Chương 62

Tháng

6

năm

Đại

Nguyên

thứ

Yêu

nữ

Bạch

Liên

Hoa

giả

mang

long

chủng

,

sau

đó

giá

họa

cho

Triệu

Quý

Phi

tội

hãm

hại

long

thai

.

Đồng

thời

muốn

học

theo

Tắc

Thiên

,

hoặc

Hoàng

Đế

,

kết

giao

tiền

triều

,

làm

Vạn

Thành

Quốc

chao

đảo

.

Hoàng

Đế

bị

Bạch

Liên

Hoa

hạ

độc

nên

lâm

trọng

bệnh

,

Hoàng

Thái

Hậu

đích

thân

lâm

triều

can

chính

.

Tháng

1

năm

Đại

Nguyên

thứ

Anh

Thái

Hậu

bình

định

được

nội

chiến

,

đẩy

lùi

được

Đại

Tuyên

,

lật

tẩy

được

mưu

đồ

của

Điền

Ngọc

Công

Chúa

biếm

vào

lãnh

cung

.

8

tháng

sau,

Bạch

Liên

Hoa

lại

giả

mang

long

thai

,

lần

này

người

muốn

nhắm

vào

...

Anh

Thái

Hậu!

---------------------_

Thiện Lâm bật tỉnh dậy giữa đêm khuya, mồ hôi trên người nàng nhễ nhại, thở thổn thển. Vừa nãy nàng vừa nằm mơ thấy 1 cơn ác mộng kinh khủng, nhìn thấy bản thân bị Chung Phi hành hạ.

Trong lúc đang thở hồng hộc vì sợ, nàng chợt nhận ra rằng khung cảnh xung quanh nàng không còn là nhà ngục nữa mà là... 1 căn phòng khá lớn, nội thất rất sang trọng, gỗ nâu bóng loáng, sàn lại trải thảm đỏ, chắc chắn là nơi ở của người trong hoàng thất.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm Thiện Lâm giật mình, 1 nữ nhân bận 1 bộ lam y chậm rãi bước vào.

"Đức phi nương nương?" Thiện Lâm mở to mắt nhìn Hà Phi. Tại sao nàng lại ở đây? Chẳng phải nàng đã bị nhốt vào Bảo thất rồi sao? Không lẽ Hà Phi đã đưa nàng ra.

"Đừng cử động mạnh, vết thương trên người ngươi chỉ vừa được thoa thuốc thôi."

Bên cạnh Hà Phi còn có Diệu Nhi, nàng ta bưng khay đựng 1 cái bát nhỏ, có lẽ là cháo hoặc là thuốc. Hà Phi bưng cái bát nhỏ đó lên rồi lại đặt xuống bàn, nói:" vẫn còn hơi nóng, để nguội 1 chút rồi uống cũng được. "

Thiện Lâm gượng người dậy, giọng hơi the thé:" nương nương, tại sao..."

"Ngươi muốn hỏi là tại sao bản cung lại lén lút đưa ngươi ra khỏi Bảo Thất à?" Giọng nói của Hà Phi trở nên sắc bén đến khác thường so với giọng nói dịu dàng thường ngày của nàng ta.

Đôi mắt của Hà Phi vốn rất to tròn, với những lúc bình thường thì nhờ đôi mắt đó mà nàng ta cũng hiền lành hơn. Còn hiện tại, đôi mắt của nàng ta như cặp lưỡi liềm vậy, nhìn chằm chằm vào Thiện Lâm. Khóe miệng cong lên tạo ra 1 nụ cười hình bán nguyệt.

Bộ dạng hiện tại khác hoàn toàn với 1 Hà Đức Phi nhân từ ngày thường nàng nhìn thấy. Nhìn có vẻ là hơi... ác!

"Nương nương... " Thiện Lâm bất giác nói.

Hà Phi thu lại nụ cười ma mị đó, nàng ta trông rất sắc sảo và ủy mị:"sao hả? Ngạc nhiên lắm sao? Phải, là bản cung đã âm thầm đưa ngươi ra ngoài mà không thèm thông báo với Hoàng Hậu. Hiện tại ngươi đang ở biệt viện của Thanh Ninh cung."

"Nô tỳ nghe đám thị vệ bên ngoài bảo rằng người đã bị Hoàng Hậu cấm túc, giờ người còn cứu nô tỳ như vậy, nô tỳ sợ là sẽ bị... "

"Chẳng có việc gì phải sợ cả!" Hà Phi cắt ngang lời nói của Thiện Lâm, nàng ta đặt tay lên gương mặt nhỏ nhắn của Thiện Lâm, v**t v* rồi nói:" bởi vì sắp tới người mà ngươi sợ phải quay ngược lại sợ ngươi đó."

Ý gì đâu? Hơn nữa người trước mặt nàng có phải là Hà Phi hay không vậy, mặt Hà Phi tối sầm lại, vẻ mặt trông vô cùng độc ác và thủ đoạn. Rốt cuộc nàng ta đang âm mưu chuyện gì?

Bỗng dưng trong đầu của Thiện Lâm vang vảng đâu đó những câu nói kì lạ.

"Chuyện đó bản cung và đại nhân tính toán tỉ mỉ từng chút, ngay cả khi cái thai đó đã đến tháng thứ 6, bản cung mới nhờ ông làm một chén thuốc bổ đưa đến cho Ngô Phi uống, Ngô Phi uống xong thì sảy thai, nếu là nàng ta thì chắn chắn sẽ nghĩ là Chung Phi làm mà thôi. Hơn nữa Giang đại nhân đứng đầu thái y viện, ngài tính toán từng bước, người khác làm sao mà biết được? Mà nếu có thì bây giờ người đó c*̃ng không còn trong cung mà thay vào đó là đã được bản cung cho xuất cung về quê đoàn tụ ông bà cha mẹ rồi."

"c̃ng không thể trách bản cung, năm đó khi bệ hạ chưa được sắc phong Thái Tử mà còn là Văn Lương Vương, trong vương phủ lúc đó có Triệu Vương Phi đắc sủng, nàng ta hoành hành còn hơn Chung Phi bây giờ, xem mạng người như cỏ dại, ai c̃ng căm ghét. Đúng lúc con gái ông mang thai nên bản cung chỉ làm việc mà bản thân nên làm, con gái ông nên làm, lục cung c*̃ng nên làm..."

"... cuối c*̀ng thì sao chứ? Triệu Vương Phi bị gán cho tội hãm hại long thai nên bị ban tử, còn Giang Tần thì băng huyết khó sinh mà chết, chẳng phải nàng ta chết rất có ích hay sao?"

"Khoảng thời gian con ông mang thai có nhiều người như thế! Triệu Vương Phi, Lý Hoàng Hậu, Chung Quý Phi... cho dù bản cung không đem thai c̉a nữ nhi c̉a ông ra dạy cho Triệu Vương Phi một bài học thì cái thai đó vốn dĩ c̃ng không giữ được, chi bằng nếu biết sớm muộn gì c̃ng chết thì c*̃ng nên chết một cách có ích chứ? Đây là nhất cử lưỡng tiện, ngài hiểu chưa?"

...........

Đây là những lời nói mà nửa năm trước nàng đã nghe lén được từ Hà Phi khi nàng ta đang trò chuyện cùng Giang viện phán. (1)

(1) Ai

không

nhớ

thì

lục

lại

chương

29

nha

.

Đã quá lâu nên nó khiến quên lãng đi, giờ đây bỗng dưng nàng nhớ lại, cả cái chết của Phương Chỉ Lôi nữa! Nó khiến Thiện Lâm có chút kinh sợ.

Hà Phi thu tay lại, gương mặt từ sắc sảo mà trở nên vô cùng uy nghiêm:"đùa đến đây là được rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi. Bản cung ra ngoài đây."

Trong tẩm điện này chỉ còn 1 mình Thiện Lâm, nhìn thấy độ hết sức kì quái ban nãy của Hà Phi làm Thiện Lâm phải suy nghĩ rất nhiều, nàng ta rốt cuộc đang định làm gì vậy?

Hoàng Hậu đã nhốt nàng vào Bảo Thất nhưng Hà phi lại lén lút cho người đưa ra, nàng ta thật sự không muốn sống nữa ư? Nghĩ đến Hà phi cũng không phải hạng tầm thường trong hậu cung, chắc chắn là Hà phi phải có ý gì đó.


Hà phi bước khỏi điện, lòng nàng vì vui sướng nên vốn đã quên đi chuyện bản thân bị cấm túc mất rồi. Cảm thấy thư thái hẵn ra. Lúc nãy người của nàng đã đến bẩm báo rằng đã xác nhận được hai kẻ đó thật sự chính là Hoàng Đế và Nghĩa Thân Vương.

Diệu Nhi thấy thái độ của Hà Phi rất ung dung, cười bảo:" chúc mừng nương nương, cuối cùng cũng tìm được bệ hạ, ngày mà bệ hạ quay về sẽ không xa nữa đâu."

"Điều đó không quan trọng!" Hà phi lắc đầu nói:" cái quan trọng là Thiện Lâm có bình an hay không? "

"Sao đột nhiên người lại không màng nguy hiểm của bản thân mà cứu cô ta vậy? "

Hà phi dừng bước, quay sang nhìn chằm chằm vào Diệu Nhi:" ngươi không thấy lúc đưa cô ta đến đây thì bên cạnh cô ta còn có 1 cây tiêu sao?"

"Cái đó có gì quan trọng?" Diệu Nhi thấy hơi khó hiểu.

Hà phi nhìn lên bầu trời, thở dài:"cũng phải, lúc đó ngươi chưa vào cung nên không biết. Mẹ ruột của bệ hạ chính là Linh Nhân Quý Phi, người rất yêu thương người mẹ này. "

"Cái đó thì nô tỳ biết. "

"Phải, ta nhớ năm đó tiên hoàng đoạt được giang sơn từ tay Nam Tộc đã được 1 thời gian khá dài nhưng lòng người khó đoán trước được, vì muốn giữ vững được ngai vàng nên phải trọng dụng và lấy được lòng trung thành của tất cả bá quan trọng triều, dù là quan lớn hay quan nhỏ vẫn được tiên hoàng ưu ái."

Thấy Diệu Nhi chăm chú nghe mình kể thì Hà Phi cũng kể tiếp:" Hà gia ta năm đó cũng rất được lòng tiên hoàng, phụ thân cũmg có chỗ đứng nhất định trong triều chứ không như ca ca ta bây giờ đâu. Rất nhiều lần tiên hoàng mời phụ thân vào cung, ta nhớ có 1 lần phụ thân đưa ta vào cung, trông 1 lúc đi lạc thì ta đã khóc rất nhiều, rất nhiều, sau đó thì...

Mười

mấy

năm

trước

...

"

Phụ

thân

!

Phụ

thân

! Huhuhu!"

Giai

An

đi

khắp nơi

trong

hoa

viên

khóc

sướt mướt

.

Vừa

nãy

nàng

chỉ

vừa

cũng

phụ

thân

đây

thôi

sau

đó

lại

lạc

mất

rồi

,

biết

thế

ngay

từ

đầu

đã

không

đi

theo

.

Nàng

từ

Ngự

Hoa

Viên

lại

chạy

đến

1

rừng

mai

lớn

,

bây

giờ

thật

sự

đã

mất

phương

hướng

.

"

PHỤ

THÂNNNNNN!"

GIAI

AN

GÀO

TO

TRONG

TUYỆT

VỌNG

.

"

Ồn

ào

quá

!" 1

giọng

nói

từ

phía

trên

phát

ra

.

Trên

mái

của

1

thủy

đình

, 1

tên

nam

tử

khoảng

9 tuổi nhảy

xuống

nhìn

Giai

An

với

con

mắt

khá

bực

mình

:"

ngươi

hét

đủ

chưa

?"

Tương

Minh

đang

nằm

phơi

nắng

trên

mái

thì

1

tiếng

khóc

lớn

vang

lên

khiến

hắn

không

chịu

nổi

,

bắt

buộc

phải

nhảy

xuống

đây

,

hóa

ra

1

con

a

đầu

.

Giai

An

lùi

lại

vài

bước

,

Tương

Minh

vẫn

tiến

tới

vài

bước

,

hỏi

:"

sao

ngươi

lại

khóc

vậy

?"

Giai

An

vẫn

còn

hơi

rụt

,

nhí

trả

lời

:"

muội

bị

lạc

mất

phụ

thân

rồi

,

huynh

thể

đưa

muội

đi

gặp

phụ

thân

được

không

?"

"

Phụ

thân

ngươi

ai

?

Tên

? "

Tương

Minh

hỏi

.

"Phụ thân

của

muội

tên

phụ

thân

đó

!"

Giai

An

hồn

nhiên

trả

lời

.

Tương

Minh

nhăn

mặt

,

sau

con

a

đầu

này

ngốc

thế

không

biế,

chợt

trong

đầu

Tương

Minh

như

nghĩ

ra

điều gì

đó

,

hắn

bật

lên

:"

phải

phụ

thân

còn

gọi

cha

không

?

Nếu

vậy

thì

ta

biết

."

Giai

An

những

tưởng

Tương

Minh

thật

sự

biết

,

vội

nói

:"

vậy

huynh

đưa

muội

đến

gặp

cha

đi

."

Tương

Minh

không

do

dự

,

nằm

lấy

tay

của

Giai

An

lôi

đi

.

Cái

tên

này

thật

chẳng

biết

thương

hoa

tiếc

ngọc

cả

,

hắn

lôi

rất

mạnh

,

Giai

An

thật

sự

rất

đau

.

Hắn

đưa

Giai

An

tới

1

nơi

rất

lạ

,

đi

sâu

vào trong

sau

đó

gặp

1 lão

thái

giám

rất

già

,

đẩy

Giai

An

về

phía

ông

ta

;"

Nhận

lấy

,

đây

cha

của

ngươi

đó

!"

Giai

An

nhìn

ông

ta

rồi

khóc

hét

lên

:"

không

phải

người

này

!"

"

Thì

chẳng

phải

ngươi

bảo

ngươi

tìm

cha

hay

sao

?

Ông

ta

lão

thái

giám

lớn

tuổi

nhất

trong

cung

,

mấy

tên

tiểu

thái

giám

mới

vào

cung

ai

cũng

gọi

ông

ta

cha

cả

."

"

Nhưng

không

phải

người

này

!"

Giai

An

mếu máo

,

trông

như

sắp

khóc

.

Chẳng

để

nàng

cất

tiếng,

hắn

đã

tiếp

tục

nắm

tay

Giai

An

lôi

đi

.

Nhưng

vừa

quay

trở lại

Ngự

Hoa

Viên

,

Giai

An

đã

không

chịu nổi

giựt

tay

lại

:"

đau

quá

,

rốt

cuộc

huynh

lại

muốn

đưa

ta

đi

đâu

thế

?

Ta

còn

phải

đi

theo

phụ

thân

.

Nhưng

phụ

thân

nhé

,

không

phải

cha

!"

Tương

Minh

ngáp

dài

:"

đi

tìm

ông

ta

làm

chi

chứ.

Phụ

thân

ngươi

đâu

quan

tâm

ngươi

nên

mới

để

ngươi

bị

lạc

thôi

."

Giai

An

lắc

đầu:"

phụ

thân

của

ta

rất

tốt

đó

nhé

,

người

rất

hay

cho

ta

ăn

nên

người

rất

tốt

. "

Tương

Minh

hừ

to:"

ngươi

sai

rồi

,

phụ

thân

ngươi

không

thương

ngươi

đâu

.

Phụ

thân

của

ta

cũng

đâu

yêu

thương

ta

.

Đừng

quan

tâm

nữa

,

mẫu

thân

của

ta

vừa

tặng

ta

1

cây

tiêu

,

ta

định

đến

hồ

sen

thổi

,

đi

cùng

đi

."

"

Không

!

Ta

phải

tìm

phụ

thân!"

Giai

An

ương

bướng

cãi

lại

.

Tương

Minh

cảm

thấy

rất

bực

mình

a

đầu

này

,

hắn

không

quan

tâm

nữa

,

quyết định

bỏ

đi

.

Giai

An

nhìn

quanh

rồi

cũng

chẳng

biết

đi

đâu

nên

đành

phải

đi

theo

Tương

Minh

.

Hắn

quay

lại

quát

:"

ngươi

đi

theo

ta

làm

?"

Giai

An

tức

lắm

,

định

đáp

trả

thì

1giọng

nói

của

1

người

khác

cất

lên "Thì

ra

ngươi

đây

!"

Giai

An

quay

lại

thì

thấy

1

tên

tiểu

tử

khác

,

trông

cũng

chạc

tuổi

với

Tương

Minh

.

Hắn

khoanh

tay

,

nhìn

Tương

Minh

với

giọng

cười

kiêu

ngạo

.

Trông

khi

đó

sắc

mặt

của

Tương

Minh

khi

nhìn

thấy

hắn

cũng

trở

nên

thay

đổi

thành

run

sợ

.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.