Chương 460: Sinh Tám đứa Thì Em Phải đau Tám Lần.

Tô Uyển ôm chặt lấy người đàn ông, đôi mắt ngước lên nhìn anh đầy vẻ nũng nịu, ngọt ngào. Trong mắt cô lúc này chỉ có sự quyến luyến và những ánh sao lấp lánh.

Cái “văn mẫu” này nếu đặt ở thời hiện đại thì chắc chắn sẽ làm người ta hoảng sợ. Nhưng cô biết, người đàn ông này nhất định sẽ rất thích.

Quả nhiên, gương mặt cương nghị lạnh lùng của Hoắc Kiêu Hàn lập tức đỏ bừng lên một cách rõ rệt. Hơi thở của anh tựa như một thanh sắt nung, phả lên gò má cô nóng hổi vô cùng. Mí mắt anh khẽ giật mạnh, trái tim giấu trong lồng ngực cũng lỡ nhịp liên hồi.

Cánh tay vạm vỡ, săn chắc của anh càng thêm ra sức siết chặt lấy eo cô, kéo cô áp sát vào người mình.

“Vẫn còn chưa kết hôn mà, sao em lại nói những lời như vậy!” Hoắc Kiêu Hàn hạ thấp giọng, nghiêm nghị nói.

Thế nhưng, giữa đôi chân mày và ánh mắt anh lại lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết.

“Kết hôn hay chưa cũng đâu có ngăn cản được việc em muốn sinh con cho anh đâu.”

Phụ nữ vốn thích nghe đàn ông nói: “Anh yêu em.”

Còn đàn ông thích nghe nhất chính là câu: “Em muốn sinh con cho anh.”

Vành tai của Hoắc Kiêu Hàn như bị lửa thiêu, anh thầm nghiền ngẫm từng chữ của câu nói này. Gương mặt anh vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng thân hình rắn chắc như đúc bằng sắt thép lại căng cứng, cứng đờ.

Tư tưởng của “ông chú” này vẫn rất quy củ và đúng mực. Trong nhận thức của anh, trình tự phải là: yêu đương, kết hôn rồi mới đến sinh con. Kết quả là cô lại trực tiếp nói muốn sinh con ngay khi còn đang yêu, khiến anh nhất thời không theo kịp tiết tấu.

Hay nói cách khác, trong nhận thức của anh, câu nói này còn táo bạo và nồng cháy hơn cả những nội dung trong đống thư tình cô viết cho anh trước kia, nhưng nó lại gãi đúng chỗ ngứa trong lòng anh.

“Hiện tại đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chỉ có thể sinh một con. Chúng ta phải hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, anh là lãnh đạo trong quân đội, lại càng phải làm gương, không thể vi phạm quy định.”

Thái độ nghiêm túc, cẩn trọng này của anh khiến Tô Uyển cảm thấy thật thú vị. Cô làm sao có thể sinh tám đứa được chứ? Nếu đây không phải là những năm 80 mà là những năm 70, có khi người đàn ông này thực sự sẽ để cô sinh hết đứa này đến đứa khác mất.

“Mặc kệ, em cứ muốn sinh cho anh tám đứa đấy, sinh được mấy đứa là dựa vào bản lĩnh của anh.”

Tô Uyển chu đôi môi hồng căng mọng như tẩm mật, vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ, cất giọng ra lệnh đầy mạnh mẽ “Hôn em đi.”

Đôi mắt mang nét vận vị như làn nước mùa xuân, khóe mắt lấp lánh đầy vẻ câu dẫn, chiếc mũi quỳnh nhỏ nhắn thanh tú, cùng làn da mịn màng, ấm áp như ngọc mỡ dê. Cô tựa như những hạt sương ẩm ướt trong không khí, từng giọt tinh khiết lăn dài trên trái đào mật đã chín mọng.

Dây thần kinh của Hoắc Kiêu Hàn cứ thế bị “tiểu yêu tinh” này nắm gọn trong lòng bàn tay, cô muốn nắn muốn bóp thế nào tùy ý, hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của anh.

Anh mở môi, có phần mãnh liệt đón lấy những giọt sương rơi rụng ấy, từng giọt từng giọt một đều bị anh ngậm chặt vào trong miệng.

Trong toa xe giường nằm mềm chỉ có hai chiếc giường tầng, được trải ga và vỏ chăn màu trắng sạch sẽ, ngăn nắp, khăn trải gối lại có màu hồng. Tiếng tàu hỏa “xập xình xập xình” cùng tiếng thảo luận của các lãnh đạo truyền tới từ toa bên cạnh, đã che lấp đi âm thanh giao quấn ướt át của môi lưỡi và cả những tiếng r*n r* khẽ khàng.

Tô Uyển bất chợt “ưm” lên một tiếng, nũng nịu hờn dỗi: “Anh làm gì mà ngắt mông em thế?”

“Đau không?” Đôi mắt đen của Hoắc Kiêu Hàn nhìn cô sâu thẳm.

“Đau lắm ạ.”

Thực ra chẳng đau chút nào, ngược lại màn sương mù trong đôi mắt cô càng thêm mịt mờ, tình tứ.

“Sinh tám đứa thì em sẽ phải đau tám lần như thế, chúng ta chỉ sinh một đứa thôi.” Giọng nói của Hoắc Kiêu Hàn vừa trầm từ tính lại vừa khàn đặc, đáy mắt tối sầm lại đầy d*c v*ng.

Thật mềm mại, đêm đó ở căn biệt thự nhỏ, sao anh lại không nhớ ra cơ chứ…!

“Có phải sinh tám đứa thì anh nuôi không nổi không?” Tô Uyển tiếp tục khêu gợi vào dây thần kinh nhạy cảm của Hoắc Kiêu Hàn.

Ngay sau đó, cô lại khẽ rên lên một tiếng, giống như vừa phải chịu một sự “trừng phạt” nào đó, giọng điệu đầy vẻ uất ức.

Cô cũng phải nhéo lại cho bõ ghét.

Anh lính này quanh năm huấn luyện, quả nhiên là vô cùng đàn hồi, vừa săn chắc vừa cong vểnh, chẳng khác nào hai quả bóng đá, rắn rỏi đến mức cô nhéo không nổi.

“Cộc cộc cộc…”

Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa toa xe vang lên một tràng tiếng gõ cửa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.