Chương 1513: Giỏi hơn một bậc

Dương Kỳ lần này luyện hóa

Đại Mộ tinh hoa, lấy được rất nhiều ích lợi, Đại Mộ tinh hoa là thứ thu

được khi mai táng chư thần, mai táng Thần Giới, mai táng tất cả mọi thứ, bản thân Đại Mộ cũng không phải làm bằng đá, từ lý luận mà nói, Đại Mộ

còn lợi hại hơn cả Hiền Giả Chi Ngọc.

Ngạo Thiên vì khiến cho Dương Kỳ mắc mưu, đã ngưng tụ Đại Mộ tinh hoa vất vả có được này thành đan dược.

Lần này lại để cho Dương Kỳ thu lấy hết chỗ tốt.

Đại Mộ tinh hoa kia khiến cho tinh thần khắc độ của Dương Kỳ lại một lần nữa gia tăng, lần tăng vọt này gần như ngang bằng với lúc đạt được mảnh vỡ của Hiền Giả Chi Ngọc nát kia.

Tinh thần khắc độ tăng vọt tới tám trăm ức, lúc này mới ngừng lại, hơn

nữa trong mi tâm Dương Kỳ dường như có liên hệ khăng khít với Đại Mộ,

mình đã chiếm được một bộ phận quyền khống chế của Đại Mộ.

  • Đại Mộ vẫn còn ở trong Trung Ương vương triều, Tru Tiên Vương gần đây

cũng không xuất hiện, hiển nhiên là đang đau khổ chống đỡ, tuy rằng Tru

Tiên Vương lợi hại, nhưng vẫn bị Đại Mộ phong ấn, bị Ngạo Trung Ương và

vô số Chí Cao Thần, cộng thêm số mệnh của Trung Ương vương triều trấn

áp, hắn cũng bị áp chế tới mức không thể động đậy được, tuy nhiên lần

này ta đạt được tài nguyên của Viễn Cổ Thiên Đường, gia tăng số mệnh

vương triều, sẽ bắt đầu giải cứu hắn!

Dương Kỳ cười lớn.

Hắn vô cùng vui sướng.

Mượn lực lượng của Chúa tể Kiếm Đạo, đạt được Táng Thiên Thần Đan, Đại

Mộ tinh hoa, khiến cho kế hoạch của Ngạo Trung Ương, Ngạo Thiên đối với

mình hoàn toàn thất bại, đây là trợ giúp lớn nhất.

Đối phương bị tiền mất tật mang, tính toán lỗ vốn.

Trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Đúng lúc này, tu vi Dương Kỳ tấn chức, Chúa tể Kiếm Đạo và ý niệm của

Ngạo Trung Ương vẫn đang giao chiến, Chúa tể Kiếm Đạo đánh ra một kiếm

toàn lực của bản thân, tất nhiên là sẽ lợi hại hơn một chút, toàn thân

Ngạo Trung Ương cũng từ từ bị đánh vỡ, cuối cùng tiêu tán trong hư vô,

trước khi tản đi thì còn điên cuồng rống giận

  • Lợi hại, ngươi lợi hại, Chúa tể Kiếm Đạo, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Ầm!

Toàn thân Chúa tể Kiếm Đạo cũng bị đánh bay, va vào vách tường Thanh

Đồng Thần Điện, khí tức tán loạn, kiếm trong tay cũng vỡ nát, có thể

nhìn ra được, nếu ở bên ngoài, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của

Ngạo Trung Ương.

Vào thời đại thượng cổ, thực lực của Ngạo Trung Ương đã mạnh mẽ hơn hắn

rồi, sau khi Chúa Tể vẫn lạc, Ngạo Trung Ương thành lập đệ nhất vương

triều, thu hoạch được biết bao số mệnh! Thậm chí rất có thể Ngạo Trung

Ương kia đã là cảnh giới nửa bước Vô Vô rồi.

Tuy nhiên, Ngạo Trung Ương lại phải chuyên tâm trấn áp ý chí của Tru

Tiên Vương, không dám lơi lỏng, cho nên không có khả năng đi ra Thần

Giới, đánh đông dẹp bắc, nếu không thì Đại Thiên vương triều và Vô Địch

vương triều cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Thân thể Dương Kỳ run lên, khôi phục chân thân, lực lượng trong cơ thể

lưu chuyển, toàn thân bao phủ bởi một tầng Đại Mộ ý cảnh, vô kiên bất

tồi, hơn nữa không có thứ gì có thể phá hư được thân thể của hắn.

Hắn khẽ cười, nói với Chúa tể Kiếm Đạo

  • Chúa tể Kiếm Đạo, ngươi cho rằng ngươi đã đánh ta bị thương ư? Kỳ thật là sai lầm. Ta chỉ đang ở thi triển mưu kế mà thôi, ngược lại ngươi còn khiến cho ta luyện hóa được một viên đan dược thần kỳ, tinh hoa của Đại Mộ, hiện tại tinh thần khắc độ và thần cách lực lượng của ta đã gia

tăng thêm một trăm ức nữa, đạt tới tám trăm ức, có thể tùy ý thúc dục

lực lượng của Đại Mộ để bảo hộ bản thân mình, kiếm thuật của ngươi đã

không gây thương tổn được tới ta nữa rồi. Chúa tể Kiếm Đạo, ngươi cảm

thấy thế nào?

  • Quả nhiên là kỳ tài ngút trời.

Chúa tể Kiếm Đạo chậm rãi đứng thẳng đứng lên, dường như chưa từng bị

thương vậy, tuy nhiên Dương Kỳ lại biết ý niệm của Ngạo Trung Ương ít

nhiều cũng khiến cho hắn bị thương tổn khó có thể chữa khỏi được.

Nếu không phải có hắn, mà mình tùy tiện luyện hóa toàn bộ Táng Thiên

Thần Đan, hiện tại mình đã bị đoạt xá rồi. Bởi vì vừa rồi ý niệm của

Ngạo Trung Ương quá mức mạnh mẽ, ngay cả Chúa tể Kiếm Đạo cũng bị đánh

bay, bị trọng thương, bản thân hắn khẳng định không ngăn cản được.

Cũng may Chúa tể Kiếm Đạo đã ngăn tai họa giúp hắn.

  • Ngươi đã thành công, sử dụng một viên đan dược này làm bị thương tới

ta, lại làm bị thương Ngạo Trung Ương, lại còn tăng cường tu vi của

mình, hiện tại tinh thần khắc độ, năng lượng luỹ thừa của ngươi đều đạt

tới tám trăm ức rồi, lại còn được Đại Mộ hộ thể, đích thật là ta không

làm bị thương tới ngươi được, nhưng ngươi muốn đối phó ta cũng chỉ là

uổng công thôi. Ngươi đi đi!

Chúa tể Kiếm Đạo bình tĩnh nói.

  • Đi?

Dương Kỳ ngạc nhiên nói

  • Chúa tể Kiếm Đạo, ngươi không phải đang nói đùa đó chứ, hiện tại ngươi đang bị trọng thương, mà ta thì lại tu vi tăng mạnh, đã không kém ngươi quá xa rồi, không ngờ ngươi lại muốn ta đi ư? Lúc này chính là lúc ta

thừa dịp ngươi bệnh để lấy mạng ngươi.

  • Người trẻ tuổi, ngươi không có khả năng hàng phục được ta, ta khuyên ngươi vẫn nên lập tức đi thì tốt hơn.

Chúa tể Kiếm Đạo rất bình thản

  • Toàn bộ thế giới này, sinh mệnh là thứ quan trọng nhất, không nên vì

một chút ích lợi mà khiến cho tâm linh của mình bị che mờ.

  • Ngươi không phải là một vài ích lợi nho nhỏ, mà là ích lợi cực lớn.

Dương Kỳ nói

  • Chúa tể Kiếm Đạo, ta biết ngươi còn có thủ đoạn khác, có thể tấn công

được ta, tuy nhiên ngươi thật sự cho rằng ta không có thủ đoạn ẩn dấu

hay sao? Hiện tại ta đã thăm dò được một chuyện của Ngạo Trung Ương,

biết rằng hắn sẽ không tới hạ thủ với đế quốc của ta, thủ đoạn ẩn dấu

của ta cũng có thể được thi triển rồi. Cô Lỗ đại nhân, xuất hiện đi!

Dương Kỳ vung tay, làm ra tư thế mời.

  • Cô Lỗ, Cô Lỗ.

Cô Lỗ Thú tới nơi này, hàng lâm xuống Viễn Cổ Thiên Đường, trước kia nó

không chút tổn thương gì mà tiến vào Viễn Cổ Thiên Đường, từ trong đó

còn đạt được nhẫn Ngọc Tâm Linh, cho thấy thủ đoạn của nó còn hơn cả

Chúa tể Kiếm Đạo, ngay cả Tru Tiên Vương cũng rất cung kích với con Cô

Lỗ Thú này, có thể thấy được, Cô Lỗ Thú có cảnh giới chân chính là nửa

bước Vô Vô.

Tuy nhiên bình thường con Cô Lỗ Thú này chỉ thích nằm ngủ, không thích

công kích địch nhân, dường như toàn bộ thế giới này đều không chút quan

hệ nào với hắn vậy, chỉ có Bích Lạc mới có thể thỉnh cầu hắn làm một vài chuyện, tuy nhiên có chuyện thì nó cũng không muốn làm, cũng may bình

thường thì Dương Kỳ cũng không cần dùng tới nó.

Cô Lỗ Thú này cũng có chút tò mò với Dương Kỳ, đôi khi Dương Kỳ nói

chuyện với hắn, hắn cũng nghe hiểu được, dường như còn có chút trao đổi

lại vậy, Cô Lỗ này có vẻ đang dựa dẫm vào vận mệnh sau này của Dương Kỳ.

Cho nên, hiện tại Dương Kỳ kết nối tâm linh với hắn, hắn cũng biết được

mình đã đi tới Viễn Cổ Thiên Đường, đối mặt với Chúa tể Kiếm Đạo.

Dương Kỳ rất ít khi để cho Cô Lỗ Thú làm việc gì cả, đầu tiên là Cô Lỗ

Thú cũng không phải thuộc hạ của hắn, mỗi lần muốn nhờ việc gì, thì

tương lai rất có thể phải trả lại nhân quả, thứ hai là nếu đối phương đã không muốn, vậy thì cũng không tiện mở miệng nhờ nữa.

Đối với con Cô Lỗ Thú này, Dương Kỳ chưa từng có ý định hàng phục nó.

E rằng ngay cả Chúa Tể sống lại thì cũng đều không hàng phục được con thú này.

  • Cô Lỗ đại nhân, ta thay ngươi giới thiệu một chút, đây là Chúa tể Kiếm Đạo.

Dương Kỳ nói, trong miệng hắn phát ra tiếng trầm đục.

  • Cô lỗ, cô lỗ...

Cô Lỗ Thú nhìn Chúa tể Kiếm Đạo, cũng phát ra thanh âm, ý tứ chính là

  • Tên nhân loại này rất cường đại, tuy nhiên còn chưa bước ra bước cuối

cùng, sâu trong tâm linh vẫn còn có một loại ràng buộc, chưa chân chính

siêu thoát, tuy nhiên sau khi hàng phục hắn, ngươi sẽ có chỗ tốt rất

lớn.

Dương Kỳ nói

  • Cô Lỗ đại nhân, hay là nói với nhân loại này một câu, ta tới phiên dịch?

  • Cũng được.

Ý tứ của Cô Lỗ cũng rất rõ ràng, liên tiếp phát ra thanh âm về phía Chúa tể Kiếm Đạo.

Dương Kỳ lập tức phiên dịch

  • Nhân loại, ngươi hàng phục đi, chưa bước ra bước cuối cùng thì sẽ

không thể chiến thắng được ta, ta không muốn ra tay, đi theo Dương Kỳ,

vận mệnh của hắn rất kỳ lạ, sau khi Thần Giới diệt vong, có lẽ hắn có

thể sống sót được, ta nhìn thấy một tia quỹ tích trong vận mệnh của hắn, hắn có thể thu được Chư Thần Ấn Ký và Hiền Giả Chi Ngọc, các loại pháp

bảo, cho thấy hắn là một tồn tại đặc thù, trong tương lai, có lẽ ta cũng phải mượn một ít vận mệnh quỹ tích của hắn để chân chính siêu thoát, vô sinh vô diệt.

  • Ngươi là ai? Tồn tại vĩ đại, vì sao lại nói cho ta điều này!

Chúa tể Kiếm Đạo vô cùng ngưng trọng.

Hắn có tu vi cỡ nào? Tất nhiên có thể nhìn ra được con Cô Lỗ Thú trước

mắt này cường đại tới mức nào, gần như mình không có khả năng chống lại

được, có thêm một tên Dương Kỳ nữa, rất có thể mình sẽ không còn đường

sống, mấu chốt là ở trong Viễn Cổ Thiên Đường này, hắn không thể đi ra

ngoài được, nếu ở bên ngoài thì bất cứ lúc nào hắn có thể một kiếm tung

hoành ngang dọc đông tây nam bắc.

  • Loại tồn tại vĩ đại như ngươi, hẳn là tự mình đột phá, không nên mượn

dùng ngoại lực, không có tâm linh vĩ đại, muốn mượn ngoại lực hỗ trợ,

thì vĩnh viễn sẽ không có khả năng đột phá được.

Chúa tể Kiếm Đạo nói

  • Tồn tại vĩ đại, đáng tiếc, ngươi không có một trái tim vĩ đại.

Dương Kỳ phiên dịch ý câu này của Cô Lỗ.

Cô Lỗ Thú không có chút dao động nào, đột nhiên nói

  • Nhân loại ngu xuẩn! Sử dụng công cụ, sử dụng một ít tài nguyên, tăng

lên bản thân, đây mới là tâm linh hoàn mỹ, ý chí hoàn mỹ, cường giả chân chính sẽ sử dụng tất cả mọi thứ có thể sử dụng được, sự khác nhau giữa

nhân loại và dã thú chính là ở chỗ nhân loại biết sử dụng công cụ, ngươi không sử dụng bất kỳ ngoại lực nào để tăng lên bản thân mình, nhìn như

có vẻ có nghị lực, nhưng trên thực tế là một loại cố chấp trong tâm

linh, đây là một loại bệnh, ta biết vì sao ngươi không thể tấn chức

được, đó chính sự cố chấp này vẫn không thể bị xóa đi, sâu trong tâm

linh ngươi vẫn còn một loại Ma đầu này.

Ý của Cô Lỗ Thú được Dương Kỳ phiên dịch ra, sâu trong tâm linh Dương Kỳ cũng trở nên chấn động.

Cố chấp trong tâm linh, vô cùng đúng.

Quá mức ỷ lại vào ngoại lực là một loại Ma đầu, sẽ tạo thành một lại ma

đầu “ỷ lại”, nhưng nếu không chấp nhận ngoại lực, thì cũng là một loại

Ma đầu, đó là cố chấp trong tâm linh.

Làm sao có thể cân bằng giữa không dùng ngoại lực và ỷ lại vào ngoại

lực, đây là một vấn đề vĩnh hằng, có thể tìm được đáp án này, vậy thì

tâm linh sẽ chân chính được hoàn mỹ, đây là ý chí mạnh nhất, tâm linh

mạnh nhất. Tấn chức cảnh giới nửa bước Vô Vô cũng không phải là không có khả năng.

Thân thể Chúa tể Kiếm Đạo dường như cũng chấn động, dường như hiểu được gì đó, khom người thật sâu trong Cô Lỗ Thú

  • Tồn tại vĩ đại, đa tạ nhắc nhở của ngươi, tuy nhiên ngươi muốn ta hàng phục, thì vẫn là không có khả năng, ta muôn xem, một tồn tại vĩ đại như ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại?

  • Cũng tốt, ngươi ra tay đi.

Cô Lỗ Thú nói

  • Nhân loại, sâu trong tâm linh của ngươi vẫn còn không phục, dám khiêu

chiến ta, tuy nhiên ta rất thích hành động này của ngươi, lần này Dương

Kỳ muốn hàng phục ngươi, không muốn làm ngươi bị thương, ta sẽ không

giết ngươi. Hơn nữa ta không thích giết người. Giết người là một loại

hành vi khinh nhờn sinh mệnh, loại khí tức này khiến ta rất chán ghét.

Ta thích sinh mệnh, không thích hư không vô cùng vô tận, thượng cổ thế

giới hỗn độn tĩnh mịch. Thế giới hiện tại mới là muôn màu muôn vẻ.

Vù...

Khi Cô Lỗ Thú đang nói, thì kiếm cũng đã đi tới thân thể hắn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.