Chương 1521: Con đường dẫn tới thế tục

Một câu vô cùng đơn giản để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng và số mệnh.

Số mệnh chính là hai bên có qua có lại, như hai người buôn bán với nhau,

Còn tín ngưỡng thì lại là cướp đoạt trắng trợn.

Mà đương nhiên, cướp đoạt thì sẽ nhanh hơn buôn bán rất nhiều, hơn nữa

chẳng cần tiền vốn, chỉ có điều là khá mạo hiểm mà thôi. Đó chính là bị

nhân quả chế ước, lực lượng của nhân quả thậm chí có thể làm cho chư

thần sa đọa. Ở thời đại cổ xưa, tín ngưỡng từng phổ biến một thời, nhưng sau khi có rất nhiều Đại Thần ngã xuống, tất cả mọi người đều đã biết

tác hại của tín ngưỡng.

Nhất là viễn cổ Phật môn, bọn họ am hiểu sử dụng tín ngưỡng lực nhất,

từng cường thịnh một thời, có thể tranh phong với Chúa Tể. Nhưng khi tín ngưỡng đạt tới cực hạn, rốt cuộc đã sụp đổ. Bởi vì tín ngưỡng đã vi

phạm thiên đạo nhân quả, khác biệt hoàn toàn với số mệnh.

Tín ngưỡng ở nơi này là cả một hải dương, là Chúa Tể từng hấp thu.

Tuy nhiên, dường như Chúa Tể cũng biết sự tàn khốc của tín ngưỡng, còn

có tác hại của nó, cho nên đã lột bỏ nó ra, phong ấn ở nơi này, hợp

thành một mảnh hải dương.

Nơi này là một nguồn năng lượng viễn cổ to lớn, tập trung vô số tín

ngưỡng của chư thần. Tuy vậy, đây cũng là một quả bom nổ chậm, bất cứ

lúc nào cũng có thể khiến chính mình tan xương nát thịt.

Hiện giờ, nếu Dương Kỳ hấp thu tín ngưỡng lực ở nơi này thì tu vi của

hắn sẽ lập tức tăng đến mấy ngàn ức tinh thần khắc độ, lúc đó sẽ là một

tay che trời. Nhưng nói đi thì phải nói lại, số lượng tín ngưỡng lực

khổng lồ như vậy, nhân quả chứa đụng trong đó sẽ làm hắn lập tức tan xác khi chúng bộc phát, tư duy đều sẽ không còn tồn tại.

  • Lợi hại! Lợi hại!

Dương Kỳ gật gật đầu

  • Đây là tín ngưỡng lực mà Chúa Tể viễn cổ bóc ra từ trên người hắn. Vốn ta cũng có tín ngưỡng lực, nhưng khi đến Thần giới thì đã từng bước lột bỏ, luyện hóa. Hiện giờ đã không còn dính nhân quả, nhưng hấp thu những tín ngưỡng lực này thì chính là muốn chết. Tuy nhiên, tín ngưỡng lực ở

đây dường như có một chút biến hóa...

Dương Kỳ lại phân tích những biến hóa của tín ngưỡng lực này thêm một

lần nữa. Hắn tinh tế vung tay lên, lập tức vô số tín ngưỡng lực liền

ngưng tụ thành một con rồng bay lượn trong không trung. Phát hiện trong

đó tuy ẩn chứa rất nhiều nhân quả nhưng dường như lại đang không ngừng

suy yếu. Cũng đúng, đây là tín ngưỡng lực của vô số chư thần đối với

Chúa Tể, mà hiện giờ họ đã vẫn lạc. Người vẫn lạc, tín ngưỡng lực tự

nhiên cũng sẽ biến mất. Nhưng hiện giờ lại không biết vì sao mà vẫn còn

tồn tại, được Chúa Tể bảo tồn, khiến cho nhân quả trong đó yếu đi rất

nhiều.

Qua chừng mấy trăm ức năm nữa, có lẽ tín ngưỡng lực ở nơi này sẽ không

còn một chút nhân quả nào. Đến thời điểm đó, nơi này sẽ chính là bảo

bối, bất luận kẻ nào hấp thu đều sẽ lập tức trở thành nhân vật cấp bậc

Chúa Tể vô thượng.

Tuy nhiên, hiện giờ vẫn chưa thể đụng đến.

  • Rốt cuộc phải dùng cái gì mới có thể tiêu trừ nhân quả trong đó?

Dương Kỳ suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được. Bởi vì cho

đến tận bây giờ, thứ có thể tiêu trừ nhân quả trong tín ngưỡng lực dường như còn chưa từng xuất hiện trên mảnh thiên địa này.

Điều này cũng giống như cướp bóc mà không phạm pháp ở thế tục vậy.

  • Khẳng định là có một thứ gì đó, chắc hẳn đây là một pháp bảo vượt qua

quy tắc của Thần giới, tiêu trừ nhân quả trong những tín ngưỡng lực này.

Dương Kỳ lại suy nghĩ thêm lần nữa.

Đột nhiên, ở sâu trong óc hắn bỗng lóe lên linh quang.

  • Đại Mộ, nhất định là Đại Mộ. Chỉ có Đại Mộ mới có thể vượt qua quy tắc của Thần giới, thậm chí nó không phải thứ sinh ra trong thái cổ hỗn

độn. Ta hiểu rồi, khó trách nơi này lại có khí tức của Đại Mộ, thì ra là như vậy. Tín ngưỡng hải dương này chứa đựng tất cả tín ngưỡng lực của

Chúa Tể, ra là hắn muốn mượn nhờ Đại Mộ để xóa đi nhân quả trong đó, từ

đó tới giờ đã vài trăm ức năm. Nhưng vì sao ở một ngày cách đây không

lâu, vì sao Đại Mộ đột nhiên lại rơi xuống Tiên giới?

Dương Kỳ suy nghĩ, lập tức tính toán ra được điều này.

-- Xem ra, ở sâu trong tín ngưỡng hải dương này chắc chắn có con đường

mà Đại Mộ rơi xuống thế tục, ta có thể đi tìm kiếm. Về phần tín ngưỡng

hải dương này, chỉ cần không hấp thu thì sẽ không sao hết.

Dù vậy Dương Kỳ cũng không dám phớt lờ, quanh thân hắn đột ngột xuất

hiện một lớp khí tức của Đại Mộ. Luồng khí tức này chậm rãi xoay tròn,

khiến cho hắn tiến vào trong nước.

Nước trong tín ngưỡng hải dương đè ép lên Đại Mộ mà hắn diễn hóa, phát

ra những tiếng loạt xoạt, nhưng không thể ngăn cản được Đại Mộ vận hành. Dương Kỳ hấp thu tinh hoa của Đại Mộ, hiện giờ hắn đã có thể liên hệ

với Đại Mộ tâm linh. Có thể vận dụng một chút lực lượng của Đại Mộ để

phá không mà đi.

Qua mấy canh giờ, Dương Kỳ đã tìm thấy một cái động trống rỗng bên trong tín ngưỡng chi hải. Cái động trống rỗng này có bóng dáng của Đại Mộ,

Đại Mộ ăn mòn cả một mảnh hư không. Dương Kỳ nhìn vào sâu trong cái động trống rỗng kia, dường như ở đó có một con đường.

Nhưng con đường này lại bị tắc giữa chừng.

Đã không thể đi tiếp được nữa.

  • Thôi xong rồi...

Thấy vậy, Dương Kỳ đã biết được rằng Thông Thần Cổ Lộ đã biến mất. Lúc

hắn còn ở thế tục, Thông Thần Cổ Lộ đến thái cổ, Thông Thần Cổ Lộ đến

thế giới tương lai đều đã biến mất, chỉ có Thông Thần Cổ Lộ ở thời đại

Tiên Đạo còn tồn tại. Nhưng hiện giờ, Thông Thần Cổ Lộ đến thời đại Tiên Đạo đều đã biến mất, vậy cũng tương đương với việc thế tục và Thần giới đã mất đi liên lạc. Đã không thể nào quay về thế tục, và người trong

thế tục cũng không thể đến được Thần giới. Từ nay về sau, thiên nhân

vĩnh biệt.

  • Không được, chẳng lẽ ta sẽ không bao giờ được gặp lại huynh đệ của

mình sao? Tuyệt đối không được, ta muốn dùng tuyệt thế thần thông đắp

nặn lại Thông Thần Cổ Lộ một lần nữa, đột phá quy tắc của Thần giới!

Dương Kỳ gầm lớn lên.

  • Đắp nặn lại Thông Thần Cổ Lộ?

Kiếm Đạo chi chủ cười lạnh một tiếng

  • Dương Kỳ, ngươi to mồm thật đấy, nhưng tất cả sẽ chỉ phí công mà thôi. Cho dù là Chúa Tể vô thượng cũng không dám nói như vậy, ngươi có thể

sao?

  • Kiếm Đạo chi chủ, ngươi còn lắm miệng thì ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!

Dương Kỳ nói

  • Ta cho ngươi hấp thu tín ngưỡng ở nơi này, khiến cho công lực của

ngươi tăng lên, sau đó trở thành một món vũ khí giết chóc cho ta. Đi

giết Vô Địch vương triều, Trung Ương vương triều, Đại Thiên vương triều, thế nào?

  • Tiểu tử, ngươi muốn chết!

Kiếm Đạo chi chủ giận dữ, nhưng sau đó hắn lại nở nụ cười

  • Ha ha, vậy thì đến đi, ta cũng muốn hấp thu tín ngưỡng lực ở nơi này,

tuy làm như vậy ta sẽ chết, tuy nhiên tu vi của ta sẽ tăng vọt trong

thời gian rất ngắn, đạt tới cảnh giới Chí Tôn vô địch, hoàn toàn có thể

g**t ch*t ngươi. Chỉ cần có thể giết ngươi, ta chết cũng chẳng sao cả.

  • Hừ, nghĩ hay lắm!

Dương Kỳ vọt mạnh ra khỏi mặt nước. Nhìn tín ngưỡng chi hải đang cuộn

trào, trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn biết, kế hoạch tìm kiếm lối đi

đến thế tục của mình đã thất bại hoàn toàn.

Tuy nhiên trong lòng hắn cũng yên tâm hơn, ít nhất những huynh đệ kia

của mình cũng sẽ an toàn. Ở thế tục, bọn họ đã là thủ lĩnh tối cao,

không ai có thể phủ định sự thống trị của họ. Nếu người trên Thần giới

không thể xuống đó, vậy thì chẳng ai có thể uy h**p được họ.

Chờ lúc tu vi của mình tăng lên, vượt qua Chúa Tể vô thượng, đến lúc đó sẽ kiến tạo lại Thông Thần Cổ Lộ một lần nữa.

Dương Kỳ tin mình có thể làm được việc này, bởi vì chắc chắn hắn sẽ vượt qua Chúa Tể.

Không thể đưa được các huynh đệ ở thế tục tới đây, tăng cường số mệnh

của mình, hiện giờ Dương Kỳ cũng chỉ có thể đi đến những kho báu khác

trong Viễn Cổ Thiên Đường, tìm kiếm pháp bảo cường đại, tiếp tục cô đọng kết giới vĩnh hằng, đồng thời trang bị cho quân đội và con dân của

mình. Nếu mỗi một người lính đều được trang bị Tiên Thiên pháp bảo cường đại, thực lực chỉnh thể của đế quốc sẽ tăng lên một bậc thang mới.

Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ tìm được rất nhiều pháp bảo được trữ tồn, vận chuyển từng chuyến từng chuyến về đế quốc. Đây đều là một ít thần binh

lợi khí từ thời thượng cổ, tuy nhiên lại không có hiệu quả đối với Dương Kỳ, bởi vì tu vi hiện giờ của hắn đã chẳng cần dựa vào pháp bảo nữa.

Thứ duy nhất có thể giúp tăng mạnh tu vi của hắn chính là mảnh vỡ của

Hiền Giả Chi Ngọc.

Ở Trung Ương vương triều, chiếm được mảnh vỡ mấu chốt kia, tu vi của hắn chắc chắn sẽ vượt qua ngàn ức, thậm chí còn cao hơn.

Lập tức, hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý làm công nhân bốc vác, đồng thời

trong lúc đó còn tìm hiểu thêm về các loại cấu tạo và chất liệu của Viễn Cổ Thiên Đường, chuẩn bị cho việc sau này hàng phục và luyện hóa nó.

Một tháng cứ vậy trôi qua.

Đế quốc Thánh Vương càng lúc càng lớn, rất nhiều cao tầng đều được vũ

trang tới tận răng, lực lượng của pháp võng thậm chí còn thẩm thấu ra

khỏi kết giới vĩnh hằng.

Tuy kết giới vĩnh hằng rất lớn, nhưng nó vẫn có một cái hạn độ. Hiện giờ mức độ bành trướng của đế quốc đã khiến cho kết giới vĩnh hằng không

bao bọc nổi.

Cái này đại biểu cho việc số mệnh của đế quốc đã đến rất gần với Vô Địch vương triều và Đại Thiên vương triều. Tuy rằng còn chưa thể so sánh với Trung Ương vương triều, nhưng cũng đã là thế lực lớn thứ tư của Thần

giới.

Dương Kỳ cũng dừng công việc vận chuyển của mình lại.

Hắn biết, chuyện kế tiếp chính là đọ sức một lần.

Vụt!

Thân thể hắn biến mất khỏi Viễn Cổ Thiên Đường, trở về trung tâm hoàng

cung đế quốc Đại Thánh Vương của hắn. Hoàng cung này cũng là một Tiểu

Thần giới, bày ra sự huyền ảo của âm dương thái cực, tất cả những người

có tinh thần khắc độ một trăm ức đều đến nơi này.

Hiện giờ, đã có gần một trăm người đạt đến một trăm ức tinh thần khắc

độ. Tuy nhiên, cộng thêm cường giả mà Dương Kỳ hàng phục ở Đại Thiên

Môn, Vô Địch Môn thì số lượng đã không sai biệt lắm rồi.

Cho nên, hiện giờ hắn sẽ làm một việc kinh thiên động địa.

Đó chính là tuyên bố với bên ngoài việc thành lập đế quốc Thánh Vương

của mình, trở thành đế quốc thứ tư, sánh vai với Trung Ương, Đại Thiên,

Vô Địch. Đồng thời đưa thư, yêu cầu tam đại vương triều thừa nhận, ký

kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.

  • Dương Kỳ, hiện giờ bắt đầu có phải là quá sớm không?

Dương Kỳ vừa nói ra điều này, Dương Tố Tố lập tức ngưng trọng nói

  • Nếu không chúng ta cứ ẩn núp ở sâu trong Vô Địch Môn, hàng phục một số cao tầng khác, tỷ như người của Số Mệnh thần điện, tỷ như cao thủ của

Nho môn? Hoặc là ẩn núp ở sâu trong Đại Thiên Môn, nếu không thì đi

Trung Ương vương triều?

  • Đúng vậy!

Bích Lạc cũng lo lắng nói

  • Ta vẫn cảm thấy chúng ta nên tích tụ thêm một thời gian nữa, hiện giờ

vẫn còn quá sớm. Một khi phát ra thông báo như vậy, toàn bộ thiên địa sẽ biến hóa, muốn quay lại cũng khó..

  • Không cần tích súc nữa, cho dù ta có hàng phục thêm nhiều người thì

cũng chẳng có tác dụng. Bởi vì số người hàng phục quá nhiều, số mệnh của Vô Địch Môn có biến hóa, Vô Địch lão tổ sẽ phát hiện. Hiện giờ ta hàng

phục hai đại thủ lĩnh của quân bộ, trong những ngày này các ngươi đã đào được rất nhiều nhân tài từ đó, điều này đã là cực hạn rồi. Hơn nữa, số

người hàng phục nhiều, tư duy của ta sẽ ngày càng nặng, rất khó trấn áp

Kiếm Đạo chi chủ. Hiện giờ các ngươi tuyên bố, Kiếm Đạo chi chủ đã gia

nhập đế quốc chúng ta, bắt đầu thành lập đế quốc chân chính!

Đây là kết quả mà Dương Kỳ đưa ra sau khi cân nhắc rất kỹ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.