Nhìn thấy đám nhóc kém hơn mình 5 tuổi bàn tán xôn xao, còn thẳng thừng chê mình, anh không chịu được lấy thước đập mạnh lên bàn.
Học sinh im phăng phắc sau khi tiếng "rầm" phát ra, ai cũng sợ dựng đứng tóc gáy của mình lên.
Cả lớp giáo giác nhìn nhau, ánh mắt luôn có ý gì đó muốn đùn đẩy trách nhiệm, muốn người khác trả lời.
Tại lớp mình quen với cô chủ nhiệm cũ thôi.
Nhưng nếu tôi còn thấy trường hợp ban cán sự lớp làm lơ chuyện quản lớp thì tôi không nói suông.
Đầu năm đầu tháng tôi cũng không muốn tạo cho các em áp lực.
Lớp phó, lên đây thầy giáo chút chuyện...
Cả lớp nghe xong câu nói của thầy cũng cảm thấy có hơi nhẹ lòng, đâu có ai tin vào lời nói giáo viên về mấy ngày đầu.
Phải thực hành rồi mới biết ai gắt ai dễ, Bạch Ninh Kiều rón rén bước tới gần anh, khuôn mặt vẫn cúi xuống không dám ngẩng lên.
Cô từ từ ngẩng lên đối mặt với thầy, khuôn mặt thầy đẹp trai không nói, ánh mắt long lanh như nước lại khiến cô thu hút hơn.
Sau này thầy sẽ giao cho em nhiều việc hơn thế này, nhớ chuẩn bị tinh thần.
Bạch Ninh Kiều gãi gãi đầu, trước giờ cô chỉ phụ trách phân công trực nhật và quản lớp thế nào cho không bị trừ điểm thi đua, còn lớp trưởng thì quản trong giờ học và những việc báo cáo khác.
Những chuyện thế này cô có hơi mơ hồ một chút nhưng dù sao cũng phải làm.
Lúc Bạch Ninh Kiều chuẩn bị rời đi, Khương Triết để ý khuôn mặt có chút không vui của cô.
Khoan đã...
Dạ?
Em không thích thầy chủ nhiệm lớp em à?
Không....!không phải đâu thầy ơi, thầy đừng hiểu lầm em.
Là do hôm nay em, à không phải chỉ là do em có hơi...
Trong đầu cô lúc này chẳng nghĩ ra lý do gì hợp lý cả, miệng cứ ấp úng khó nói nên lời.
Cô chưa nói xong anh đã cười một cái trêu.
Bạch Ninh Kiều ục ịch về chỗ ngồi, lúc cả hai thầy trò bàn việc, dưới lớp đang nói chuyện này chuyện kia, căn bản không ai nghe cả hai đang nói gì.
Sao nhìn mặt ông ấy hớn hở tươi tắn thế?
Những việc này còn đã làm bao giờ đâu chứ, thật là.
Tề Minh mỉm cười nói với cô, công việc lặt vặt hai năm nay mà cô chủ nhiệm cũ giao làm đã không còn đến tay của cậu nữa.
Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.
...
Về đến căn nhà nhỏ, nhìn thấy hình ảnh mẹ dọn cơm, ba đọc sách, tuy im lặng vắng vẻ nhưng lại rất ấm cúng đối với một cô gái khao khát yêu thương.
Gia đình cô chỉ có cô là con một nên ba mẹ rất cưng chiều, tuy vậy họ cũng đặt niềm tin học tập rất lớn ở cô.
Có hơi áp lực một chút nhưng lúc nào họ cũng ủng hộ cô trong mọi trường hợp.
Ba, mẹ con về rồi đây.
Hôm nay làm gì mà về muộn thế con.
Hôm nay lớp con thầy chủ nhiệm mới nên về muộn một chút ạ, ông thầy ấy khó tính cực kì, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó nhìn đã thấy ghét rồi.
Cất đồ đạc đi, tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Hôm nay mẹ nấu mấy món ngon cho con tẩm bổ, sẵn tiện có việc muốn nói với con.
Chuyện gì ạ?
Cứ lên phòng thay đồ đi đã.
????⬅⬅⬅⬅.