Chương 232
Sự thật cũng gần giống như vậy, trước có Cung Dã, một người sở hữu năng lực đặc biệt, không bị phòng thí nghiệm đem đi mổ xẻ, sau lại có hệ thống mách lẻo với cô về vụ ông cụ tóc bạc kia.
Tóc cũng đã bị phát hiện rồi, cứ giấu giấu giếm giếm thì một cọng lông cũng chẳng vớt vát được, chi bằng cứ quang minh chính đại mà tranh thủ một chút lợi ích.
Cái năng lực ngự thú mới này, là cô mới phát hiện ra lúc đang tắm cho Đại Hoàng.
Hiện giờ cô không chỉ có thể giao tiếp với động vật, mà còn có thể cưỡng ép sai khiến chúng làm việc cho mình.
Nhớ lại giới thiệu về linh tuyền trung cấp, cô mơ hồ biết được sự thay đổi này... hay nên nói là sự tiến hóa này từ đâu mà ra.
[Nước linh tuyền Trung Cấp]: Tẩy kinh phạt tủy, dùng thường xuyên sẽ kéo dài tuổi thọ, có thể khiến cây trồng sinh trưởng nhanh chóng, mang lại hiệu quả ưu hóa và đào thải rõ rệt.
Một câu “ưu hóa và đào thải” đã nói rõ mấu chốt vấn đề trên người cô.
Có vài chuyện có thể tiết lộ cho bên ngoài, ví dụ như thần lực và ngự thú, còn hệ thống bao gồm cả không gian là bí mật vĩnh viễn của riêng mình cô.
Ồ, hình như có một con cá mặn nào đó cũng biết, Nguyễn Hiện Hiện nghi ngờ chị không chỉ là dân xuyên không, mà còn là xuyên sách. Đó là bí mật mà cả hai người đều ngầm hiểu trong lòng, không ai từng thăm dò đối phương.
Cục nghiên cứu 507, chính là Cục 749 của đời sau. Nguyễn Hiện Hiện siết chặt bàn tay to lớn của bạn trai cô. Cô quyết tâm sẽ giành lấy một con đường tương lai xán lạn cho anh trong cuộc cải cách sắp tới.
Hơn nữa những độc tố bị tiêm vào người bạn trai cô do các cuộc thí nghiệm cũng đã đến lúc phải thanh trừ sạch sẽ rồi.
Hai bàn tay đang nắm chặt của hai người tách ra ở góc rẽ, lời dặn dò ân cần của Cung Dã còn văng vẳng bên tai.
“Anh đại diện cho bộ phận đặc biệt, Triệu Ái Đảng đại diện cho bên quân đội. Họ tích cực như vậy, ngay lập tức báo cáo với tổ chức và giành lấy cơ hội nói chuyện với em. Khả năng cao là họ muốn mời em gia nhập quân đội. Có anh ở đây, hỏi gì có thể trả lời thì cứ trả lời, không ai có thể ép em.”
“Yên tâm!”
Cửa phòng họp từ từ mở ra trước mặt, sáu quân nhân vốn đang vây quanh bàn dài lập tức đứng dậy.
Triệu Ái Đảng dẫn đầu đi ra, sải bước lớn đến trước mặt Nguyễn Hiện Hiện, vươn bàn tay to ra bắt tay cô.
“Chào đồng chí Nguyễn, tôi tên là Triệu Ái Đảng, hiện là Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 1 Hoa Bắc. Hôm nay làm phiền cô cũng là vì có vài chuyện muốn hỏi rõ cô.”
“Hân hạnh, chào Lữ đoàn trưởng Triệu!”
Ông ta nghiêng người, làm một động tác mời.
Lúc này Nguyễn Hiện Hiện mới nhìn rõ, phía sau chiếc bàn dài vậy mà còn có một ông cụ tóc bạc phơ, ăn mặc giản dị đang ngồi. Ông cụ có đôi mày hiền từ, còn nháy mắt với cô một cái.
Nguyễn Hiện Hiện cũng nháy mắt lại, trong đầu truyền đến giọng nói mách lẻo của 365: [Hiện Hiện, chính là lão già đáng ghét này đã đồng ý buổi nói chuyện chính thức này đó.]
“Thầy.” Cung Dã bước nhanh đến chiếc ghế bên cạnh ông cụ ngồi xuống, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên không che giấu: “Thầy không ở thủ đô, sao lại đến tỉnh Hắc rồi?”
“Ừ, qua đây làm chút chuyện.” Ông cụ ho nhẹ một tiếng, chột dạ nhìn đi chỗ khác.
Vẫn còn người ngoài, hai bên giới thiệu sơ qua rồi ngồi xuống, Triệu Ái Đảng lật xem tài liệu trên tay.
“Nguyễn Hiện Hiện, nữ, mười tám tuổi, người Bắc Kinh. Vào ngày mừng thọ ông nội đã tặng một cái chuông, cho nước tiểu của bệnh nhân viêm gan A vào thức ăn của cả nhà. Trước khi xuống nông thôn đã cuỗm sạch tài sản trong nhà và một con ngỗng. Theo lời một giáo viên đi cùng cô, cô thường xuyên ôm con ngỗng đó lẩm bẩm. Nếu đoán không sai, năng lực đặc biệt của cô có liên quan đến động vật.”
Khi mấy bí mật xấu hổ bị người ta lôi ra, Nguyễn Hiện Hiện ngại đến mức ngón chân cũng phải bấu chặt xuống đất.
Sự thật chứng minh, nhà nước mà đã muốn điều tra cô thì ngay cả chuyện cô mấy tuổi còn đái dầm cũng có thể tra ra rành mạch.
Ông cụ vốn đang “liếc mắt đưa tình” với học trò của mình kinh ngạc quay đầu qua, bản tài liệu này được ông gật đầu đồng ý gửi từ thủ đô đến nhưng ông chưa từng tự mình xem qua.
Tặng chuông cho ông nội, đổ nước tiểu vào cơm nhà, mà còn là nước tiểu của bệnh nhân viêm gan A... Trong phút chốc, ánh mắt ông cụ nhìn Cung Dã cũng trở nên không đúng lắm.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
