Chương 175

[Thuốc thay đổi ký ức là loại dược phẩm rất cao cấp, hiện giờ​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ cửa hàng vẫn chưa có, cần phải nâng cấp đó Hiện Hiện.]

Nguyễn Hiện Hiện nghe vậy cũng không thất vọng, cùng lắm thì dạo này cô cứ duy trì trạng thái một mình đóng hai vai, đợi giao dịch hoàn thành thì thả​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ chính chủ ra là được. Hơi có rủi ro bị phát hiện nhưng không lớn! Mấu chốt nhất là ai bảo cấp trên là đối tượng của cô cơ chứ.

Vừa định nói không có thì thôi, chỉ nghe Thống Thống nói hụt cả hơi: [Nhưng mà Hiện Hiện có thể mua một lá bùa tạo giấc​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ mơ. Nếu không thay đổi ký ức quá nhiều thì bịa cho gã mập chết bầm đó một giấc mơ là được rồi còn gì.]

Nguyễn Hiện Hiện mắt sáng rỡ, không tiếc lời khen ngợi: [Thống Thống quả nhiên là​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ sinh mệnh thông minh ưu tú nhất mà tôi từng gặp, yêu chết mi!]

Cấp dưới tốt đều là do khen ngợi mà ra, quả nhiên, cậu nhóc shota trong không gian hệ​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ thống đỏ mặt: [Tôi, tôi là bố của Hiện Hiện mà, sau này sẽ còn tốt hơn nữa.]

Thế là Trịnh Hoành Khoan bị bí mật đưa về nhà, nhớ lại trải nghiệm trước khi ngủ, mặt sa sầm lại. Mở miệng ra​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ liền chửi thề: “Lũ quỷ Nhật Bản chết tiệt, đồ b**n th**, sớm muộn gì núi lửa cũng phun trào diệt quốc chúng mày.”

Ông ta không ngờ Shotaro không chỉ thích đàn ông, mà còn có suy nghĩ đó với ông ta, nếu không phải ông ta trốn kịp trong nhà vệ sinh, suýt nữa là bị​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ tên quỷ Nhật “đi cửa sau”. May mà ông ta lanh lợi, lúc Shotaro tỏ ra hứng thú với đồ cổ ngọc khí, ông ta đã chỉ đường cho hắn đến chợ đen.

Trịnh Hoành Khoan không muốn nhớ lại trải nghiệm này, lắc đầu, vẫn nên thiết kế cho tốt một kế hoạch, vừa có thể gây náo​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ động vào ngày diễn ra triển lãm, vừa có thể giúp bản thân thoát thân. Trong lòng mơ hồ đã có chút ý tưởng...

...

Quay về khách sạn Hồ Tân vừa đúng giờ cơm trưa, Nguyễn Hiện Hiện đang thưởng thức một bát mì bò cấp​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ bậc quốc yến. Còn về việc trên quốc yến có mì bò hay không... Đầu bếp nói có, cô tin!

Thế là những vị khách nước ngoài bụng rỗng tuếch vừa xuống xe bước vào nhà hàng, khoang mũi tự động hít vào hương thơm. Ngước mắt​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ nhìn, phiên dịch Nguyễn mà mấy ngày nay họ không gặp đang ngồi một mình trước bàn, ôm một cái chậu cắm mặt ăn mì!

“Nguyễn! Gần đây cô đi đâu thế, tìm không thấy người.” Diana ngồi xuống đối diện, mở miệng liền than thở: “Cô không biết người phiên dịch mà khách sạn sắp xếp cho tôi giao tiếp khó khăn​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ đến mức nào đâu. Tôi hỏi cô ta kiểu dáng áo chống rét còn nhiều mẫu nữa không? Cô ta vậy mà lại bảo tôi hàng tồn kho không đủ, đề nghị tôi đặt thêm một ít.”

Diana đưa hai tay lên bên tai, làm một biểu cảm khoa trương như suy sụp: “Nguyễn! Tôi​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ thật sự chịu hết nổi rồi, tiếp theo có thể mời cô phục vụ cho tôi không?”

“Đương nhiên là được, có thể phục vụ cho quý cô xinh đẹp là vinh hạnh của tôi.” Ngoại hối, tiền ơi là tiền, làm gì có đạo lý đẩy​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ tiền ra ngoài chứ, Nguyễn Hiện Hiện cười híp mắt, đẩy cái chậu sang bên cạnh, cầm giấy bút mang theo người bắt đầu trao đổi với Diana.

“Ồ, đúng! Chính là như vậy, đàn ông ở chỗ chúng tôi không thích áo khoác ngoài quá dài, lúc trời lạnh hành động rất bất tiện.” Nguyễn Hiện Hiện tiện tay vẽ một bản phác thảo đơn giản, chỉ vào vị trí​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ eo bụng bằng bút: “Vậy cô xem ở đây làm một thiết kế bo chun có được không? Áo quá ngắn dễ bị gió lùa, thêm một đường chun, vừa tiện hành động, đồng thời cũng giữ ấm được rất nhiều.”

Mắt Diana sáng lên, gật đầu lia lịa: “Không biết kiểu thiết kế​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ này của cô có dùng được cho áo khoác bông không?”

Nguyễn Hiện Hiện không phủ nhận, cười đáp: “Dùng được hay không, về thử là biết​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ ngay.” Thử xong cô sẽ biết là không hợp, cần gì tôi phải nói?

“Nguyễn, tôi chuẩn bị đặt số lượng lớn áo chống rét trị giá 300 ngàn đô, đơn giá có thể​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ chốt 52.5 đô không? Phiên dịch của tôi nói không được nhưng cô có thể làm được đúng không?”

Nguyễn Hiện Hiện: “...” Vốn dĩ giá của áo chống rét được định ở mức 32 đô, không ngờ ngày đầu tiên đã​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ bị cô đẩy thẳng lên 51 đô, trong lúc cô bận rộn, cấp trên cũng đã khẩn cấp mở họp định giá.

Mọi người nhất trí đồng ý cứ theo giá sàn 51 đô, một mặt là không thể phá hỏng cái bệ mà cô đã dựng lên, mặt khác là giá cả lúc cao lúc thấp sẽ làm mất lòng tin với​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ khách nước ngoài. Đối diện với ánh mắt mong đợi của Diana, trông thì có vẻ đầy thành ý nhưng thực chất là đang đẩy cô lên giàn lửa nướng, Nguyễn Hiện Hiện cười, mở miệng nói ngay: “Được thôi!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.