đó không bình thường.

[Đội ngũ] Thiên Sứ Khát

Máu: Anh ấy là người như thế nào thì mắc mớ gì tới cô. Anh ấy đã là người của

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, tốt nhất cô đừng có mà tơ tưởng không đứng đắn!

[Đội ngũ] Đừng Đánh Mất

Đừng Bỏ Quên: Ha ha, hai người hiểu lầm rồi. Trước giờ tôi chưa từng thấy đại

thần trong trò chơi, cho nên muốn biết một chút đại thần là người thế nào mà

thôi.

[Đội ngũ] Thiên Trương

Nhục Cốt Đầu: Ừm. Vũ Thoa Phong Lạp à, kĩ thuật PK của anh ấy không tồi, năng

lực lãnh đạo cũng rất không tồi. Rất quyết đoán, đối xử với mọi người rất hòa

nhã, ừm, còn có, anh ấy cũng rất biết quan tâm chăm sóc người khác, đôi khi lại

ngốc nghếch vô cùng đáng yêu…

Bạch Thiên Trương vừa

nghĩ đến Ngôn Mạch vừa đánh chữ, cô cũng không ngờ hóa ra bản thân lại để ý đến

anh nhiều như vậy. Nhưng móng vuốt đang lao ầm ầm của cô đã bị Thư Nhất Nhuận

bắt được, Thư Nhất Nhuận chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn Bạch Thiên

Trương: “Chị ngốc thế. Nói tốt về anh rể họ như thế làm gì? Muốn những cô gái

khác cướp mất anh ấy à?”

Bạch Thiên Trương cảm

thấy cũng hợp lý, hơn nữa hiện giờ, cô với Ngôn Mạch đang là quan hệ bạn trai

bạn gái mơ hồ(tác giả ngoi đầu lên: Tiểu Bạch, không

phải là mơ hồ, là khẳng định được chưa?!),cho nên có thể coi anh

là người đàn ông của cô được không? Một tiền bối triết gia đã từng nói, một vị

phu nhân, lấy tình yêu làm lí do, đã dệt nên một tấm lưới ngọt ngào giống như

mạng nhện, cột những vòng dây tinh tế vào chân chồng mình, đặt tại một nơi mà

thị lực của cô có thể quan sát được – cách thật là hay, Bạch Thiên Trương cô

cũng nên học tập vị phu nhân kia mới đúng! (tác

giả lại ngoi đầu lên: Tiểu Bạch, đoạn văn này rõ ràng là có ý xấu biết không?)

Bạch Thiên Trương còn

đang suy nghĩ nên sửa lời thế nào, không, phải là làm sao để bôi xấu hình tượng

Ngôn Mạch trong mắt các cô gái khác, đúng lúc đó Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên lên

tiếng.

[Đội ngũ] Đừng Đánh Mất

Đừng Bỏ Quên: Ha ha, tôi cứ tưởng đại thần đều rất lạnh lùng cơ đấy.

[Đội ngũ] Thiên Sứ Khát

Máu: Đúng đấy! Vũ Thoa Phong Lạp chỉ dịu dàng với một mình Thiên Trương Nhục

Cốt Đầu, còn với những người khác thì rất lạnh lùng, cô cũng đừng nghĩ nhiều

làm gì!

[Đội ngũ] Đừng Đánh Mất

Đừng Bỏ Quên: Vậy sao? Ồ, quả nhiên rất giống tác phong của anh ấy.

Lời này vừa nói ra, Bạch

Thiên Trương lại chậm chạp không hiểu, biểu hiện của Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên

giống như là người rất quen thuộc với Ngôn Mạch, lại giống như đang chờ đợi cô.

Thư Nhất Nhuận cũng nhạy cảm phát hiện ra dấu vết gian tình, nói với Bạch Thiên

Trương: “Cho em làm đội trưởng.”

Bạch Thiên Trương à một

tiếng, cho Thư Nhất Nhuận làm đội trưởng. Thư Nhất Nhuận không nói hai lời,

chuyển trạng thái thành PK ác ý, nhân lúc Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên chưa kịp

phản ứng, đánh cô ta chết luôn, đá ra khỏi đội ngũ, sau đó lập tức trở về

thành. Thao tác liên tục lưu loát như nước chảy mây trôi.

Bạch Thiên Trương 囧, thi

thể của Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên vẫn còn yên lặng nằm dưới chân, cô không

hiểu sao người cũ đang giúp đỡ người mới lại biến thành bạo lực thế này? Cô

cũng trở về thành, Thư Nhất Nhuận vẫn còn lải nhải: “Tiểu tam đáng chết, Bạch

Thiên Trương, lần sau chị gặp cô ta một lần giết một lần! Còn nữa, mau bắt anh

rể họ lại để thẩm vấn một chút!”

Bạch Thiên Trương lặng lẽ

cúi người, tránh nước bọt của Thư Nhất Nhuận, trong lòng cảm thán: Về sau ai

cưới được Thư Nhất Nhuận, chắc sẽ có được khoảng thời gian vô cùng bất ngờ,

phấn khích!

Buổi tối, Ngôn Mạch bận

rộn đã online. Theo thường lệ hỏi thăm một chút việc trong thị tộc, sau đó anh

đi tìm Bạch Thiên Trương để làm chuyện không đứng đắn.

Giọng nói của anh trên IS

vang lên ngay bên tai Bạch Thiên Trương, giống như đang thực sự nói chuyện bên

tai cô, cho nên vô cùng có lực rung động, anh nói: “Thiên Trương, anh rất nhớ

em.”

Bạch Thiên Trương ấp úng

ậm ừ vài tiếng, trong lòng vẫn đang loạn cào cào vì chuyện của Đừng Đánh Mất

Đừng Bỏ Quên. Ngôn Mạch nhạy cảm, phát hiện ra Bạch Thiên Trương có vấn đề gì

đó, bèn hỏi: “Thiên Trương, sao vậy? Có chuyện gì à?”

Bạch Thiên Trương lấy hết

dũng khí, cuối cùng lên tiếng hỏi: “Chuyện này, Ngôn Mạch, anh có quen Đừng

Đánh Mất Đừng Bỏ Quên không?”

“Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ

Quên?” Ngôn Mạch nhíu chặt lông mày, cố tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ, sau

đó vô cùng vô tội nói, “Không quen, sao thế?”

“À, cô ấy cứ liên tục hỏi

về anh, hình như còn quen anh…”

Cho dù Bạch Thiên Trương

đã cố hết sức che giấu, giả vờ bình tĩnh, thế nhưng Ngôn Mạch là ai, anh lập

tức nghe ra trong giọng nói của cô có sự bất an, hoang mang, ở đầu bên kia, anh

cười vui vẻ không ra tiếng trước biểu hiện ghen tuông mơ hồ của Bạch Thiên

Trương, sau đó chân thành nói: “Thiên Trương, anh không quen cô ấy. Ngôn Mạch

anh, toàn bộ đều là của em.”

Bình tường đại thần không

nói lời tâm tình, nhưng một khi đã nói, hiệu quả thực sự rất kinh người. Huống

hồ Ngôn Mạch đang nói những lời hết sức chân thành, Bạch Thiên Trương lập tức

mềm lòng. Cô nghĩ, cứ như vậy kết luận Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên và Ngôn Mạch

có quan hệ thì cũng quá võ đoán, có lẽ Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên là tài khoản

của một kẻ thù nào đó, hoặc là nhân yêu, muốn chia rẽ cô và Ngôn Mạch. Vì vậy

cô nhanh chóng ném Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên ra khỏi đầu. Nhưng khi đó Bạch

Thiên Trương không biết, dù chỉ để lại một chút dấu vết, đến cuối cùng lại có

thể biến thành một trận kinh thiên động địa.

Năm ngày trước khi Viêm

Hoàng Kỳ Tích hợp khu, người ta bắt đầu đóng cửa server để bảo trì. Trên trang

chủ của game viết rằng sau khi hợp khu sẽ có rất nhiều nội dung đổi mới, xin

người chơi hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cho nên dù có oán hận trùng trùng điệp điệp,

người chơi vẫn ôm kì vọng đến khi server được mở lại.

Cuộc sống không có trò

chơi, Thư Nhất Nhuận ôm tiểu thuyết Đài Loan xem say sưa. Bạch Thiên Trương

khinh bỉ thưởng thức của cô nàng, kiên quyết không cùng một giuộc, chuẩn bị đến

nằm vùng ở quán Starbucks trước cổng trường cấp ba trọng điểm thành phố H.

Thư Nhất Nhuận cười nhạo “Thôi đi, Bạch Thiên Trương, muốn ngắm các em trai đẹp thì cứ nói thẳng ra, nằm

vùng cái gì mà nằm vùng. Mức độ thú vị của chị còn buồn nôn hơn cả em!”

Bạch Thiên Trương há hốc

miệng, không tìm được lí do phản bác. Cô không chỉ thích bụng dạ đen tối mà còn

thích đồng phục. Hơn nữa, loại mà cô thích là đồng phục cấp ba, đồng phục thể

dục rộng thùng thình, cô thích ngắm dáng người của các nam nữ sinh cao gầy,

uyển chuyển, xuyên thấu qua lớp đồng phục mỏng manh. Mà học sinh trường H chính

là đối tượng để quan sát, YY tốt nhất.

Cô bỏ ngoài tai sự chế

nhạo của Thư Nhất Nhuận, ôm tâm tình thưởng thức cái đẹp hứng thú ra khỏi nhà.

Lúc này vừa vặn là thời

gian giữa trưa tan học, một đám học sinh mặc đồng phục tuôn ra. Bạch Thiên

Trương vừa uống cà phê vừa tìm kiếm các em trai em gái xinh đẹp. Dòng người

phân tán sau khi đổ ra khỏi cổng trường, đại đa số đều tiến vào các tiệm tạp

hóa xung quanh, chỉ có một nam sinh đơn độc, vai khoác nghiêng chiếc túi, cúi

đầu đi tới phố đối diện bên này.

Bạch Thiên Trương như một

tên nhìn trộm vô cùng hèn mọn bỉ ổi, che mặt nhìn theo nam sinh kia. Nam sinh

đi thẳng hướng quán Starbucks, sau đó đẩy cửa, tiến vào.

Bạch Thiên Trương nhìn

thấy cậu ta chọn một phần bánh ngọt rừng rậm đen, một phần bánh quy chocolate

và một ly cà phê latte, ngồi xuống một góc đối diện chỗ của cô. Sau đó rút

trong túi ra một cuốn sách, hình như là tài liệu dạy học về Vương Hậu Hùng, lật

xem.

Khóe miệng Bạch Thiên

Trương run run, cô nhìn bìa sách Vương Hậu Hùng màu trắng, vô cùng đau thương

nhớ lại địa ngục ba năm cấp ba. Có lẽ do ánh mắt cô nhìn chằm chằm cuốn Vương

Hậu Hùng vô cùng nóng bỏng, nam sinh kia dường như nhận ra gì đó, ngẩng đầu

nhìn lên.

“Khụ…” Bạch Thiên Trương

sặc, không phải do cà phê nóng, mà là bị dung mạo của nam sinh kia làm cho rung

động. Mẹ ơi, nên nói thế nào nhỉ? Cậu ta vô cùng trong sáng, trong sáng như một

tờ giấy trắng tinh khiết. Bạch Thiên Trương bỗng nhiên nhớ đến một câu: Nguyện

tới kiếp sau, được tới cõi Phật, thân như ngọc, trong ngoài sáng tỏ, sạch không

vấy bẩn. Thế nhưng ngọc cũng còn có tạp chất, chàng trai này so với ngọc còn

thanh tịnh, trong sáng hơn.

Đôi mắt lãnh đạm của cậu

nam sinh như đang nhìn Bạch Thiên Trương, lại vừa như xuyên thấu tới một nơi

nào đó xa xăm, sau đó lại lạnh lùng cúi đầu xuống tiếp tục xem sách. Bạch Thiên

Trương sợ hãi vuốt ngực, dọa chết người, bị ánh mắt đó nhìn, cô lại sinh ra một

loại cảm giác tội lỗi không thể hiểu được.

Bạch Thiên Trương quyết

định gọi nam sinh gặp gỡ bất ngờ này là: chàng trai như ngọc. = =||

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.