Chương 347

Sáng hôm sau.

Bầu trời phía tây bắc vẫn phủ một lớp sương mỏng màu xám xanh, hơi lạnh như bỗng dưng trỗi dậy sau một đêm, tựa như một tấm lưới tàng hình cuốn lấy hơi ấm rồi ào ạt kéo xuống.

Dãy núi xa xa còn chìm trong sương sớm, hàng bạch dương trong khu tập thể quân đội vươn thẳng lên trời, những giọt sương đọng trên cành cây lấp lánh ánh lạnh dưới làn sương mờ.

Lâm An An đẩy cửa bước ra, gió lùa ngay vào cổ khiến cô rùng mình, cô vội đóng cửa lại để thay một chiếc áo khoác dày hơn.

Từ phía nhà bếp thoảng ra mùi khói củi quyện với hương thịt tươi.

Mẹ Lâm dậy sớm hơn An An, đang cho những nhánh dương liễu khô vào trong bếp lò, ngọn lửa bùng lên tạo ra những tiếng tách tách nhuộm hồng đôi gò má của bà.

"An An dậy rồi hả?"

Mẹ Lâm nghe thấy tiếng động liền ngó ra, thấy cô con gái bọc kín mít liền gật đầu một cách hài lòng: "Đêm qua gió nổi lên, sáng nay trời lạnh lắm, con đừng để bị nhiễm lạnh đấy."

"Vâng, con biết rồi."

Lâm An An còn phải ra cổng doanh trại để đón người, không có tâm trạng để trò chuyện dài. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô uống vội mấy ngụm cháo rồi bước nhanh: "Con đi đón Minh Chu đây."

"Khoan đã, Minh Chu chắc chắn phải về đơn vị trước, lúc nào rảnh mà tiếp con? Cứ ở nhà mà chờ đi, đừng ra ngoài chịu rét một cách vô ích." Mẹ Lâm nói.

Bà cô Sở lại kéo mẹ Lâm lại: "Cứ để nó đi, bà không hiểu đâu."

Mẹ Lâm đúng là không hiểu, bà không phải là người của quân đội, chỉ đơn giản là xót con.

Bà cô Sở kể lại những câu chuyện ngày xưa của mình, ánh lửa in lên gương mặt khiến cho đôi mắt của bà nheo lại: "Bà còn nhớ có một lần, bố của thằng Thiên Lực đã cả năm không về nhà, đột nhiên nhận được tin ông ấy đã thắng trận và sắp trở lại, bà đã đứng trước cổng doanh trại suốt cả một ngày..."

Lâm An An ôm một chiếc bình nước quân dụng đựng nước đường đỏ mà cô đã chuẩn bị cho Sở Minh Chu.

Con đường đất dẫn vào doanh trại được phủ một lớp sương mỏng, bước lên trên nghe thấy những tiếng răng rắc.

Lá cờ đỏ ở nơi đồn gác phía xa đang phấp phới trong gió lạnh, sáu người lính gác cầm súng đứng như những bức tượng sắt, bất động trước cổng.

Lâm An An trình bày mục đích, được cho phép vào, rồi đứng chờ ở một nơi không xa phòng gác.

Khoảng một tiếng sau, sương sớm dần tan, cuối cùng cũng đã vang lên tiếng động cơ của xe.

Từng chiếc xe quân đội rẽ qua một khúc cua, bụi cuốn lên dưới ánh mặt trời tạo thành một làn sương vàng.

Trái tim của Lâm An An đập mạnh, nước đường trong bình cũng chao nhẹ theo bàn tay đang run rẩy của cô.

Khi cửa xe mở ra, một bóng hình quen thuộc bước xuống, vạt áo khoác đen bay nhẹ trong gió, để lộ ra bộ quân phục thẳng tắp ở bên trong.

Như có linh cảm, Sở Minh Chu quay lại nhìn, gương mặt vốn nghiêm nghị của anh bỗng bừng sáng vì vui sướng.

"An An."

Anh chỉ khẽ mấp máy môi, không thành tiếng, nhưng Lâm An An biết anh đang gọi mình, cô liền gật đầu, không tiến lên.

Sở Minh Chu đã gầy đi nhiều, đường nét góc cạnh càng thêm sắc sảo, eo thon nhỏ hẳn đi, chỉ có ánh mắt ở dưới vành mũ lính là ấm áp một cách lạ thường, khiến cho lòng người phải xao xuyến.

Dù người đã đứng trước mặt, Lâm An An vẫn cảm thấy nhớ anh đến phát điên.

Các chiến sĩ nhanh nhẹn xuống xe để xếp hàng.

"Toàn thể đứng nghiêm! Nghỉ! Các tiểu đội trưởng hãy kiểm tra quân số, trang bị, và lập tức tập hợp về doanh trại!" Giọng của Sở Minh Chu vang lên một cách rõ ràng.

Gió lạnh cuốn theo cát bụi quất vào gương mặt kiên nghị của những người lính, nhưng không thể xua tan được không khí phấn khích đang bị kìm nén trong hàng ngũ.

Có một chiến sĩ trẻ liếc thấy Lâm An An đang đứng ở một nơi không xa, liền nháy mắt với đồng đội, ra hiệu rằng vợ của tiểu đoàn trưởng đã đến rồi, phải nhanh lên.

Khi cả đội đã vào hết trong doanh trại, Sở Minh Chu ở lại cuối cùng, chỉ kịp nói với Lâm An An đôi câu: "An An, vất vả rồi."

"Không vất vả."

"Em về trước đi, anh xong ngay."

"Em sẽ đợi, đợi ngay ở đây."

Sở Minh Chu khẽ nhếch mép, không cãi được cô, nhẹ nhàng gật đầu rồi nhanh chóng bắt kịp đội hình.

Lâm An An nép vào chỗ khuất gió của phòng gác, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Sở Minh Chu đang dần xa.

Gió lạnh cuốn theo cát bụi quất vào mặt, nhưng cô chẳng hề để ý, ánh mắt dán chặt vào bóng hình quen thuộc. Chiếc bình nước quân dụng trong lòng hơi ấm lên, như trái tim đang bồi hồi của cô lúc này.

Thực ra, Sở Minh Chu cũng không khá hơn, thấy cô vợ nhỏ của mình đã đợi từ sớm, anh vừa xót lại vừa vui. Anh cũng mừng vì đã gấp rút trở về đúng giờ, nếu không thì An An sẽ phải đợi bao lâu?

Lần này anh bàn giao nhiệm vụ cực kỳ nhanh, Chỉ huy Trịnh cũng đã đợi sẵn, còn chưa kịp nói gì thì anh đã quay người chạy mất.

"Khoan đã, có tin tốt, cậu không nghe nữa à?"

"Mai nói sau."

Chỉ huy Trịnh tức đến bật cười, than thở với người thuộc hạ ở bên cạnh: "Cậu xem, cậu xem cái thói ngang ngược này! Tổ chức vừa mới thăng chức trung đoàn trưởng cho cậu ta, khen thưởng trọng điểm cũng đã xuống rồi, vậy mà cậu ta lại bỏ chạy như thế..."

Khi Sở Minh Chu chạy ra, Lâm An An đang kiễng chân nhìn vào trong.

Sở Minh Chu thề rằng đây là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy, long lanh ướt át. Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, nỗi nhớ trong mắt của cô như đã hóa thành thực chất, sắp trào ra vậy.

"Minh Chu!"

Lâm An An tay trái vẫn ôm bình nước, tay phải vội giơ lên vẫy anh.

Sở Minh Chu bước dài chạy tới, tiếng giày quân đội đập xuống đất nghe đục và đặc.

Gió lạnh cuốn theo vạt áo khoác bay phần phật, để lộ ra con dao quân dụng đang được đeo ở bên hông, ánh kim loại lạnh lẽo tương phản với ánh mắt nồng nhiệt trong đáy mắt của anh.

"An An." Anh muốn ôm cô lắm, nhưng địa điểm không cho phép, anh kìm nén xung động, chỉ đưa tay ra vuốt nhẹ lên trên đầu cô: "Về nhà thôi."

"Vâng!"

Hai người sánh bước về phía khu tập thể của quân đội.

Lâm An An lấy từ trong lòng ra chiếc bình nước quân dụng rồi đưa cho anh "Anh mệt không? Nước đường đỏ em đã pha cho anh đây."

Bình nước đã được cô ủ trong lòng nên vẫn còn ấm.

Sở Minh Chu đón lấy, ngửa cổ lên uống một hơi, vị ngọt sắc ở nơi cổ họng khiến cho anh bật cười: "Ngon lắm."

Ánh nắng xuyên qua làn sương chiếu xuống, kéo dài hai bóng hình ở phía sau, thỉnh thoảng lại có những chú chim sẻ bay về tổ vỗ cánh lướt qua đầu, làm rơi vài chiếc lá trên ngọn cây.

Sở Minh Chu cũng lấy từ trong túi áo trong ra một gói giấy dầu, mở từng lớp ra, để lộ ra mấy viên kẹo, chỉ có điều là mép của giấy gói đã bị mòn.

"Kẹo trái cây đấy, em sẽ thích đấy." Anh nhét kẹo vào trong lòng bàn tay của Lâm An An, đầu ngón tay thô ráp lướt qua làn da mát lạnh của cô, tim cũng theo đó mà đập mạnh...

Lâm An An bóp chặt viên kẹo, mũi cay cay: "Thích lắm."

Thấy xung quanh không có ai, Sở Minh Chu nắm lấy tay cô, lực siết mạnh như muốn nén cả khoảng thời gian xa cách vào trong lòng bàn tay.

Lâm An An cảm nhận được lớp chai sạn trong lòng bàn tay của anh, lúc này lại khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn bất cứ lời yêu nào.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.