Chương 487: Bị đội Vệ Binh Bắt Quả Tang.

“Hừ!” Tô Uyển kiêu kỳ hừ nhẹ một tiếng, mang theo chút oán trách, cô hất cao chiếc cằm trắng ngần rồi sải bước ra ngoài.

Hoắc Kiêu Hàn lẳng lặng đi sát phía sau, trông chẳng khác nào một cậu vệ sĩ đang hộ tống.

“Em muốn đi vệ sinh.” Tô Uyển lầm bầm đầy vẻ uất ức.

Lúc ở phòng khách, cô đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt, trái cây và uống không ít nước lọc. Đã thế vừa rồi còn bắt cô xem phim “tư liệu”, dẫn đến những phản ứng sinh lý hết sức bình thường.

“Để anh đưa em đi.”

Trong khu doanh trại không có nhà vệ sinh nữ, nên Hoắc Kiêu Hàn bắt buộc phải đi vào trước để kiểm tra xem bên trong có ai không, sau đó đứng gác ở bên ngoài để ngăn không cho người khác vào.

Sau khi đi qua tám trạm gác, Hoắc Kiêu Hàn bảo Tô Uyển đợi bên ngoài, còn mình thì đi vào kiểm tra từng buồng xem có ai khác không.

Vừa vào đến nơi, anh bắt gặp một binh sĩ đang lén lút hút thuốc trong nhà vệ sinh, và bị đội vệ binh đeo băng đỏ bắt quả tang. Sau khi chính sách “siết chặt kỷ cương” được ban hành, nhằm chấn chỉnh những thói quen không tốt trong quân đội, kỷ luật và tác phong quân nhân được quản lý đặc biệt nghiêm ngặt.

Trong đại viện, đâu đâu cũng có thể bắt gặp bóng dáng của đội vệ binh.

“Bên trong không còn ai khác chứ? Các cậu ra ngoài đăng ký trước đi.” Hoắc Kiêu Hàn cất giọng trầm thấp. Thấy trên sàn có chút nước đọng do mưa, anh liền cầm cây lau nhà lau khô chỗ nước đó.

“Rõ, thưa Lữ đoàn trưởng!” Hai vệ binh đứng nghiêm, ưỡn ngực chào, sau đó dẫn người lính bị bắt quả tang ra khỏi nhà vệ sinh.

Vừa bước ra, họ đã nhìn thấy một nữ đồng chí với khí chất xinh đẹp, thùy mị như tiên nữ đang đứng đợi bên ngoài. Họ lập tức hiểu ngay lý do tại sao Lữ đoàn trưởng lại bảo họ ra ngoài đăng ký thông tin.

Chẳng rõ nữ đồng chí này có quan hệ gì với Lữ đoàn trưởng, là người thân hay là đối tượng? Không ngờ cô ấy lại có thể khiến đích thân Lữ đoàn trưởng đưa đi vệ sinh, còn cẩn thận kiểm tra từng buồng một, thấy trên sàn có đầu thuốc lá cũng tự tay nhặt lên, vô cùng tỉ mỉ và chu đáo. Anh chiều chuộng cô chẳng khác nào con gái rượu của mình vậy.

Tô Uyển nhìn ba người lính từ trong đi ra mà cảm thấy hơi ngại ngùng, vành tai trắng ngần bỗng chốc ửng đỏ. Cái ông chú này, không lẽ lại đuổi thẳng những người đang đi vệ sinh ra ngoài đấy chứ?

“Anh…” Sao mà bá đạo thế, thật là lạm dụng chức quyền.

Tô Uyển vừa lúng túng vừa thẹn thùng lườm Hoắc Kiêu Hàn một cái, rồi mới đỏ mặt bước vào trong.

Hai anh lính vệ binh đứng cách nhà vệ sinh không xa, vẻ mặt thì có vẻ như đang nghiêm túc ghi chép, nhưng thực chất lại đang lén lút quan sát tình hình phía bên Lữ đoàn trưởng.

Trưởng đoàn Tiết nhìn thấy người đến không phải là Tô Hiểu Tuệ mà lại là một người khác, bà liền nắm chặt tay lại, đấm nhẹ vào lòng bàn tay mình. Bà biết là chuyện lớn hỏng bét rồi. Mọi thứ đang ngày càng phát triển theo hướng mà bà không mong đợi nhất.

Vừa rồi bà đã huy động hết thảy các mối quan hệ có thể dùng được, hy vọng nghe ngóng được chút tin tức gì đó. Giờ đây, bà chỉ còn biết trông chờ vào thái độ của Tô Hiểu Tuệ mà thôi.

“Trung đội trưởng Bạch, cậu cũng đã dạy được một lúc rồi, uống miếng nước đi.” Trưởng đoàn Tiết bưng một ấm trà nóng đến cho Bạch Húc Dương, định bụng xem có thể dò hỏi được gì từ chỗ cậu ta hay không.

“Cậu là do đích thân Lữ đoàn trưởng Hoắc tiến cử đến đây, nhưng hình như cậu và Lữ đoàn trưởng Hoắc không cùng một lữ đoàn đúng không?”

Bạch Húc Dương đứng dậy, lịch sự nhận lấy tách trà. Vào lúc nhận được thông báo đến hỗ trợ Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị tại Bắc Bình, cậu đã biết lời bế mạc bằng ngoại ngữ này là do một đồng chí họ Tô viết.

Thêm vào đó, vốn dĩ Trưởng đoàn Tiết muốn để đồng chí Tô đến hướng dẫn, nhưng Lữ đoàn trưởng Hoắc lại tiến cử cậu. Danh tính của “đồng chí Tô” kia đã quá rõ ràng rồi, không cần nói cũng biết.

Việc cả hai người cùng lúc xuất hiện trong đoàn thanh tra của Quân ủy cho thấy, Lữ đoàn trưởng Hoắc và Tô Uyển chắc hẳn đã nộp báo cáo kết hôn rồi. Cách đây không lâu, Tô Thanh Tùng đột nhiên được phái đến đại viện quân khu đi công tác, khi về mang theo mấy chiếc cặp lồng nhôm đựng đầy cá thịt, bánh bao nhân thịt và sủi cảo thịt lợn. Tối đó, anh ấy còn đặc biệt mang một phần sang cho cậu. Từ khoảnh khắc ấy, anh đã đoán ra được mọi chuyện.

“Tôi và Lữ đoàn trưởng Hoắc đúng là không cùng một lữ đoàn,” Bạch Húc Dương nói.

“Vậy làm sao cậu quen biết Lữ đoàn trưởng Hoắc? Tiến cử một người không thuộc lữ đoàn của mình đến Đoàn Văn công chúng tôi hỗ trợ, chẳng lẽ anh ấy định công khai ‘chọc gậy bánh xe’ với lữ đoàn trưởng của các cậu để đòi người hay sao?” Trưởng đoàn Tiết bắt chuyện một cách rất tự nhiên.

“Chuyện này tôi cũng không rõ, có lẽ là do tôi và Lữ đoàn trưởng Hoắc cùng tốt nghiệp từ một trường sĩ quan chăng.” Bạch Húc Dương nhất quyết không hé môi nửa lời, về bất cứ chuyện gì liên quan đến Lữ đoàn trưởng Hoắc và Tô Uyển. Cứ hỏi tiếp là cậu lại trả lời không biết, không rõ, không hiểu.

Trưởng đoàn Tiết thấy không hỏi được gì thêm, đành phải quay về văn phòng để tìm cách khác.

“Reng reng reng”, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.

Trưởng đoàn Tiết vội vàng nhấc máy: “Alo, tôi là Tiết Tố Trân đây.”

“Trưởng đoàn Tiết, người của tôi vừa mới bắt gặp Lữ đoàn trưởng Hoắc đưa một nữ đồng chí đi vệ sinh.” Đội trưởng đội vệ binh ở đầu dây bên kia nói. Những thông tin khác thực sự không phải là thứ mà anh ta có thể nghe ngóng được.

“Nữ đồng chí đó vô cùng xinh đẹp, mặc áo khoác dạ, đi giày da cao gót màu đen, khí chất thanh tao dịu dàng. Tôi thấy thái độ của Lữ đoàn trưởng Hoắc quý trọng cô ấy lắm, trước khi để cô ấy vào vệ sinh còn đích thân vào dọn dẹp qua một lượt nữa.”

Điều Trưởng đoàn Tiết lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Lữ đoàn trưởng Hoắc trực tiếp đưa “Tô Hiểu Tuệ” đi tham quan bộ chỉ huy lữ đoàn, lại còn hộ tống riêng đi vệ sinh. Nếu mọi chuyện thuận lợi, ngày mai báo cáo yêu đương, báo cáo kết hôn đều có thể trình lên, tầm rằm tháng Giêng là có thể tổ chức đám cưới rồi.

Như thế sao mà được?

“Đội trưởng, cảm ơn anh nhiều nhé. Vậy tôi muốn hỏi thêm một chuyện, nữ đồng chí đó ở trước mặt Lữ đoàn trưởng Hoắc là người như thế nào?”

“Khá là e thẹn.” Đội trưởng cũng không nghĩ ngợi nhiều, “Trưởng đoàn Tiết à, bà đừng có tính kế gì với Lữ đoàn trưởng Hoắc nữa. Cậu ta có thể coi là ‘khúc xương’ khó gặm nhất toàn quân khu chúng ta đấy, con gái hay cháu gái của mấy vị thủ trưởng lớn đều không gặm nổi, nhưng giờ khúc xương cứng này lại đang tự đuổi theo để cho nữ đồng chí kia gặm đấy.”

“Nghe lính dưới quyền tôi kể lại, sau khi đi vệ sinh xong, Lữ đoàn trưởng Hoắc đã bảo nữ đồng chí đó đợi anh ấy xong việc hôm nay, sẽ đưa cô ấy đến Câu lạc bộ Ngoại kiều ăn bít tết.” Đội trưởng đội vệ binh nhớ lại rồi nói thêm.

Đàn ông trong quân ngũ vốn là những kẻ thích hóng hớt nhất, chỉ cần một chút xao động nhỏ, chưa đầy một tiếng đồng hồ là có thể truyền đi khắp cả trung đoàn. Có những người thậm chí còn chưa biết mặt, nhưng cái tên thì đã nổi danh từ lâu rồi.

“Câu lạc bộ Ngoại kiều trong đó toàn là khách ngoại quốc từ các nước đến, không phải người bình thường muốn vào là được đâu.”

Trưởng đoàn Tiết siết chặt ống nghe điện thoại, đôi lông mày nhíu lại chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và giận dữ.

Tô Hiểu Tuệ vậy mà lại đồng ý lời mời của Lữ đoàn trưởng Hoắc, không hề từ chối sao? Đây chẳng phải là bắt cá hai tay sao? Cô ta đặt tình cảm bốn tháng qua với Tiết Hành Chu vào đâu chứ!

Nhưng Trưởng đoàn Tiết vẫn chọn cách bình tĩnh cúp điện thoại, nén lại sự nôn nóng và lửa giận trong lòng. Dù thế nào đi nữa cũng phải mắt thấy mới là thật, biết đâu trong đó lại có hiểu lầm gì chăng.

Thế là bà lại nhấc máy gọi điện về phía đại viện của bộ ban ngành.

Tiết Hành Chu ở đầu dây bên kia đã sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tai. Chỉ trong vòng hai ba tiếng ngắn ngủi mà anh cảm thấy dài đằng đẵng như cả năm trời, ngón tay cứ mải miết v**t v* tấm ảnh mà Tô Hiểu Tuệ đã gửi cho mình.

“Hành Chu, cháu cứ bình tĩnh đã, có lẽ đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Tối nay có khả năng Tô Hiểu Tuệ và Lữ đoàn trưởng Hoắc sẽ đi hẹn hò tại Câu lạc bộ Ngoại kiều.”

“Nhưng chắc là Hiểu Tuệ muốn nhân cơ hội này, để nói rõ ràng mọi chuyện với Lữ đoàn trưởng Hoắc thôi.”

Trưởng đoàn Tiết lên tiếng an ủi Tiết Hành Chu. Rốt cuộc sự tình là thế nào, chỉ cần họ đứng đợi ở Câu lạc bộ Ngoại kiều thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.