Chương 206
Nguyễn Hiện Hiện mặt đầy mờ mịt, giơ ngón tay cái lên: “Chú Hướng đỉnh thật, đến tỉnh lỵ một chuyến mà cũng chơi cho mình vào tận Cục được.”
...
Cùng lúc đó, tại Cục tỉnh! Cục trưởng trẻ tuổi đích thân tiễn hai cha con ra đến tận cổng lớn, nắm chặt bàn tay to của Hướng Hồng Quân cảm ơn lần nữa: “Lần này có thể tóm gọn hoàn hảo nhóm buôn người có hành tung bất định, lưu lạc khắp cả nước này, thật sự nhờ vào sự giúp đỡ của hai vị rất nhiều.”
“Nếu không có năng lực quan sát nhạy bén của đồng chí lão Hướng và sự dũng cảm dấn thân vào nguy hiểm của đồng chí Tiểu Hướng, không biết sau này sẽ còn bao nhiêu gia đình gặp nạn nữa, tôi thay mặt người dân Hắc tỉnh cảm ơn sự giúp đỡ của hai cha con.”
Hướng Hồng Quân đứng nghiêm chào kiểu quân đội: “Nếu có chiến tranh, gọi là có mặt, phục vụ nhân dân.” Vị Cục trưởng trẻ tuổi nghiêm trang đáp lễ, trong lòng không khỏi cảm thán, dù đã xuất ngũ nhiều năm nhưng nhiệt huyết vẫn không hề vơi bớt.
Anh hạ tay xuống, nói chuyện phiếm như thường: “Hai người đi đâu? Tôi có thể cho hai cha con mượn tạm một chiếc xe đạp của Cục để dùng.”
Xe đạp của Cục dùng để chấp hành công vụ, Đại đội trưởng không nhận, ông móc từ trong túi ra một tờ giấy nhàu nhĩ nói: “Phiền lãnh đạo giúp tôi liên hệ với người ở trên này, bên đó sẽ qua đón chúng tôi.”
Số điện thoại trên giấy Cục trưởng rất quen thuộc, là số của Khách sạn Tân Hồ, anh nói một câu “đợi chút” rồi đi giúp liên hệ. Hướng Hồng Quân vô tình liếc thấy ánh mắt con gái đang dõi theo bóng lưng của Cục trưởng, ông cau mày, chuyển sự chú ý của con bé: “Noãn Noãn, bị dọa sợ rồi phải không, lát nữa đến nhà khách, cái giường tập thể đó ngủ cũng không thoải mái.”
“Bắt bọn buôn người được thưởng năm mươi đồng, ba mở cho con một phòng riêng.”
Thấy Hướng Noãn cứ nhìn mình chằm chằm không nói gì, lão Hướng tiếp tục kiếm chuyện để nói: “Ra ngoài nhiều ngày như vậy, cái tính không hòa đồng của con nhỏ quậy phá kia, ở trong thành phố chắc chắn bị người ta bài xích rồi, lát nữa thấy ai bắt nạt “ánh sáng chính nghĩa” của thôn ta, con cứ xông lên, xử chết đám ôn con đó cho ba.”
Ông đang diễn màn độc thoại thì một chiếc xe con mà bánh trước với bánh sau như chạy riêng rẽ mỗi cái một nẻo dừng ngay trước mặt. Cửa sau mở ra, một bóng người quen thuộc lao xuống xe đầu tiên, ôm lấy một cái cây rồi nôn khan dữ dội.
Cửa ghế phụ mở ra, Chử Lê bước những bước thong dong tao nhã đi đến bên cạnh vỗ lưng cho Mộc Hạ đang nôn khan: “Cô ấy đòi lái xe cô cũng cho lái à, cưng chiều cái đồ ôn con đó như thế, tự mình chịu tội rồi nhé.”
Mộc Hạ cuối cùng cũng lấy lại được hơi, trong mắt đẫm nước mắt sinh lý, chị quay đầu nhìn lại Nguyễn Hiện Hiện đang ngồi ở ghế lái, hai mắt mờ mịt đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt lộ ra vẻ đồng cảm. Đứa nhỏ đáng thương, chịu tội thay cho Chử Lê mà còn không tự biết, vẫn còn đang ở đó hoài nghi nhân sinh nữa!
Nguyễn Hiện Hiện đúng là có chút hoài nghi nhân sinh, cái xe này ngoài phanh không ăn ra thì chỗ nào cũng ăn, còi không kêu thì chỗ nào cũng kêu nhưng rõ ràng Chử Lê đã lái nó từ huyện lỵ lên tỉnh lỵ mà? Chẳng lẽ sai lầm là ở kỹ thuật lái xe của mình?
“Khụ khụ!” Đại đội trưởng ho khan một tiếng, cuối cùng cũng kéo được dòng suy nghĩ của Nguyễn Hiện Hiện trở về, cô nhe hàm răng trắng: “Chú, sao lại tự chơi cho mình vào Cục thế? Ngoài đường nhìn trộm thím nào đi vệ sinh, bị người ta bắt quả tang à?”
“Phụt! khụ khụ khụ!” Lần này người bị sặc nước bọt là Hướng Noãn, mặt cô bé đầy vẻ sùng bái. Nguyễn Hiện Hiện ra vẻ oai hùng, xuống xe di chuyển đến bên cạnh Mộc Hạ, ghé tai nói thầm với âm lượng mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy: “Đại đội trưởng nhìn trộm thím già đi vệ sinh bị bắt quả tang, truyền tin đi.”
Hướng Hồng Quân vốn định ra oai của một Đại đội trưởng, trước khi đến ông đã tự khuyên mình, tuyệt đối không chấp nhặt với con nhóc hỗn láo kia. Nhưng nghe thấy cô đang lảm nhảm cái quỷ gì, rốt cuộc ông không nhịn được nữa, cởi giày ra xông tới: “Ba ngày không đánh, cháu là định lật nóc nhà mà, nhìn giày đây.”
Mãi cho đến lúc năm người trên đường trở về, Đại đội trưởng mới nói ra lý do đến muộn. Trên đường đến mọi thứ đều ổn, lúc gần xuống xe xếp hàng đi vệ sinh, có một người phụ nữ ôm đứa trẻ hành tung mờ ám. Điều này đã dấy lên sự nghi ngờ của một cựu chiến binh như ông, thế là ông diễn một màn “câu cá”, xuống xe rồi lại phối hợp với công an tiến hành bắt giữ, vừa mới ghi xong lời khai, bây giờ mới xong.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
