Chương 195
“Ông cụ...” Giọng Nguyễn Hiện Hiện bình thản: “Ai cho ông cái mặt, để ông nghĩ rằng một lần không được thì còn có lần thứ hai?”
Lần này, khuôn mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai của Lận Mâu, hoàn toàn sa sầm.
Trước khi lập quốc, gã ta vì vi phạm quy tắc trong giới nên đã bị khai trừ khỏi ngành và bị truy sát.
Mãi cho đến khi hợp tác với đảo quốc, cộng thêm việc chiến dịch kia bắt đầu, những kẻ gọi là tiền bối trong quá khứ từng dồn gã ta đến bước đường cùng, không còn chốn dung thân thì hoặc là đã ẩn danh giấu họ, hoặc là đã chết thảm dưới tay gã ta...
Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi không có ai dám chỉ thẳng vào mũi mắng gã ta là “cho cái mặt” như đang dạy cháu nội vậy?
Lận Mâu tức quá mà cười, nghĩ đến bộ lễ nhạc khí vẫn chưa tới tay, gã ta đè nén sát ý đang bùng lên trong lòng, cất tiếng cười quái đản “Lão già đây xem như kết giao với người bạn nhỏ nhà cậu, Matsuda-kun, mang thêm hai vali vàng cho người bạn của chúng ta đi.”
Vàng đã đến tay, hai sư huynh đệ vội vàng chuyển hàng lên xe tải của mình, Lận lão vẫn đứng đó nói chuyện giả lả.
Ngay khoảnh khắc chiếc rương ngọc sức cuối cùng được chuyển khỏi xe việt dã, tất cả mọi người đều nở nụ cười nhẹ nhõm,
Đôi mắt đang cụp xuống của Nguyễn Hiện Hiện đột ngột ngẩng lên.
Bằng một tốc độ gần như ma quái, cô lóe lên trước mặt Matsuda Natsuhito đang vô cùng kinh hãi. Ngay khi đồng tử ông ta co rút lại, theo bản năng lùi về sau thì bàn tay to lớn vươn ra đã lặng lẽ siết chặt lấy cổ ông ta, nơi gân xanh đang nổi lên.
“Đừng mà...”
“Nương tay!”
“Matsuda-kun...”
Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt, đợi đến khi Lận Mâu xông lên, Nguyễn Hiện Hiện đã dùng sức tay, chỉ nghe một tiếng “Rắc”, cổ của Matsuda Natsuhito đột ngột gục xuống theo một góc độ kỳ lạ.
Cho đến chết, đáy mắt ông ta vẫn đầy vẻ khó hiểu và hối hận, dường như hối hận tại sao lại đặt chân lên mảnh đất này, để rồi mất mạng một cách vô lý, bằng một phương thức kỳ lạ.
Cái thi thể chết không nhắm mắt “bịch” một tiếng ngã xuống đất. Nguyễn Hiện Hiện thuận thế rút lấy khẩu súng trong tay áo ông ta “Cạch” một tiếng kéo chốt an toàn, khẽ xoay cổ tay, chĩa thẳng vào trán Lận Mâu đang ở ngay trước mắt.
“Đừng cử động nhé! Đạn không có mắt đâu.”
Lận Mâu thở hồng hộc. Tay kia của Nguyễn Hiện Hiện lật chiếc mũ lưỡi trai trên đầu gã ta lên, để lộ ra một khuôn mặt già nua gần như đã bị hủy dung, mất đi một nửa cánh mũi.
Gã ta trợn trừng cặp mắt vằn đầy tơ máu như muốn ăn thịt người nhưng không hề thấy sự ghê tởm hay sợ hãi trong đáy mắt Nguyễn Hiện Hiện. Gã ta sững sờ, cảm xúc đang bên bờ vực tức giận bỗng bình tĩnh lại không ít.
Nhưng vẫn khàn giọng hỏi: “Tại sao?”
Tại sao ư? Nguyễn Hiện Hiện nghiêm túc suy nghĩ có lẽ là do cái bãi phân đã ị ra ngay trước mặt, làm cô buồn nôn.
Cũng có thể là do quỷ Nhật đã từng bức hại Cung Dã.
Đương nhiên cô cảm thấy chủ yếu là vì sắp mùng một rồi, mà mặt trăng trên đầu lại không tròn, nhất định là do gã quỷ Nhật này đáng chết!
Người sư đệ bên cạnh nhanh chóng ngồi xổm xuống thử hơi thở của Matsuda Natsuhito, sau khi đứng thẳng dậy, gã lắc đầu với sư phụ mình.
Cũng vào lúc này, Nguyễn Hiện Hiện đã nghĩ ra lý do chính đáng, liền thong thả lên tiếng: “Chỉ là một tên tép riu, dựa vào đâu mà hắn cũng đòi nảy sát tâm với tôi?”
“Lần sau gặp mặt, nếu còn dám mang cái thứ hạ đẳng này đến trước mặt tôi...” Nguyễn Hiện Hiện dùng họng súng đen ngòm ấn mạnh vào trán Lận Mâu, miệng giả tiếng súng “Đoàng”.
“Tôi sẽ xử các người cùng với hắn luôn!”
Một cú đấm lao tới, Nguyễn Hiện Hiện nghiêng mặt né qua, gã sư đệ trông như con bê con tức đến đỏ cả mắt: “Buông ông nội tôi ra.”
Chú ý đến ánh nhìn lạnh lẽo trong mắt Nguyễn Hiện Hiện, lại từng chứng kiến dáng vẻ tàn nhẫn, giết người không chớp mắt của cô, Lận Mâu xua tay, thở phào một hơi “Người anh em, vừa rồi là tôi suy nghĩ không thấu đáo. Người tôi dẫn theo không có mắt, mạo phạm cậu, chết cũng là đáng đời.”
“Cậu xem, chúng ta cũng coi như là không đánh không quen biết.”
Nguyễn Hiện Hiện hừ một tiếng, khớp ngón tay khẽ cử động thu súng về. Hóa ra khí công có cao đến mấy cũng sợ dao phay.
Ánh mắt cô như đang ban ơn, dừng trên người Lận Mâu: “Chỉ lần này thôi, lần sau mà còn dám dẫn cái loại không có mắt đó đến trước mặt tôi thì đừng trách tôi thấy một người, giết một người.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
