Chương 230
Câu hỏi ngu ngốc này tự nhiên không có ai trả lời. Một nhóm người bao gồm cả Myron và Shotaro, bị đưa đến trung tâm chỉ huy trên lầu hai để nói chuyện.
...
Tại khách sạn, Nguyễn Hiện Hiện khoanh tay, dựa nghiêng vào cánh cửa đang mở toang, dùng ánh mắt thúc giục người đàn ông nhanh lên.
Cung Dã dùng hai ngón tay đè lên vạt áo dưới, đối diện với ánh mắt thúc giục đầy ý cười của người yêu, chậm rãi... chậm rãi vén vạt áo lên.
“Đừng vén lên, cởi cúc áo ra.”
Cung Dã mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh quân đội, một hàng cúc cài đến dưới yết hầu. Khi anh ấn lên chiếc cúc trên cùng bằng một tay, mỗi nhịp thở theo lồng ngực phập phồng đều truyền đến nhiệt độ nóng rực.
Không khí cũng trở nên đặc sệt ái muội, khiến nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt mà ngày thường gần như không thấy rõ của anh trở nên kỳ lệ yêu diễm.
Hàng mi dài rủ xuống mi mắt: “Không nhìn được không? Rất xấu.”
Chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh quân đội kia như một rào cản vô hình, nếu vạch ra, sự xấu xí của anh sẽ lộ rõ mồn một trước mặt người yêu. Cung Dã có chút buông xuôi mà nhắm nhẹ mắt lại.
Bỗng nhiên bàn tay mềm mại mang theo chút ẩm ướt luồn vào trong áo sơ mi, xoa nhẹ. Đầu ngón tay mềm mại men theo cơ bụng rõ ràng của anh di chuyển lên từng tấc.
Cung Dã ngẩng đầu lên, Nguyễn Hiện Hiện liền nhìn rõ hơn dáng vẻ của anh lúc này. Cổ tay thon thả được đằng chân lân đằng đầu, tùy ý di chuyển. Anh mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn cô.
Vùng eo bụng dưới lòng bàn tay siết chặt, trước khi cô chạm đến một mảng da, cổ tay đã bị bắt lấy.
Dù thời gian rất ngắn, cô cũng chắc chắn đó là một vết sẹo có bề mặt cực lớn.
Hai người đứng mặt đối mặt, cơ thể Cung Dã thả lỏng, ngã vào ghế sofa đơn. Nguyễn Hiện Hiện theo đà ngồi lên người anh, tư thế chưa kịp điều chỉnh, hai cổ tay thon thả đã bị trói ra sau lưng.
Tư thế càng thêm thân mật ái muội.
Hơi thở nóng rực phả bên tai, cả vành tai Nguyễn Hiện Hiện đỏ bừng. Ánh mắt Cung Dã tối sầm, yết hầu trượt lên xuống, mái tóc ngắn cứng cọ cọ vào cổ cô.
“Đừng tiếp tục nữa, họ sắp qua đây rồi.”
Họ? Ai?
Não Nguyễn Hiện Hiện không biết đã bị nhét vào thứ ý nghĩ đen tối kỳ lạ gì, có chút không bắt kịp. Cung Dã trân trọng bế cô lên, đặt ở cuối giường.
Anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Anh lên lầu thay quần áo, nếu người của quân đội đến trước, em không cần trả lời họ bất cứ câu hỏi nào, chờ anh.”
Nhìn cánh cửa bị đóng “rầm” một tiếng, Nguyễn Hiện Hiện vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt mơ màng. Không phải là sờ cơ bụng sao, quân đội qua đây làm gì? Cùng, cùng sờ?
Cô như một con tằm, nhúc nhích chui vào trong chăn.
Cung Dã về đến lầu trên, tiện tay kéo cửa sổ lại, nhẹ nhàng dựa vào đầu giường, trong đầu hết lần này đến lần khác nhớ lại khuôn mặt kiều diễm của người yêu khi đ*ng t*nh vì anh.
Thật sự...
Muốn...
Yết hầu bất giác trượt lên xuống, đôi mắt màu trà nhạt chập chờn trong căn phòng tối.
...
“Xin chào, xin hỏi trong phòng có người không?”
Nguyễn Hiện Hiện không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa xa lạ. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, ừm, bốn mươi phút trôi qua, người vẫn chưa về? Thay quần áo mà lâu thế?
Cô để nguyên một chỏm tóc vểnh đi mở cửa, đồng tử hơi giãn ra. Ngoài cửa là năm sáu anh lính mày rậm mắt to, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặt chữ điền xa lạ.
“Là Nguyễn Hiện Hiện đúng không, đi với chúng tôi một chuyến.”
Nhớ lại lời dặn của Cung Dã trước khi đi, cô nở nụ cười ngoan hiền, giọng mềm nhũn hỏi: “Ông nói gì cơ?”
Người mặt chữ điền vẻ mặt uy nghiêm, giọng nói không chút mất kiên nhẫn: “Tôi nói, mời đồng chí Nguyễn đi với chúng tôi một chuyến.”
“Không phải, câu trước cơ.”
Câu trước? Người mặt chữ điền sững sờ, kịp phản ứng lại, vô thức trả lời: “Tôi hỏi trong phòng có người không?”
“Không có.” Nguyễn Hiện Hiện cười rạng rỡ “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Chỉ để lại mấy anh lính ngơ ngác nhìn nhau. Người dẫn đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, con em chiến sĩ vóc dáng lẫm liệt, cao to, chắc là dọa cô gái nhà người ta sợ rồi.
Ông ta trầm giọng ra lệnh: “Các cậu lùi ra xa chút.”
Soạt!!
Năm người đồng loạt lùi lại.
Ngay khi người dẫn đầu định gõ cửa lại, Cung Dã mặt đen thui từ góc rẽ đi tới, ánh mắt thờ ơ lướt qua mặt mấy người, cuối cùng dừng lại trên mặt người dẫn đầu.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
