Chương 12: Giải cứu (1)

Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu nha! Mình đã trở lại và tệ hại hơn xưa. Hy vọng các bạn vẫn ủng hộ mình. Xin hết! cúi đầu

……………………………………………………….

Phía sâu trong chân núi Fuiraku, có một ngôi trường bị bỏ hoang. Muốn tới được đây thì phải băng qua một hang động dài, tối om, có nhiều sìn

bùn và đó cũng là trú ẩn của những con rắn. Phải nói là rất nguy hiểm.

Tuy nhiên thì ngôi trường lại được bao vây bởi một khung cảnh khá

đẹp. Đằng sau ngôi trường là một dòng sông nhỏ, nước rất trong và chảy

hiền hoà, kế bên những hàng cây xanh đang đung đưa trong gió.

Vì thế, đó chính là chỗ tuyệt vời cho việc ẩn náu.

Black và White cũng không ngoại lệ. Bọn hắn sau khi bắt cóc được Rin thì liền đưa cô vào đây.

Chúng ta cùng quay lại với lúc Rin bắt cóc,

Trong lúc Rin bị bắt cóc thì cô đã giằn co với Black và White. Rin

liền rút con rọc giấy ra để đối phó với bọn chúng. Đó là con dao mà Rin

luôn mang theo bên mình để phòng thân.

Rin quơ dao đi tứ tung vì lúc đó có khói nên Rin chẳng thấy được gì.

Rồi có một vật gì đó cứa vào cổ tay đang cầm dao của Rin, khiến con dao

rơi xuống, nhưng chưa kịp chạm đất thì con dao ấy đã bốc hơi.

Máu chảy vẫn chảy từ cổ tay, sau đó thì Rin bị một ai đó đánh mạnh

vào phần sau ngáy. Sau cú đánh đó thì cô liền ngất đi, cô ngã xuống,

nhưng chưa chạm đất thì có một cánh tay đã đở cô lại.

Trong khi ngã xuống thì phần đầu Rin hướng xuống đất nên chiếc

băng-đô tai thỏ đã rơi xuống, vô tình chạm ngay đúng vết máu đang chảy ở ngay tay. Rồi mới rơi hẳn xuống đất.

Sau khi đánh Rin ngất đi thì Black và White liền bế Rin chạy đi, mà không để ý đến cái băng-đô đang nằm dưới đất.

Sau đó thì Len nhặt được…..

Hiện tại bây giờ thì Rin đang ở trong lớp 12A6, trên tầng ba và đó là lớp u ám và tăm tối nhất. Rin bị trói tay, trói chân, dán băng keo ở

miệng, ngồi ngay phía cuối lớp, cô đang dựa lưng vào tường vì cô vẫn

chưa tỉnh. Cũng may là vết thương của Rin đã ngừng chảy máu.

Còn hai têm kia thì đang ngồi trên bục giảng, nhìn hai bọn chúng có

vẻ chán đời, vì bọn chúng đã bắt Rin gần được 2h đồng hồ rồi mà ông chủ

vẫn chưa xuất hiện. Ông chủ lại dặn là không được tự ý hành động, nên

bọn chúng không dám làm gì Rin.

Chán đời tên Black hỏi

_Trời ơi! Khi nào ông chủ mới đến vậy?

Nhún vai một cách rồi lắc tay White trả lời

_Ai biết.

_Ngươi đi gọi cho ông chủ đi chứ! Nãy giờ hai tiếng rồi. – cáu gắt, Black nạt White

_Ngươi làm như ta muốn chắc. Đã gọi mấy chục cuộc rồi mà ông chủ có nghe máy đâu. – tên White cũng không vừa

_Haiz. Chó má thiệt. – buông một câu chửi thề rồi tên Black đứng lên đi ra ngoài

Thấy vậy, White lắc đầu, vì White biết Black lúc nào cũng muốn nhanh

gọn lẹ trong mọi việc. Vì vậy mà Black làm việc rất hấp tấp, hay bị ông

chủ nói, nhưng vẫn không sửa được cái tính đó. Vì vậy mà White mới phải ở chung đội với Black.

White là một người làm việc khá là điềm tĩnh, lúc nào cũng tính trước mọi việc rồi mới làm. Nên rất được ông chủ tận dụng. Đôi lúc có những

khiềm khích giữa Black và White, nhưng White đều nhường hết.

Và cứ thế White ngồi ngắm Rin ngủ cho đến khi ông chủ xuất hiện.

………………………………………………………………

Núi Fuiraku,

Thân núi rộng lớn, toàn cây với cây. Thì đâu đó có một cậu thanh

niên, có mái tóc màu vàng. Đang tích cực đi qua đi lại tìm kiếm cái gì

ấy.

Người đó không ai khác chính là Kagamine Len.

Sau hai tiếng tìm kiếm trong vô vọng thì Len vẫn kiên cường đi lại núi Fuiraku lần nữa.

Thật sự lúc này Len đang rất mất bình tĩnh. Người cậu toát ra một

luồng khí cực nóng đến nỗi những nơi mà cậu đi qua đều bốt cháy nhẹ,

nhưng rồi có những cơn thổi qua dập tắt ngọn lửa ấy.

Đôi mắt Len hằng lên những tia đỏ, và nếu bạn nhìn vào đôi mắt Len lúc này thì có thể bạn sẽ bị thiêu sống.

Bàn tay nắm chặt cái băng-đô của Rin, đôi chân bước đi. Nhưng khi

bước đi thì những dấu chân đã in lại trên đất. Thật sự là người Len đang toả nhiệt.

Len cảm thấy trong lòng rất nóng, như có ai đang thiêu sống cậu vậy.

Người toát hết mồ hôi, mặc cho thời tiết hôm nay khá thoáng mát.

Len thề là nếu đốt núi mà không bị bắt thì cậu sẽ là người đầu tiên

đốt cháy khu núi Fuiraku này, chỉ để tìm Rin. Tất nhiên là ngọn lửa ấy

không làm ảnh hưởng đến Rin, nó là ngọn lửa đặc biệt.

À, không, không, sai rồi! Không phải là “chỉ” mà là “tất cả”.

Vì đối với Len, Rin là tất cả. Len đã làm mất Rin một lần trong quá

khứ, cậu không muốn mất Rin thêm một lần nào nữa. Len không muốn như

thế.

Và Len chắc chắn một điều là Len sẽ cứu Rin bằng mọi giá.

7h sáng,

Thêm một tiếng nữa trôi qua, Len lại thêm lo lắng và bực tức. Nhưng Len vẫn tiếp tục đi quanh khu núi đó.

Những tia nắng sớm đã len lỏi vào khu rừng. Một làn gió nhẹ xuất

hiện, làm đung đưa những chiếc lá, tạo ra một âm thanh “xào xạc” khắp

khu rừng. Không khí thoáng mát và làm lay động lòng người. Nhưng điều đó lại không ảnh hưởng đến Len.

Bây giờ Len đã khá mệt. Nguyên một buổi tối hôm qua, Len đã không ngủ được một tiếng nào, sáng nay lại phải leo núi sớm, chưa được ăn sáng,

lại đi quá nhiều. Cho dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy mệt.

Quả thật, chân Len lúc này rất mỏi, cậu đã đi suốt 3 tiếng đồng hồ

không nghỉ. Mệt mỏi, Len đi lại gần một thân cây cao lớn, cậu chóng tay

lên thân cây, đứng nghỉ một lát. Len lấy tay còn lại lau mồ hôi.

Nhưng cặp mắt thì di chuyển liên tục, cậu đảo mắt nhìn xung quanh xem coi mình có bỏ xót nơi nào không. Và tiếc thay, chẳng có nơi nào là cậu không đi qua.

Thế là bất tắc dĩ, Len phải đi tới điểm tập trung của trường.

……………………………………………………………..

Trường học bỏ hoang,

Đang ngồi chán nản thì

_Reng. Reng. Reng.

Tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi, rồi tên White mới chịu rút điện

thoại ra nghe. Hắn đâu biết rằng tiếng chuông điện thoại ấy đã vô tình

đánh thức Rin.

_Chuyện gì?

_Ông chủ kêu đưa con nhỏ đó đến phòng thí nghiệm. – giọng tên Black vang lên

_Ờ, hiểu rồi. – White trả lời một cách thờ ơ

Tuy Rin đã thức dậy nhưng cô lại giả vờ như mình vẫn đang xỉu để quan sát tình hình. Rồi White đi lại chỗ Rin, hắn vác Rin lên vai rồi đi

xuống dưới.

……………………………………………………………..

Đỉnh núi Fuiraku,

Tất cả mọi người đã leo được lên tới đỉnh nhưng không phát hiện Rin

và Len đã mất tích. Chỉ có IA, Kaito, Miku, Luka, Gakupo và Saka-sensei.

Sáu người họ tập trung lại trong một phòng nhỏ. Khuôn mặt ai cũng lo lắng cho hai người họ.

_Hay chúng ta đi tìm hai người họ đi. – Saka-sensei đề nghị

_Ai là đi người? – Kaito hỏi

_Chúng ta đi ít thôi, nếu để mọi người biết thì rắc rối to. – Luka nói

_Vậy ai xung phong đi? – Saka-sensei

_Em đi cho. – IA nói

Vừa nghe vậy, Kaito liền ăn theo

---Em cũng đi nữa! Dù sao Kaga cũng là bạn thân của em. – Kaito nói với giọng tự hào

Nghe vậy, trừ IA ra thì mọi người nhìn Kaito bằng nửa con mắt vì họ biết Kaito chỉ đi theo gái mà thôi.

Thấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người thì Kaito liền toát mồ hôi. Rồi anh ngượng cười quay sang nắm lấy tay IA kéo đi

_IA, mình đi thôi.

_À, ờ. – IA vẫn chưa hiểu lắm

Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Len bước vào, Kaito tính ra

đập vai Len thì anh thấy một luồng khí cực nóng toả ra xung quanh Len.

Và Kaito biết là có chuyện chẳng lành.

Len vẫn bình thản bước vào. Phải, cậu bình thản đến đáng sợ. Xung

quanh Len luôn có một luồng khí cực nóng. Chỉ cần đứng gần Len thôi thì

cũng có thể bị thiêu đốt.

Còn IA thì tính chạy lại hỏi xem Rin đang ở đâu. Nhưng vừa nhấp chân

lên thì cô đã bị Kaito kéo tay lại. IA khó hiểu nhìn Kaito. Lúc này mặt

Kaito hoàn toàn nghiêm túc, anh nhìn IA rồi lắc đầu.

Thấy được vẻ nghiêm túc đó, IA dù có thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Cô đứng yên nhìn Len bước qua.

Khoảng khắc mà Len bước hai người họ, như có một ngọn lửa lớn thiêu

sống IA và Kaito. Họ cảm thấy như có một ngọn lửa chạy dọc cơ thể, cảm

giác khó chịu và nóng bức, khiến họ phải lùi về sau một bước.

Len bước qua rồi đi thẳng về phòng Rin. Vào trong cậu đóng sập cửa lại, không cho ai vào.

Còn Kaito biết có chuyện chẳng lành nên đã kéo tay IA chạy vào trong thông báo cho mọi người biết.

….

Phòng Rin,

Vừa vào phòng, Len quăng hẳn cái balo xuống đất. Cậu thả mình xuống nệm. Cậu nhắm mắt lại, tay để lên trán.

Hình ảnh Rin hiện lên trong đầu Len mỗi lúc một nhiều, những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại, và càng ngày càng rõ nét hơn.

Len ghét cảm giác này! Cảm giác nóng bức và bực bội chạy khắp cơ thể, nhưng hơn hết là cảm giác lo lắng đến tột độ.

Bất giác, Len đưa tay lên mặt dây chuyền. Len xoa nhẹ cái ổ khoá, rồi Len trở mình, tay vẫn nắm chặt cái ổ khoá, miệng khẽ thốt lên

_Rin.

Trong lúc Len gọi tên Rin thì ổ khoá của cậu lại một lần nữa loé sáng màu đỏ. Sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ.

……………………………………………………………

Trường học bỏ hoang, dưới đất

Những cái nắng nhẹ bắt đầu hiện lên trên những con đường. Làm cho mặt sông càng trở nên huyền ảo và lấp lánh hơn. Đâu đó, có một tiếng chim

hót ríu rít, làm cho khung cảnh thật sinh động. Hàng cây khẽ đung đưa

trong làn gió nhẹ, làm rơi rụng những chiếc lá vàng.

Dưới một góc cây lớn, có một tên mặc áo đen thui từ trên xuống, tay

chống lên chiếc xe hơi cũ. Tay cầm một điếu thuốc, khuôn mặt nhăn nhói.

Hắn quăng điếu thuốc xuống rồi đấm vào chiếc xe mấy cái, làm móp cả

cửa xe. Bực tức nhưng không thể làm gì hơn, hắn ngồi xuống góc cây, tựa

lưng vào và tượng hưởng làn gió nhẹ.

Chừng năm phút sau,

Một dáng người cao bước ra từ phía trường học, trên vai vác theo một cô gái. Khuôn mặt mệt mỏi, đầy mồ hôi.

Hắn đi thẳng tới chiếc xe, không nói không rằng với tên kia rồi mở

cửa sau ra và quăng cô gái vào một cách không thương tiếc, sau đó thì

đóng cửa.

Thấy vậy tên kia lên tiếng,

_Ngươi làm cái gì mà lâu quá vậy? – giọng tên Black vang lên mang theo cả bực tức

White vừa mới vác một con “heo nái” từ lầu ba xuống, chưa kịp thở mà

tên Black lại giở giọng điệu khó ưa đó. Thế là White nạt lại tên Black

_Ngươi nói thì hay quá ha!? Ngon thì lên lầu ba mà vác con nhỏ đó

xuống đi. Nặng chết cha ta luôn rồi nè! – White vừa nói vừa xoa cánh vai của mình

Nghe xong, Black không những không bức tực mà còn ngây thơ hỏi lại

_Mà cha ngươi chết rồi đúng không?

_Ừ, chết trong một vụ tai nạn. – giọng White cũng dịu lại

Nghe vậy tên Black không trả lời, nhưng có một dòng suy nghĩ hiện lên

“Nhỏ này ghê thiệt! Sức nặng của nó có thể giết luôn sao? Tốt nhất là mình không nên cõng nó!”

……………………………………………..

Phòng Rin,

Len vừa mới chợp mắt được một chút thì cậu mơ thấy mình đứng giữa một không gian tối om, xung quanh đều màu đen. Len không thể nhìn thấy được gì. Len hoảng hốt, cậu toát hết mồ hôi, rồi cậu đi để tìm ánh sáng.

Nhưng vô vọng. Hoàn toàn không có một tia sáng nào ở đây.

Nhưng thật lạ, cho dù có tối thế nào thì cậu vẫn nhìn thấy được cơ thể mình.

Bỗng có một tiếng nói vang lên trong không gian tối om đó, tiếng nói của một người đàn ông nghe rất thảm thiết

_Nếu như không nhanh, cậu sẽ mất Rin mãi mãi.

Vừa nghe đến Rin, Len không cần biết người đó là ai, liền đáp trả

_Rin đang ở đâu? – giọng Len có chút vui mừng

_Ta không biết! – giọng nói có phần khiêu khích

Nghe xong, người Len lại toát ra luồng khí cực nóng, tức giận, Len quát

_SAO NGƯƠI LẠI KHÔNG BIẾT?

_Cho dù ngươi có nói thế nào thì ta cũng không biết! Trái tim sẽ mách bảo ngươi!

Sau câu nói đó thì người đàn ông đó thôi không nói nữa. Len cũng

choàng tỉnh. Đầu cậu nhức như búa bổ, lấy tay vỗ nhẹ vào trán mấy cái

thì

“Trái tim sẽ mách bảo ngươi!”

Khi câu nói đó hiện lên thì tự nhiên Len cảm thấy cổ mình rất nóng. Và có một cái gì đó đang xiết chặt lại, không cho cậu thở.

Len đưa tay lên vuốt nhẹ cổ mình thì cậu vô tình chạm vào sợi dây

chuyền. Nó rất nóng. Thấy vậy, Len liền tháo sợi dây chuyền xuống. Lúc

này cậu mới phát hiện là sợi dây chuyền cứ nhấp nháy màu đỏ liên tục.

Len rất khó hiểu. Vì đây là sợi dây chuyền hoàn toàn bình thường, và nó không có pin thì làm sao sáng đèn được.

Nhưng rồi sự khó hiểu đó cũng nhanh biến mất. Cậu nhìn vào sợi dây chuyền thì lại nhớ đến Rin, ánh mắt cậu rất buồn, cậu khẽ thốt lên

_Rin.

Sau câu nói đó thì sợi dây chuyền giật nảy lên. Lúc này nó chẳng khác gì cái mũi tên chỉ đường. Tự nhiên câu nói của người đàn ông đó lại

hiện lên trong đầu Len

“Trái tim sẽ mách bảo ngươi!”

Rồi trong đầu Len lại hiện lên hình ảnh của Rin, những lúc cô cười

đùa, những lần nghịch ngợm, kể cả lúc cô ngủ. Nó cứ hiện về. Làm cho cảm xúc của Len ngày càng mãnh liệt hơn. Cậu rất muốn tìm được Rin.

Như cảm nhận được trái tim Len, sợi dây chuyền giật mạnh hơn, nó muốn Len đi theo hướng mà nó chỉ. Thấy vậy, Len bước lên một bước.

Chỉ một bước thôi, cậu đã cảm thấy mình đã gần Rin hơn một chút, và

cậu cảm thấy mình đã đi đúng đường. Không ngần ngại nữa, Len liền đi

theo sợi dây chuyền.

Vừa bước xuống sảnh, cậu liền thấy nguyên một đám bạn mình cùng với

Saka-sensei và IA. Cảm đám đó vừa mới nhìn thấy Len liền mừng rỡ, như họ vừa bắt được vàng.

Bọn họ mừng là vì Len đã bước ra khỏi phòng để tìm Rin. Nhưng không

ai dám lại gần, vì họ không muốn bị thiêu sống như lời Kaito và IA vừa

kể.

Còn Len thì sao? Len bước tới gần họ, rồi bước qua họ như không quen

biết. Chính xác hơn là Len đã bơ họ. Trong mắt Len bây giờ, họ chẳng là

gì cả.

Tuy Len không đá động gì tới họ, nhưng họ lại không bực tức. Bởi vì

lúc Len đi qua họ, họ đã cảm thấy được sự ấm áp toả ra từ người Len. Và

họ quyết định là sẽ đi theo Len, bởi vì họ có thể chắc chắn rằng đi theo Len sẽ tìm được Rin.

Ra ngoài, Len lấy đại một chiếc motô rồi chạy xuống núi theo hướng

của sợi dây chuyền. Còn sáu người họ thì lấy ba chiếc. Với bộ đôi như

sau: IA – Kaito, Saka-sensei – Miku, Luka -Gakupo.

Chiếc xe của Len dẫn đầu. Lao nhanh xuống núi không màn nguy hiểm.

Trái tim mỗi lúc một nóng hơn. Cậu muốn gặp lại Rin một cách nhanh nhất

có thể. Cảm giác bồi hồi, xuyến xao, lo lắng, nhung nhớ bao trùm lên cơ

thể Len, khiến cậu càng chạy nhanh hơn.

Len đâu biết rằng chính những cảm xúc đó đã khiến cho sợi dây chuyền

chỉ đường một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Bởi vì sợi dây chuyền

gắn kết với trái tim của cậu, và liên kết với chiếc chìa khoá.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe của Len đã xuống núi một cách an toàn. Tiếp

theo sau là ba chiếc xe khác. Rồi tiếp tục chạy theo sự chỉ dẫn của sợi

dây chuyền.

……………………………………………………………

Trường học bỏ hoang,

Sau một hồi nói chuyện điện thoại với ông chủ thì White mới tắt máy và đi lại chỗ Black. Trái ngược với khuôn mặt bình thản của White là khuôn mặt tức giận của Black.

Nhưng Black vẫn cố kìm chế, bởi vì hắn không muốn nghe White giảng đạo.

White vừa mới bước chỗ Black thì hắn liền hỏi

_Ngươi nói cái gì mà lâu thế?

_Không có gì! Ông chủ dặn một số thứ trước khi vô phòng thí nghiệm thôi. – White nói rồi cất điện thoại vào túi quần

_Vậy chúng ta đi thôi! – Black đứng lên, phủi quần rồi mở cửa xe

Black đứng leo lên xe thì bị White níu lại, ánh mắt khác thường nhìn Black nói

_Khoan đã, chúng ta cần che mắt con nhỏ đó, cho dù nó vẫn xỉu.

_Tại sao? Nó vẫn xỉu mà, che làm gì? – Black khó hiểu, tay vịn cửa xe vẫn mở

White nhìn vào trong, chỗ Rin vẫn đang nằm. Rồi hắn nhìn Black, nói bằng giọng nghiêm túc,

_Chúng ta đã tìm được người đó.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.