Chương 485: Người Cần Lên Lớp Phải Là Anh Mới đúng.
Hai giờ rưỡi chiều, sau khi đã ăn no uống đủ tại phòng khách của lữ đoàn, Tô Uyển được đích thân Chính ủy Hứa dẫn đến phòng học của tiểu đoàn. Suốt quãng đường đi phải đi qua tổng cộng tám trạm gác, không khí có phần khá bí ẩn.
Chính ủy Hứa là người rất hăng hái trò chuyện, lại còn chu đáo như một “bà quản gia”. Ông vô cùng quan tâm đến Tô Uyển, hỏi han tình hình của cô với nụ cười luôn thường trực trên môi như gió xuân ấm áp, khiến người ta không tự chủ được mà mở lòng chia sẻ.
Kể từ lúc Tô Uyển đến lữ đoàn tìm Hoắc Kiêu Hàn, Chính ủy Hứa đã luôn tất bật ngược xuôi chăm sóc cô.
Trên đường đi, ông kể cho Tô Uyển nghe không ít những chiến công oai hùng trước đây của Hoắc Kiêu Hàn trong quân đội: từ vài lần dũng cảm làm việc nghĩa khi còn ở trường sĩ quan, cho đến những lúc xông pha trận mạc nơi chiến trường, hay những lần giành giải nhất ở mọi hạng mục trong các kỳ đại hội võ thuật của tập đoàn quân.
Con đường thăng tiến của anh nhanh như ngồi tên lửa vậy. Nhưng đúng là anh cũng làm việc đến mức chẳng màng tính mạng.
Tất cả những chuyện này Hoắc Kiêu Hàn chưa bao giờ kể với Tô Uyển.
Đặc biệt là khi nhắc đến việc Hoắc Kiêu Hàn từng tham gia đợt sát hạch đối kháng của một đơn vị đặc công, trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, để thực hiện cú bứt tốc cuối cùng, anh đã phải ăn sống cả chuột đồng và thịt rắn.
Chính ủy Hứa kể chuyện rất lôi cuốn, truyền cảm và đầy kịch tính, khiến Tô Uyển hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện. Lúc này cô mới thấu hiểu được rằng, dù là “con nhà nòi” nhưng con đường mà Hoắc Kiêu Hàn đã đi qua gian nan và trắc trở đến nhường nào.
Mấy lần anh ấy đã chạm trán với tử thần.
Cả trái tim cô như thắt lại, tràn đầy vẻ xót xa.
Khi Chính ủy Hứa kể một cách sống động về việc, Hoắc Kiêu Hàn đã ăn sống chuột đồng và thịt rắn như thế nào trong đợt sát hạch đối kháng, đồng thời miêu tả thứ thịt đó khó nuốt ra sao.
Bước chân của Tô Uyển chậm lại rồi dừng hẳn, đôi mắt xinh đẹp rạng rỡ và đôi môi đỏ mọng đều nhăn lại vì sợ.
“Ăn sống chuột đồng và thịt rắn ạ?” Mặc dù Tô Uyển biết ở thời đại này, điều kiện chiến trường vô cùng gian khổ, việc Hoắc Kiêu Hàn tìm được những thứ đó để ăn đã là không dễ dàng gì. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng máu me khi lột da rắn sống, thì cô vẫn cảm thấy thật đáng sợ.
Chính ủy Hứa dĩ nhiên nhận ra sự thay đổi trong thần thái của Tô Uyển, ông nghĩ cô gái nhỏ chắc hẳn đã bị dọa sợ rồi. Thực ra, những chuyện này đối với lực lượng tác chiến và đặc công mà nói, là điều bình thường không thể bình thường hơn.
Ông lập tức chuyển chủ đề.
Ông kể rằng kể từ khi nộp báo cáo kết hôn, Lữ đoàn trưởng Hoắc dù bận rộn đến mấy cũng một ngày thúc giục một lần, vô cùng sốt sắng và quan tâm. Nhưng vì gần Tết nên lượng chiến sĩ nộp báo cáo kết hôn quá nhiều, đặc biệt là với cấp bậc cao như Hoắc Kiêu Hàn, việc thẩm tra lý lịch phía nhà gái lại càng nghiêm ngặt, cần có Ban chỉ huy quân sự địa phương về tận quê của Tô Uyển để xác minh thực tế.
Vì vậy, các cấp trên sẽ phải xem xét nhiều khía cạnh và lo liệu kỹ lưỡng hơn, quy trình phê duyệt theo đó cũng sẽ chậm hơn một chút.
“Tuy nhiên, đồng chí Tô này, cả hai anh trai của cháu đều đi bộ đội, bản thân cháu lại được Đại học Phục Đán phá lệ tuyển thẳng, tổ chức chắc chắn là vô cùng hài lòng về cháu. Phải cảm ơn cháu vì đã giúp tổ chức giải quyết được cái ‘ca khó’ lâu năm này đấy.” Chính ủy Hứa nói bằng giọng trầm ấm và sảng khoái.
Tô Uyển cũng đúng lúc cong nhẹ khóe môi, mỉm cười một cách dịu dàng và thùy mị.
Khi đến phòng học của tiểu đoàn, ngoài hành lang đã có vài cặp vợ chồng đứng chờ. Có người đi một mình vì sắp sửa về quê kết hôn, có người thì vừa mới cưới xong và đến đơn vị để theo quân.
Đa số họ đều còn trẻ, bất kể nam hay nữ đều tỏ ra vô cùng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, thậm chí hai vợ chồng còn chẳng dám đứng sát cạnh nhau. Thấy Chính ủy Hứa đích thân dẫn một cô gái trẻ đẹp bước vào, mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Tô Uyển.
Tô Uyển nhìn tình hình này thì thấy có gì đó sai sai, trông không giống đến để xem các chiến sĩ tập luyện chút nào.
“Lớp giáo dục thân nhân học ở trên tầng hai, còn phòng học bên trái tầng một là dành cho các chiến sĩ. Ngoài trời lạnh, mọi người mau vào phòng học trước đi.” Chính ủy Hứa hiền từ gật đầu với các chiến sĩ, ánh mắt như nhìn con cái trong nhà.
Những cặp vợ chồng vốn đang thẹn thùng đối diện, đứng cách xa nhau một chút ngoài hành lang, giờ đây đều đỏ mặt và lảng tránh ánh mắt của nhau. Cái cảm giác bẽn lẽn, ngại ngùng mà lại xen lẫn niềm vui sướng mới mẻ ấy, nồng đượm trong không khí đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung.
“Chính ủy Hứa, học lớp giáo dục gì ạ? Chẳng lẽ cứ nộp báo cáo kết hôn là đều phải đi học sao?” Tô Uyển cảm thấy rất lạ lùng.
Đã bảo là hoạt động gì đó cơ mà, còn bảo chắc chắn cô sẽ thích nữa chứ.
Thế nhưng đây rõ ràng là một lớp giáo dục gì đó dành cho các cặp vợ chồng sắp hoặc mới được, thật là kỳ quặc.
Giọng nói trong trẻo của Tô Uyển tuy không lớn, nhưng giữa một nhóm các chiến sĩ và nàng dâu quân đội vốn đã quá hiểu rõ đây là lớp học gì, việc cô nói ra một cách không kiêng dè như vậy lại càng khiến mọi người thêm phần xấu hổ. Các nàng dâu trẻ tuổi mặt đỏ lựng lên, đồng loạt cúi đầu, ngượng nghịu mím môi cười.
“Đây chẳng phải là để hưởng ứng chính sách của Nhà nước sao, nhằm củng cố sâu sắc tư tưởng chính trị về việc sinh đẻ có kế hoạch, mỗi gia đình chỉ sinh một con cho mọi người đấy mà.”
Chính ủy Hứa vốn là người nhạy bén, nhận ra Tô Uyển hoàn toàn mù tịt về chuyện này, ông đoán chắc tám phần mười là Hoắc Kiêu Hàn không đủ can đảm để nói thẳng với cô. Ngay sau đó, ông bảo một nữ cán bộ dẫn các thân nhân lên lầu.
“Lữ đoàn trưởng Hoắc hiện giờ vẫn đang bận, phải đến ba giờ mới kịp tới nơi. Đồng chí Tô, cháu cứ theo các thân nhân khác lên lầu trước đi.”
Chính ủy Hứa cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười phút nữa là đến ba giờ. Lúc này, các chiến sĩ đến tham gia lớp giáo dục cũng đang lục tục kéo tới.
Thật sự là như vậy sao?
“Vậy tại sao không thể học cùng nhau ạ?” Tô Uyển vẫn đứng yên không đi.
Lừa đảo, tuyệt đối là lừa đảo!
Chuyện này và cái “hoạt động” mà ông chú kia nói hoàn toàn không phải là một! Cô là đến để xem hoạt động, chứ không phải đến để lên lớp. Đã vậy còn chia ra để học. Chẳng lẽ nội dung lên lớp của nam và nữ lại khác nhau sao?
“Lữ đoàn trưởng Hoắc cũng phải đến dự thính ạ? Hay là anh ấy đến để giảng bài?”
Đôi mắt trong veo của Tô Uyển nhanh chóng đảo quanh. Cùng với việc ngày càng có nhiều chiến sĩ và các sĩ quan dẫn theo người nhà kéo tới, cô càng cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám. Nhưng cô vốn không hiểu rõ về các sự vụ trong quân đội, cũng chẳng biết quy trình kết hôn quân nhân vào những năm 80 cần phải đi qua những bước nào.
Điều này trái lại khiến Chính ủy Hứa có chút lúng túng, e rằng đợi đến lúc Hoắc Kiêu Hàn tới thì sẽ còn khó xử hơn nữa.
“Em gái à, chúng ta mau lên lầu thôi. Tổ chức đã sắp xếp cho chúng ta đi học thì đều là vì tốt cho chúng ta cả thôi, bất kể là lớp gì thì mình cứ nghe theo sự sắp xếp của tổ chức là được.”
Vợ của một vị đại đội trưởng với vẻ ngoài tháo vát, nhiệt tình đã nắm lấy tay Tô Uyển, kéo cô đi lên lầu.
Thực ra trong số họ cũng có không ít người chẳng biết chính xác là sẽ học lớp giáo dục gì, chỉ nghe nói đó là lớp giáo dục tiền hôn nhân. Còn nội dung cụ thể ra sao thì vẫn chưa rõ lắm. Có lẽ đại khái cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện vợ chồng mà người lớn vẫn thường hay nhắc tới thôi.
Chính ủy Hứa nhìn thấy Tô Uyển đã lên lầu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Kiêu Hàn cũng vừa vặn chạy bộ đến nơi vào lúc ba giờ năm phút.
“Lữ đoàn trưởng Hoắc, cậu chưa nói gì với vợ mình à? Vừa nghe bảo phải đi học, cô ấy đã suýt chút nữa là không chịu đi đấy.” Chính ủy Hứa nhún vai, hai tay xòe ra đầy vẻ bất lực.
“Thế cô ấy đã vào lớp chưa?” Hoắc Kiêu Hàn th* d*c, quãng đường năm cây số chạy bộ suốt dọc đường khiến hơi nóng trên người anh bốc lên nghi ngút.
“Lên rồi, giáo viên được mời tới đã bắt đầu giảng bài rồi.”
“Vâng, vậy tôi vào lớp trước đây.” Hoắc Kiêu Hàn khẽ đáp một tiếng, sau đó rút cuốn sổ ghi chép màu xanh và cây bút máy từ trong túi áo quân phục ra, sải bước đi thẳng vào phòng học.
Uyển Uyển vốn thích những cử chỉ thân mật như ôm hôn. Vậy thì lớp giáo dục tiền hôn nhân này, chắc hẳn cô ấy sẽ cảm thấy hứng thú. Bởi lẽ cô ấy thích, nhưng cũng chẳng muốn phải chịu khổ chút nào.
Học cách làm thế nào cho đúng… Điều này tốt cho cả hai người họ.
Tô Uyển được vợ của vị đại đội trưởng kéo vào phòng học. Sau khi tất cả mọi người đã tập trung đông đủ, nữ cán bộ liền yêu cầu kéo hết rèm cửa lại dù đang là ban ngày. Cửa chính cũng được đóng chặt, khóa trái, bên ngoài còn có hai nữ binh sĩ đứng gác.
Giữa phòng học đặt một màn ảnh máy chiếu phim. Nữ giáo viên được mời đến giảng dạy yêu cầu mọi người ngồi dồn lên phía trước, ngồi sát lại với nhau. Trong căn phòng tối om như mực cũng không cho phép bật đèn.
“Hôm nay tôi sẽ dạy cho các em lớp giáo dục tiền hôn nhân, tôi sẽ bắt đầu giảng từ đêm tân hôn trước.” Nữ giáo viên nở nụ cười hiền hậu, giọng nói vang dội mà ôn hòa.
“Tâm lý chung của nam và nữ trong đêm tân hôn thường là như thế nào?”
“Trong lần quan hệ đầu tiên, phía nữ giới chúng ta nên chủ động phối hợp ra sao? Làm thế nào để giảm bớt cơn đau do rách màng trinh mang lại…”
“Cũng như những sự cố phòng trung cấp cứu nào thường gặp trong thời kỳ tân hôn…”
“Những điều này tôi sẽ giảng giải chi tiết cho các bạn, mong mọi người đừng ngại ngùng, hãy nghiêm túc nghe giảng!”
Tô Uyển đang ngồi ở hàng ghế đầu chẳng khác nào một chú mèo ngoan ngoãn, yên tĩnh, bỗng nhiên toàn bộ lông trên người đều dựng đứng cả lên.
Những từ ngữ sinh lý đầy táo bạo, thẳng thắn và không chút kiêng dè này khiến đầu óc cô đứng hình ngay lập tức, hệt như một chú mèo bị giẫm phải đuôi vậy.
Một luồng khí nóng râm ran nhanh chóng lan tỏa từ mang tai đến gò má, khiến gương mặt cô đỏ bừng lên, ngay cả vùng cổ cũng nhuộm một lớp hồng nhạt. Bàn tay đặt trên đầu gối chợt siết chặt lấy vạt áo.
Thật sự là vừa thấy xấu hổ, lại vừa buồn cười.
Cái đồ trai đểu này, dám lừa cô đến nghe cái lớp học “nhạy cảm” này cơ đấy. Đã thế còn bảo chắc chắn cô sẽ thích nữa chứ!!!!
Người cần phải lên lớp học này rõ ràng phải là anh mới đúng!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
