Tối hôm đó, Văn ngồi học bài mà 2 tay nhức mỏi không chịu nổi. Vậy mà, sáng hôm sau, vừa ngủ dậy nó đã thấy cảm giác nhức mỏi không còn. Nó thấy trong người khoan khoái dễ chịu, vận động lại càng linh hoạt hơn trước.
Nó chưa từng luyện tập cái gì bao giờ, nên không biết rằng sau lần đầu tập luyện, cơ thể sẽ mất khá nhiều thời gian mới hồi phục. Ngủ một đêm mà không còn nhức mỏi như vậy là chuyện rất kì lạ. Nhưng nó không biết, nên không nghĩ nhiều. Nó chạy ra khỏi nhà. Anh Thiên Anh dặn nó, mỗi sáng đều phải chạy bộ.
Quẹt! Quẹt! Chạy được vài bước, nó nhận ra đôi dép của mình phát ra những tiếng loẹt quẹt, bước chân cũng vô cùng vướng víu. Nó cởi đôi dép bỏ vào cặp, nhất quyết chạy chân trần.
Từ nhà nó tới trường là 5 cây số. Nó chạy được 3 cây đầu, 2 cây sau nó vừa thở hồng hộc vừa lết tới trường, cả người nhễ nhại mồ hôi.
Hôm nay Linh lại mang cơm hộp cho bạn. Cô biết Văn đang tập võ, mà luyện tập thì cần ăn rất nhiều, nếu không cơ thể sẽ suy kiệt. Lúc nhìn Văn nhễ nhại mồ hôi đi vào lớp, cô bé khẽ nhăn mặt, sau đó phì cười. Cô nhắc nó: “Lần sau bạn nhớ mang 2 bộ quần áo để thay nha” rồi dúi hộp cơm cho nó.
Cô bé sợ thằng Văn sẽ mải để ý vụ tỉ thí mà không tập trung được vào việc học. Nhưng thấy nó đã làm xong bài tập cô giao, cô lại thấy yên lòng, dù hôm qua chữ nó xấu một cách đột xuất.
Buổi học hôm nay không hề suôn sẻ. Thằng Văn không biết tìm đề tài để viết bài luận. Nó luôn miệng hỏi Linh “cái này có nghĩa là gì?” “như thế là thế nào”, thậm chí những khái niệm bình dân nhất cũng bị nó đem ra hỏi, lại làm Linh ngồi vắt óc cả buổi.
“Cái này dễ vậy mà cũng phải hỏi”, Linh thầm nghĩ, cô định giải thích cho nó, nhưng lại cảm thấy không đúng. “Ừ nhỉ, lãng mạn nghĩa là sao? Giải thích như thế nào?”. Từ này đọc trong Văn học đã thấy quá nhiều rồi, nhưng giờ nghĩ lại cô không biết phải giải thích ra sao. Lãng là gì, mạn là gì, chính Linh cũng không biết.
Thất thố tức là sao?
Vô duyên nghĩa là gì?
Vậy duyên là cái gì?
…
Hỏi gì hỏi hoài á! - Linh nổi quạu. Dạy dỗ thằng này khiến cô bé cảm thấy bất lực. Nhưng nhìn mặt thằng Văn ngơ ngác, cô bé lại thấy tủi thân nó. - Giờ bạn đi luyện võ đi. Về nhà tui sẽ giúp bạn khắc phục bài luận.
Khắc phục nghĩa là sao...
Linh trừng mắt nhìn nó. Nó bất giác ngậm miệng lại.
Giờ lại đến lượt 2 chân nó mỏi nhừ. Quanh lườn nó cũng đau nhức. Nó không biết chạy bộ lại mệt thế. Ngày xưa mỗi lần bị mẹ đánh, nó chạy hoài mà đâu có mệt. Ngày bé, đã từng có lần nó đánh xỉu một đứa hàng xóm, làm mẹ nó đánh nó một trận thừa sống thiếu chết. Ngày bé, nó không hiểu gì nhiều, nó cũng không biết vì sao mẹ nó lại đánh nó dữ dội tới vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ vì nỗi sợ từ ngày đó mà nó hầu như không bao giờ dùng đến bạo lực nữa. Nghĩ lan man tới đây, nó đã bước vào sân tập võ rồi.
Bịch! Bịch! Thiên Anh đã có mặt ở đây rồi. Hắn đang tập với bao cát. Văn thấy hắn đang chuyên chú tập luyện, nó chưa vội gọi. Nó đứng im nhìn Thiên Anh tập. Nó nhìn thấy, Thiên Anh đang sử dụng kĩ thuật đã dạy nó ngày hôm qua, Thấu Quyền.
Uỳnh! Một quyền lún vào bao. Giống như ngày hôm qua, bao cát bị đấm lún, vẫn giữ nguyên. Nhưng một giây sau, cái bao cát uốn éo, vặn vẹo bay thẳng lên không trung, quay một cách hỗn loạn trên cao, rồi rơi xuống, vẫn không ngừng nảy.
Thằng Văn giật mình. Thiên Anh cũng đã phát hiện ra nó. Quyền vừa rồi hắn đã quá tập trung rồi, thằng nhóc bước vào hắn cũng không nhận ra.
Rõ ràng vừa rồi là Thấu Quyền. Tập trung lực công phá vào một điểm, chứ không hao phí sức để đẩy bao cát. Nhưng vừa rồi, rõ ràng bao cát bị đẩy còn mạnh hơn cả dùng lực đẩy nữa!
Thằng Văn gật đầu, nó hay đi bộ dọc theo bờ biển, nó hiểu. Giậm chân nhảy trên cát khó hơn rất nhiều khi nhảy trên nền đất.
Thiên Anh tiếp tục:
Giải thích tới đây, Thiên Anh mới nhớ ra, hắn chưa tạo cái dáng võ đạo tông sư như lúc trước, sợ là hiệu quả gây nên không đủ. Nhưng nhìn thằng Văn trợn mắt há mồm kính phục, hắn thấy cũng tạm hài lòng. Lập tức hắn chắp tay sau lưng, hất cằm, khí chất hững hờ, nhẹ nhàng nói:
Thiên Anh lấy cặp sách rồi rời khỏi phòng tập. Thằng Văn nhìn theo, tự hỏi.
“Anh ấy bảo mình có gì không hiểu cứ hỏi. Linh cũng bảo mình thế. Nhưng nếu mình hỏi nhiều quá, liệu anh ấy có quát mình như cái Linh không nhỉ?”
Nó chuẩn bị tập luyện. Nó nhớ ra, ngày mai phải mang 2 bộ quần áo để thay mới được.
“Ủa, mà sao anh Thiên Anh không thay quần áo nhỉ? Anh ấy định mang bộ võ phục ra đường à? Hay anh ấy để quần áo ở chỗ khác? Ngay trong trường học à? Anh ấy không sợ mất đồ à? Hay là trong trường này có một chỗ mà chỉ riêng anh ấy mới biết?”
Điểm này khiến nó khó hiểu, và nó cũng không hiểu vì sao suy nghĩ của nó lại lan man như vậy, cũng không hiểu vì sao mình hay để ý đến những tiểu tiết như thế. Nó cảm thấy chuyện này chả có gì quan trọng, nhưng chi tiết này cứ quanh quẩn trong đầu nó.