Chương 483: Bị Lữ đoàn Trưởng Hoắc Nhắm Trúng.
Lữ đoàn trưởng Hoắc hoàn toàn không hề nhìn các nữ binh sĩ đang biểu diễn trên đài, ngược lại, anh chỉ tập trung chăm chú nhìn đồng chí Tô.
Thậm chí, anh còn dõi theo cả hướng nhìn của cô. Khi phát hiện cô cứ nhìn chằm chằm vào một nam binh sĩ văn nghệ nào đó đang nhảy múa, ánh mắt của Lữ đoàn trưởng Hoắc cũng sẽ ngay lập tức dời sang phía anh chàng đó, rồi sắc lẹm lướt nhìn một lượt từ trên xuống dưới để dò xét.
Nếu thấy ánh mắt đồng chí Tô mãi không chịu rời đi, cứ dõi theo người ta cho đến tận lúc vào cánh gà, thì ánh mắt của Lữ đoàn trưởng Hoắc cũng sẽ bám sát theo sau. Cứ như một con báo đen đang gườm gườm nhìn lũ động vật dám xâm phạm vào lãnh thổ của mình vậy.
Điều này khiến trong lòng Đoàn trưởng Tiết nảy sinh một dự cảm chẳng lành.
Chẳng lẽ Lữ đoàn trưởng Hoắc này lại nhìn trúng đối tượng của cháu trai bà rồi sao? Hoặc có lẽ, việc đồng chí Tô có thể xuất hiện ở đây vốn dĩ đã là ý đồ của người lớn hai nhà; vì cuối năm Lữ đoàn trưởng Hoắc bận rộn công việc không ra ngoài được, nên mới sắp xếp gặp mặt thế này?
Cho nên họ mới đặc biệt sắp xếp buổi xem mắt này, mục đích là xem Lữ đoàn trưởng Hoắc có vừa ý hay không.
Thế này thì sao mà được cơ chứ!
Đồng chí Tô rõ ràng là đối tượng của cháu trai bà, hơn nữa hai đứa cũng đã viết thư qua lại tìm hiểu nhau được ba bốn tháng rồi. Cháu trai bà hết lần này đến lần khác gửi tiền cho đồng chí Tô, có đồ gì tốt trong nhà cũng đều gửi tới trường học cho cô ấy. Mà đồng chí Tô cũng đã bày tỏ lòng yêu thích với cháu trai bà trong thư.
Chỉ là vì gia đình quản giáo nghiêm khắc, không cho phép cô yêu đương, nên cô vẫn luôn không dám nhắc chuyện này với người nhà.
Xem ra, đồng chí Tô chắc hẳn cũng không biết, đây là một “cục diện” được sắp đặt để cô và Lữ đoàn trưởng Hoắc xem mắt nhau, mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình đến đây để làm cố vấn ngoại ngữ và xem biểu diễn thôi. Cô hoàn toàn không nhận ra có điều gì bất thường, nếu không cô đã chẳng viết thư báo cho cháu trai bà biết là mình sẽ tới đoàn văn công.
Đoàn trưởng Tiết hít một hơi thật sâu. Bà bắt đầu cảm thấy lo lắng cho đứa cháu trai của mình rồi.
Dù nói là bây giờ có thể tự do yêu đương, nhưng đó cũng chỉ là số ít; chỉ cần cha mẹ hai bên đã định đoạt thì bất kể đồng chí Tô có tình nguyện hay không, cô vẫn phải gả đi. Huống hồ Lữ đoàn trưởng Hoắc thực sự quá xuất chúng, tất cả các vị lãnh đạo trong toàn quân khu đều đang nhắm cậu ta làm con rể cả rồi.
Vì suy cho cùng Tô Uyển cũng đến với danh nghĩa cố vấn ngoại ngữ, để hướng dẫn các diễn viên dẫn chương trình tổng duyệt, nên cô cần phải thể hiện năng lực của mình một chút, lên sân khấu nói vài câu tiếng nước ngoài. Điều này là để tránh bị người khác lời ra tiếng vào sau lưng.
Quan trọng nhất là, Thủ trưởng Hoắc cũng có ý muốn để Tô Uyển lộ diện trước các lãnh đạo cấp cao của quân khu.
Phát âm và bản thảo của người dẫn chương trình, đều do chuyên gia soạn thảo và kiểm duyệt kỹ lưỡng, nên sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, phần lời chúc và cảm tưởng dài hai phút sau khi buổi biểu diễn kết thúc, thì vẫn chưa được quyết định chính thức.
Hoắc Kiến Quốc liền quay sang hỏi Tô Uyển xem có bản thảo nào hay hơn không.
Bản thân Tô Uyển vốn đang hoàn toàn chìm đắm trong buổi tổng duyệt văn nghệ mừng xuân tuyệt vời này, nên lúc này có thể nói là cảm hứng tuôn trào như suối. Cô trực tiếp đứng dậy, dùng ngoại ngữ phát biểu lời chúc và cảm tưởng trong hai phút một cách rõ ràng và lưu loát.
Sau đó, cô dịch lại một lần nữa bằng tiếng Trung “Kính thưa quý vị quan khách, các vị tùy viên quân sự, đại diện quân sự các nước tại Hoa quốc, thưa các bạn và các đồng chí Đêm nay, chúng ta đã cùng nhau dùng những nốt nhạc và vũ điệu, để vẽ nên một bức tranh về hòa bình và hữu nghị. Khi buổi biểu diễn văn nghệ mừng xuân hướng ra quốc tế này khép lại tốt đẹp…”
Lời chúc mừng lúc bế mạc đã nhấn mạnh vào hòa bình, hữu nghị và hợp tác, làm nổi bật hình ảnh người quân nhân trung thành, cởi mở và văn minh của quân đội Hoa quốc.
Cuối cùng là những lời chúc phù hợp với dịp Tết nguyên đán: đoàn viên, hy vọng và phước lành.
Ngay khi Tô Uyển vừa dứt lời với vẻ nhiệt huyết tràn đầy, xung quanh liền vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt, mọi người đồng loạt hướng về phía cô với ánh mắt tán thưởng, không ít người còn giơ ngón tay cái tán dương.
Hoắc Kiêu Hàn vỗ tay vô cùng hăng hái.
Vốn dĩ mọi người cứ ngỡ, cô con dâu tương lai này của Thủ trưởng Hoắc chỉ đến cho có lệ, không ngờ cô lại thực sự tài giỏi, đúng chuẩn một đại tài nữ, mở miệng là thành văn. Chẳng trách vòng sơ tuyển vừa kết thúc, đã được Đại học Phục Đán phá lệ tuyển thẳng.
“Ha ha ha ha…” Hoắc Kiến Quốc cười sảng khoái, gương mặt tràn đầy vẻ tự hào.
Toàn thể diễn viên đang đứng trên sân khấu chào kết thúc, đều vô cùng kinh ngạc và bất ngờ. Ai mà tin được bản thảo bế mạc đã sửa đổi hơn mười lần, vẫn bị Đoàn trưởng Tiết bác bỏ, vậy mà đồng chí Tô lại có thể xuất khẩu thành chương như thế.
Tuổi còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy, thực sự khiến họ chấn động. Hóa ra cô không phải là “bình hoa di động” mà thực sự có thực lực đáng nể.
Cùng lúc đó, nhiều nữ binh sĩ mong muốn có được sự chú ý của Lữ đoàn trưởng Hoắc, đều đã sớm nhận ra trong suốt buổi biểu diễn, ánh mắt của anh luôn đặt trên người đồng chí Tô. Lần này thấy anh vỗ tay nhiệt tình và đầy vẻ tán thưởng như vậy, rõ ràng là anh đang rất có hứng thú với cô.
“Đồng chí Tô, lát nữa về cháu hãy chép lại bản thảo phát biểu vừa rồi nhé, để ba người dẫn chương trình luyện tập thật kỹ.” Hoắc Kiến Quốc hài lòng chỉ tay về phía Tô Uyển, rồi đưa ra mệnh lệnh.
Còn về việc điệu múa nào phù hợp với bản nhạc hơn, thì sẽ được quyết định thông qua hình thức bỏ phiếu. Sau đó, ông vung tay một cái, chuẩn bị lên đường tới nhà ăn quân khu dùng bữa, nhân tiện thị sát luôn khẩu phần ăn của các chiến sĩ cơ sở.
“Thủ trưởng, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh tập thể nhé?” Đúng lúc này, hai cán bộ của Ban Tuyên giáo Tổng cục Chính trị cũng cầm máy ảnh tiến lên phía trước để chụp ảnh cho mọi người.
Tô Uyển tự biết mình không phải người trong quân đội, nên lẳng lặng bước sang một bên. Đoàn trưởng Tiết thấy vậy liền chuẩn bị nhân cơ hội này tiến tới bắt chuyện.
Thế nhưng Hoắc Kiêu Hàn lại trực tiếp chắn đường Tô Uyển, anh hạ thấp giọng nói: “Cứ đứng cạnh anh.”
Nói xong, anh từ trong ống tay áo âm thầm dúi một mảnh giấy nhỏ vào tay Tô Uyển.
Tô Uyển hơi thắc mắc, đôi mắt đen láy trong veo ngoái lại nhìn Hoắc Kiêu Hàn một cái, vẻ mặt có chút thẹn thùng. Ở đây đang có bao nhiêu là lãnh đạo cấp cao cơ mà. Sau đó cô nhanh chóng cất mảnh giấy vào túi áo khoác dạ.
Cảnh tượng này đã bị Đoàn trưởng Tiết, người vẫn luôn để mắt tới Tô Uyển, nhìn thấy rõ mồn một. Đôi lông mày lá liễu thanh mảnh của bà nhíu chặt lại. Càng nhìn bà càng thấy chuyện này không ổn chút nào, trái tim đập thình thịch như đánh trống liên hồi.
Bà lo sốt vó, nhưng ngoại trừ việc âm thầm dặn dò cán bộ Trương chụp riêng cho Tô Uyển một tấm ảnh đơn ra, thì cũng chẳng thể làm gì khác. Chuyện riêng tư của một lãnh đạo cấp bậc như Lữ đoàn trưởng Hoắc, không phải là việc bà có thể tùy tiện dò hỏi hay can thiệp.
Sau khi tiễn đoàn thị sát đi, người trong đoàn văn công ai nấy đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Những người đang buồn bã, thất vọng đều đã nhìn ra được: Lữ đoàn trưởng Hoắc có ý với đồng chí Tô kia.
Đoàn trưởng Tiết thì lao thẳng về văn phòng, quay số gọi điện đến đại viện Bộ ban ngành.
“Hành Chu, cô thấy đồng chí Tô Hiểu Tuệ mà cháu nhắc tới rồi.”
“Thật ạ? Cô ơi, cô ấy thế nào? Có phải là xinh đẹp hơn cả trong ảnh không ạ?” Tiết Hành Chu bắt máy ngay lập tức, hưng phấn và mong đợi hỏi dồn dập.
“Xinh hơn trong ảnh nhiều, dịu dàng trí thức, lại rạng rỡ đầy sức sống, nói ngoại ngữ cực kỳ lưu loát. Nhưng mà… lần này cô ấy đến đoàn văn công hình như là để xem mắt, Lữ đoàn trưởng Hoắc của quân khu cô hình như nhắm trúng cô ấy rồi.”
“Có lẽ vì có đông lãnh đạo ở đó nên không tiện trò chuyện với đồng chí Tô, cậu ta đã tranh thủ lúc chụp ảnh tập thể để lén lút dúi cho cô ấy một mảnh giấy nhỏ.” Đoàn trưởng Tiết lo lắng và sốt ruột nói.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
