Chương 35

Sau khi Quý Hoàng bỏ đi, Thái Hồng cũng chẳng quằn

quại, dật dờ làm cái xác không hồn như mấy cô nữ chính thất tình trong các bộ

phim truyền hình. Cô cảm thấy điều khác biệt lớn nhất giữa mình với những người

đó là bản thân đã trải qua sự huấn luyện lý luận nghiêm khắc, núi có cao cũng

chẳng cao hơn mặt trời, tình yêu có lớn cũng chẳng lớn hơn sự nghiệp, không cần

thiết vì một trắc trở mà dừng theo đuổi sự nghiệp. Đương nhiên cô cũng chẳng có

giây phút nào thực sự vui vẻ, cứ ngẩn ngơ đi theo bánh xe thời gian, trở về

cuộc sống thường ngày, chỉ cần theo khuôn phép, nề nếp, cuộc sống cũng sẽ thoải

mái, ít ra không phải chịu áp lực về mặt tinh thần.

Thái Hồng cũng không quá nhớ nhung Quý Hoàng, cô chỉ

hận sao cái bạt tai của mình không thức tỉnh được anh. Dù không yêu anh, nhưng

là đồng nghiệp, trông thấy một người tài hoa như thế lại đưa ra quyết định

thiếu sáng suốt cũng sẽ cảm thấy rất tiếc. Thái Hồng từng nghĩ, Quý Hoàng tuy

không giàu sang phú quý như Đông Lâm, nhưng ở cạnh anh, cô sẽ cùng anh chuyên

tâm vào sự nghiệp nghiên cứu học thuật, đọc sách trồng người, cả đời sống trong

khuôn viên trường đại học, nơi luôn ngập tràn sức sống, âu đó cũng là một kế

hoạch tương đối hoàn mỹ. Bây giờ kế hoạch vẫn còn nhưng Quý Hoàng đã biến mất,

cái mà cô cần làm là tìm một người để thay vào đó, không thể nói thiếu mất Quý

Hoàng thì quả đất này sẽ không chuyển động nữa.

Cô bắt đầu dồn sức cho sự nghiệp của mình, bận đến tối

tăm mặt mũi. Học tại chức, viết bài luận, phải cùng một giảng viên khác hợp tác

viết bài luận chuyên ngành, phải phối hợp với phòng bộ môn biên soạn tài liệu

giảng dạy, cái nào cũng chẳng nhẹ nhàng gì… Quan trọng nhất, bởi sự vắng mặt

của Quý Hoàng, khoa yêu cầu cô phải dạy thay một môn mà anh từng dạy, “Chủ

nghĩa cấu tạo và hậu chủ nghĩa cấu tạo”. Cực chẳng đã, cô đành cố sức chuẩn bị

bài giảng, phải xem rất nhiều sách lý luận mà trước nay cô mới chỉ hiểu lơ mơ.

Hơn hai mươi năm sinh ra và lớn lên ở thành phố F,

Thái Hồng có mối quan hệ rộng rãi hơn nhiều so với người từ những vùng khác

đến. Cụ thể là khi tâm trạng không vui, cô có thể tìm được người để đi tiêu

khiển cùng. Cuộc sống đô thị muôn màu muôn vẻ, hôm nay họp mặt bạn học, ngày

mai sinh nhật bạn bè, ngày kia là lễ cưới của đồng nghiệp, ngày kia nữa Quách

Lợi Lợi lại rủ đi uống cà phê hoặc Đông Lâm rủ đi picnic, chỉ cần cô gật đầu,

thời gian rảnh rỗi lập tức được lấp đầy, nào còn thời giờ để đắm chìm trong dĩ

vãng, buồn thương khóc lóc? Cô không rảnh để nhớ anh chàng Quý Hoàng đang dạy

học ở Học viện Sư phạm Than đá nào đó ở cái huyện xa xôi nào đó. Cũng như thế,

Quý Hoàng rồi sẽ mau chóng trở thành x, người xx, rồi xxx… Vài năm sau, có khi

đến tên cũng sẽ chẳng nhớ được nữa.

Dù có những đến khuya thanh vắng cô nhớ anh, thì cảnh

tượng hiện lên trong đầu vẫn là hôm hai người cãi vã ở bệnh viện. Dáng vẻ ngạo

mạn, ánh mắt sắc lẹm tựa chim ưng, giọng mỉa mai cay nghiệt, và lời nói tuyệt

tình: “Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cô nữa.”

Quý Hoàng ơi Quý Hoàng! Tôi có lỗi gì với anh hả? Tôi

không màng xuất thân của anh, không màng đồng lương của anh, cũng chẳng yêu cầu

anh phải có nhà lầu, xe hơi… cứ thể mang trái tim thuần khiết nhất của thiếu nữ

trao cho anh một cách rất đơn giản và dễ dàng! Vậy mà anh còn nói với tôi câu

đó! Nghĩ đến đây, cô nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong tiếng nghiến răng ken két

của mình.

Không có Quý Hoàng, Thái Hồng và Hàn Thanh lại túm tụm

với nhau. Dĩ nhiên, công việc của Hàn Thanh rất vất vả, nhưng chị em tốt thất

tình không thể bỏ mặc. Tan giờ làm, sau khi ăn cơm xong cô dẫn Đa Đa đi dạo, xe

rẽ qua mấy khúc ngoặt là đến nhà Thái Hồng. Hai người hẹn nhau vào McDonald’s

ăn kem, mắt dõi theo Đa Đa chơi đùa cùng đám trẻ trong khu vui chơi của trẻ em.

Ngồi tán gẫu suốt một, hai tiếng đồng hồ rồi về. Hàn Thanh nói, Quý Hoàng và Hạ

Phong có nhiều điểm tương đồng, đều là những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, ưu

điểm là chịu khổ, chịu cực được, tự tôn tự cường, biết trân trọng cơ hội, cho

nên có sức cuốn hút vô cùng, còn nhược điểm là tình cảm yếu đuối, tính tình đa

nghi, dễ bị suy sụp bởi sự đả kích của các biến cố trong cuộc sống.

“Đừng quá đau buồn, chia tay chưa chắc đã là chuyện

xấu.” Hàn Thanh khuyên. “Ít ra không phải giống mình thế này, mãi đến khi kết

hôn rồi mới nhận ra bộ mặt thật của người ta. Nhưng mà, Hạ Phong còn đỡ hơn Quý

Hoàng đôi chút, ít ra còn phân biệt được đâu là lợi và hại, dù thế nào cũng sẽ

không giận dỗi mà nghỉ việc. Chịu vất vả, khổ cực suốt cũng chỉ vì muốn được ở

lại thành phố, dẫu có phải đi ăn xin cũng quyết trụ lại thành phố cho bằng

được.”

Thái Hồng bày tỏ điểm này chính là điều mà cô nghĩ mãi

không thông.

Hàn Thanh lại bảo: “Tại sao cậu không kể cho anh ta

biết thân thế của cậu? Có thể anh ta sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của cậu?”

“Mình không dám nói… Đến bây giờ đó cũng chỉ là phỏng đoán.”

Thái Hồng thoáng trầm ngâm. “Mình sợ một khi nói ra điều đó sẽ trở thành sự

thật.”

Nói thực lòng, làm chung ngành với Quý Hoàng, không

khó để tìm ra tung tích của anh. Chẳng hạn như trong nửa năm rời khỏi thành phố

F, anh vẫn không ngừng công việc nghiên cứu của mình, hai bài luận lần lượt

được phát biểu và đăng trên ấn phẩm học thuật. Ngoài chữ “Học viện Sư phạm Than

đá Trung Bích” khiến cô cảm thấy bức bối ra, không thể không thừa nhận các bài

luận của anh vẫn duy trì chất lượng cao như trước, còn nhanh chóng được những

tạp chí quan trọng đưa vào danh mục tra cứu tham khảo, hay như những tạp chí và

thông tin mà anh vẫn đặt liên tục được gửi đến khoa, rồi lần lượt được Thái

Hồng chuyển phát sang địa chỉ mới. Lại thường xuyên có người đến tìm anh họp

hoặc giảng dạy, thậm chỉ lớp đàn em muốn tìm việc cũng nhờ cậy các mối quan hệ

của anh… Điện thoại gọi đến văn phòng suốt, hết lần này đến lần khác cô phải

giải thích rằng Quý Hoàng đã chuyển đi, cô không biết số liên lạc mới của anh.

Mỗi lần cô cảm thấy hình như mình đã quên người đàn

ông đó rồi thì lại có một hoặc hai chuyện xảy ra, làm xôn xao tâm trí cô và gợi

cô nhớ đến anh lần nữa.

Buổi họp thường lệ ba ngày trước, trong lúc buồn chán,

Thái Hồng tiện tay lật giở một quyển tạp chí học thuật, đột nhiên phát hiện

trường cũ của Quý Hoàng tổ chức một cuộc hội thảo học thuật về “Phê bình chủ

nghĩa giải cấu trúc và thực tiễn” vào cuối tháng này. Vừa khéo cô hiện đang có

một bài luận liên quan đến đề tài này, bản thảo đã viết xong, mới sửa qua một

lần, đọc đi đọc lại cảm thấy không vừa ý, liền cất vào hộc tủ. Ngay tối hôm đó,

cô lên mạng tìm thông tin về hội thảo, trong hơn ba mươi bản tóm tắt lần lượt

được đưa lên, bât ngờ nhìn thấy tên của Quý Hoàng trong đó.

Bỗng chốc một cơn kích động dâng trào, nhiệt huyết sôi

sục trong máu.

Ngày hôm sau, cô mất một ngày trời để tóm tắt bài luận

của mình thành năm trăm chữ, sợ chưa đủ hay, cô còn quấn lấy Quan Diệp để thảo

luận hết lần này đến lần khác. Đó là một hội thảo học thuật có trình độ tương

đối cao, vô cùng kén chọn những bài luận tham gia báo cáo, cô liên tục chỉnh

sửa đến suốt đêm, rạng sáng, gửi bài nộp đi đúng một tiếng trước khi hết hạn.

Một tuần sau, Thái Hồng nhận được lời mới chính thức từ

hội nghị, bất ngờ phát hiện cô và Quý Hoàng được sắp xếp cùng một nhóm.

Không biết vì sao, cô cảm thấy vô cùng mừng rỡ.

Tiếp đó, Thái Hồng mất hơn hai mươi ngày để chỉnh sửa

bài luận, mỗi ngày chỉ ngủ đúng năm tiếng, mỗi chi tiết, mỗi luận chứng, mỗi

quan điểm đều cố gắng đạt đến mức tốt nhất. Khi hoàn thành, cô đọc thấy tương

đối hài lòng, lần đầu tiên cảm thấy mình đã tiến thêm một bước để đạt đến

ngưỡng thiên tài.

Không chỉ Thái Hồng, ngay đến Quan Diệp cũng tấm tắc

khen ngợi. Thậm chí khuyên cô nên mở rộng đề tài này, viết thành luận văn tiến

sĩ.

“Đến giờ thì đây là bài luận cô thấy em viết hay nhất

đấy.” Quan Diệp nói. “Vừa có thảo luận mang tính biện chứng, lại có phân tích

mang tính sáng tạo. Làm tốt nhé, Thái Hồng, em có tương lai lắm đấy!”

“Ồ!” Cô được khích lệ rồi.

“Cô hỏi nhé, em lấy linh cảm từ đâu ra?”

Cô nghịch ngợm thè lưỡi làm mặt hề, thẹn thùng không

dám trả lời.

Quan Diệp nhấp một ngụm cà phê, nhịp nhịp tay cho tàn

thuốc rơi: “Thế thì… cho cô hỏi thăm Quý Hoàng nhé!”

“Quý Hoàng cũng đến sao?” Cô biết rõ còn vờ hỏi.

“Nghe đồn là có.”

Cô cáo từ, trước khi bước ra cửa Quan Diệp bỗng nói “Thái Hồng, học thuật là học thuật, tình yêu là tình yêu, cô hy vọng em đừng

lẫn lộn hai thứ này, càng không nên đầu đuôi đảo lộn, gốc ngọn đổi dời.”

“Cô yên tâm, tình yêu của em đã chết rồi, bây giờ tất

cả đều vì học thuật.” Cô chối đây đẩy.

“Bad faith.” Quan Diệp khẽ cười một tiếng, nhả ra làn

khói thuốc cuộn tròn về hướng cửa sổ.

Trước buổi hội thảo một ngày, trời trong xanh nhưng

lạnh giá. Thái Hồng bước xuống xe lửa, mất nửa tiếng đồng hồ đứng xếp hàng chờ

taxi ở nhà ga mới tìm được khách sạn mà ban tổ chức hội thảo bố trí. Đóng xong

hội phí, nhận lấy thẻ và tài liệu, nhân viên công tác đưa cô một tập các bài

luận sẽ báo cáo trong hội nghị.

“Xin hỏi thầy Quý Hoàng của Học viện Sư phạm Than đá

Trung Bích đến chưa?” Khi đăng ký, cô vừa điền phiếu vừa hỏi.

“Học viện gì?” Nghe tên trường, cô nhân viêc giật nẩy

mình, còn ngỡ cô đi nhầm địa chỉ.

“Học viện Sư phạm Than đá Trung Bích. Học viện Sư phạm Than đá Trung Bích.”

“Hội nghị này là khoa Văn…”

“Xin tra lại thử xem, thầy ấy hẳn có tên trong danh

sách của cô.”

Cô nhân viên tra một hồi, gật đầu: “Đúng rồi, nhưng

thầy Quý vẫn chưa đến báo danh.”

“Thầy ấy đi chuyến tàu nào?”

“Tôi không rõ, chúng tôi không bố trí xe đưa đón… Buổi

báo cáo của thầy Quý là vào chiều mai, có lẽ sáng mai thầy ấy sẽ đến đây.”

“Ồ. Thế thì… xin hỏi số phòng của thấy ấy là bao

nhiêu?”

“207.”

“Cảm ơn.”

Vẫn còn lâu mới đến giờ ăn cơm. Không như những đồng

nghiệp khác tận dụng cơ hội này để giao lưu, thắt chặt tình cảm, trao đổi danh

thiếp với nhau, cô một mình đi ra khỏi khách sạn, đến khoa Văn mà Quý Hoàng đã

từng theo học.

Đó là một tòa kiến trúc cổ kính trong ngôi trường có bề

dày trăm năm lịch sử, kiến trúc theo phong cách phương Tây với những bậc thang

bằng đá cẩm thạch, lộng lẫy, bề thế nhưng không kém phần trang nhã. Trong ánh

mắt của những sinh viên bước ra từ đó đều ẩn nét cao ngạo, khuất cường. Cô thầm

nghĩ, âu cũng chỉ có ngôi trường như thế này mới tạo ra những người học trò như

Quý Hoàng. Nửa năm không gặp, không biết anh có thay đổi gì không? Gầy đi hay

mập ra? Trắng hơn hay đã đen đi? Nói chuyện có hùng hổ, sắc lẹm như trước đây

không?... Nghĩ đến đây, trong lòng cô dậy lên biết bao sự mong chờ, dẫu sao cô

cũng đã từng chiếm giữ trái tim người đàn ông này, đã từng sở hữu quãng thời

gian mà anh ấm áp, dịu dàng nhất, cô may mắn hơn hẳn so với những cô gái khác

mà anh quen biết. Thậm chí lần tranh cãi gay gắt trong bệnh viện cũng đã dần

phai nhạt, không còn khắc sâu trong trí nhớ của cô như lúc ban đầu. Dù sao anh

cũng là bệnh nhân, dù sao mẹ anh cũng mới qua đời, dù sao đó cũng là lần bộc

phát duy nhất trong khoảng thời gian hai người bên nhau… có ai mà không có lúc

cáu kỉnh cơ chứ!

Đi ngang qua một tiệm làm tóc, cô bước vào gội đầu,

tạo một kiểu tóc hoàn toàn mới. Kết quả là vừa nhìn vào gương, đoan trang quá,

giống phụ nữ thời Dân quốc quá đi mất! Về tới khách sạn, cô gội đầu lại lần nữa

và cột thành chiếc đuôi ngựa mà Quý Hoàng hằng quen thuộc.

Quý Hoàng từng nói rất thích trông thấy cô trong trang

phục màu tím, cô có mang theo hai bộ, lại cảm thấy nếu mặc ra ngoài thì giống

như cố tình mặc cho anh xem, lại thay ra, chỉ quàng một chiếc khăn màu tím.

Đứng trước gương sửa soạn hồi lâu, trên giường chất

đầy quần áo, cô nhận ra từ khi bước xuống xe lửa, mặt cô cứ nóng ran, đỏ ửng

suốt, tim đập rộn ràng như đang ôm ấp nỗi niềm nào đó. Để lấy lại sự bình tĩnh,

cô uống cạn một lon Coca lạnh, sau đó đi theo các thầy cô khác đến nhà ăn. Cơm

tối là do ban tổ chức chiêu đãi, khách mời không nhiều như cô tưởng. Giữa bữa

cô ngó nghiêng khắp nơi, nhưng Quý Hoàng vẫn chưa đến.

Có lẽ đúng như lời cô nhân viên mới, chắc sáng mai anh

mới đến nơi. Thế là cô chậm rãi bước lên lầu với chút ủ rũ trong lòng. Chưa

chịu từ bỏ ý định, cô đến gõ cửa phòng 207, người mở cửa là một thầy giáo trung

niên.

“Xin hỏi… có phải thầy Quý Hoàng ở phòng này không?”

Cô dè dặt hỏi.

“Không biết nữa.” Ông thầy trung niên vô cùng nhiệt

tình. “Nhưng phòng này đúng là có một giường trống, có thể thầy ấy vẫn chưa

đến. Cô là…”

“Tôi là Thái Hồng, ở bộ môn Văn học đương đại và hiện

đại của trường Đại học F.”

“Chao ôi! Hà Thái Hồng, cô từng viết về quan điểm

không gian và thời gian của Trương Ái Linh đúng không? Tôi thích bài đó lắm

đấy! Đúng rồi, xin tự giới thiệu, tôi là Trương Hạo Xương, khoa Trung văn

trường Đại học S. Tôi cũng nghiên cứu văn học hiện đại.”

“Tôi nhớ ra rồi, thầy từng viết một quyển sách tên là Nghiên

cứu uyên ương hồ điệp phái, đúng không?”

“Chính là tác phẩm kém cỏi của tôi.”

“Đó là quyển sách mà tôi tham khảo để thi nghiên cứu

sinh đấy, thầy Trương, rất hân hạnh được gặp thầy!”

“Tôi có hứng thú các với các nhà văn nữ thời Dân quốc

lắm! Tiêu Hồng, Lư Ẩn, Trương Ái Linh, Thạch Bình Mai tôi đều rất thích. Cô Hà,

mời ngồi, chúng ta trò chuyện kỹ hơn với nhau nào!”

Thịnh tình khó chối từ, cô đành ngồi trò chuyện với

người thầy giáo này về Tiêu Hồng và Lư Ẩn suốt buổi tối.

Khi về phòng mình thì đã hơn mười một giờ đêm. Thái

Hồng nằm trên giường, mở một đoạn clip trong di động ra, xem tới xem lui.

Chất lượng của đoạn clip không tốt, bởi vì ống kính

được buộc trên chùm bóng bay, hình ảnh rung lắc dữ dội. Nhưng riêng Thái Hồng

cảm thấy mình đã thu được nụ cười rạng rỡ nhất của Quý Hoàng.

Cô xem một lần rồi lại một lần nữa, nhìn thấy ống kính

ngày càng cách xa, tay của Quý Hoàng vòng qua ôm siết eo cô. Cô trông thấy mình

ngẩng đầu, kiễng chân hét to vào ống kính: “Quý Hoàng, em yêu anh!... Nói đi,

Quý Hoàng, mau đến tỏ tình nào…” Sau đó, hai người cùng hướng về phía ống kính

thè lưỡi làm mặt hề, tiếng của Quý Hoàng ngày càng nhỏ nhưng cô vẫn nghe được “Không có gió, nó cứ bay lên theo một đường thẳng, như phi thuyền rời khỏi địa

cầu… Không những quay được chúng ta, mà còn quay được cả thành phố này…”

Thế rồi sao? Cô thở dài nặng nề, cả một thành phố lớn

thế này mà cũng không có chỗ cho hai người.

Hôm sau, Thái Hồng dậy từ sớm, đến nhà ăn ở tầng một

ăn sáng, tiện thể ngó nghiêng xem Quý Hoàng đã đến chưa.

Vẫn không thấy anh.

Cô hậm hực mắng thầm, Quý Hoàng ơi Quý Hoàng, anh nào

có phải thủ tướng bận trăm công nghìn việc đâu, có cần phải tính toán chi li

từng phút như thế không? Đến sớm nửa ngày chết hay sao hả?”

Tâm trạng buồn bực cứ kéo dài mãi đến tận lúc cô

thuyết trình bài luận. Phòng hội thảo rất nhỏ, người nghe cũng không nhiều, cả

phòng chắc cũng không đến hai mươi người. Quý Hoàng vẫn chưa đến. Nếu như anh

đến sẽ ngồi ngay cạnh cô, bởi anh là người kế tiếp.

Cô biết bài luận của mình hay, Power Point cũng rất

đặc sắc, nhưng cô biết rõ tất cả những thứ này đều làm cho Quý Hoàng xem. Nhưng

mãi chẳng thấy bóng dáng Quý Hoàng đâu khiến cô vừa hồi hộp, căng thăng lại lơ

đãng, không tập trung, ngay cả lúc thuyết trình cũng không nén được ngừng lại

giữa chừng, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Một mặt sợ chậm tiến độ nên

đọc bản thảo cực nhanh, bài báo cáo mười lăm phút nhưng cô chỉ dùng mười hai

phút là đọc xong, người nghe thừa sơ hở dồn dập đưa ra câu hỏi, cô chỉ còn cách

xốc lại tinh thần để khẩu chiến quần hùng. Kết thúc phần hỏi đáp, cô mới nghe

người chủ trì chậm rãi nói: “Người báo cáo tiếp theo vốn là thầy Quý Hoàng của

Học viện Sư phạm Than đá Trung Bích, thầy ấy mới gọi điện đến báo, do núi lở

làm hỏng đường sắt nên chuyến tàu của thầy ấy hôm nay bị hủy ngay phút chót,

cho nên không đến đây được. Tiếp theo chúng ta hoan nghênh giáo sư Tưởng Tế An

của trường Đại học H giới thiệu về hiện trạng phiên dịch tác phẩm Derrida tại

Trung Quốc…”

Vừa về đến nhà, Thái Hồng liền kéo Hàn Thanh ra kể

khổ: “Haizz! Năm nay đúng là sao quả tạ chiếu, hăm hở cày cho được bài luận

chất lượng cao để đi gặp Quý Hoàng, nào ngờ anh ta không đến. Cậu nói xem, có

phải anh ta phát hiện mình cũng tham gia nên cố ý không đến không?”

“Người ta đã đi được hơn nửa năm rồi, cậu còn nhắc đến

làm gì cơ chứ? Đấy chẳng phải tự rước bực vào người sao?” Hàn Thanh nói.

“Làm sao mà quên được chỉ trong một sớm một chiều cơ

chứ?” Thái Hồng rầu rĩ. “Dẫu sao đây cũng là mối tình đầu của mình mà.”

“Thế thì cậu cứ trở mặt với mẹ mình, rồi bay đi tìm hắn

ta chứ?” Hàn Thanh gọi cho cô một cốc chè đậu đỏ lạnh. “Gạo nấu thành cơm, cha

mẹ già sớm muộn cũng chấp nhận thôi.”

“Mẹ mình ghét cay ghét đắng Quý Hoàng, như muốn liều

cái mạng già với mình luôn… Mẹ mình tội nghiệp, sinh ra trong một gia đình như

thế, sau Cách mạng văn hóa lại chẳng được hưởng phúc. Mình cảm thấy mình có

trách nhiệm mang đến cho bà một cuộc sống sung sướng.” Thái Hồng thở dài. “Hơn

nữa, mình càng ngày càng nghi ngờ mình không phải con ruột của bà. Tháng trước

mình đến nhà cô Thái đồng nghiệp của mẹ mình, ở đó mình phát hiện ra một tấm

ảnh chụp chung của dì và mẹ đúng năm mình sinh ra. Bụng của mẹ mình chẳng to

chút nào, trong khi một tháng sau mình đã chào đời rồi… Cậu nói thử xem, đây có

được coi là chứng cứ rành rành không?”

Về thân thế của mình, Thái Hồng chỉ nói cho một mình

Hàn Thanh biết, từng kể với cô ấy những manh mối và hoài nghi của mình. Hai

người còn vì chuyện này mà thảo luận rất nhiều lần.

“Cậu muốn biết câu trả lời thật sao?” Hàn Thanh đột

nhiên hỏi.

Thấy vẻ mặt cô rất nghiêm túc, Thái Hồng gật đầu “Đương nhiên là muốn! Chỉ là không muốn gây ra động tĩnh gì quá lớn, nếu mẹ

mình mà biết mình đang tìm hiểu chuyện này, thế nào cũng đòi sống đòi chết dọa

mình cho xem.”

“Mình đã tìm hiểu giúp cậu rồi.” Hàn Thanh nói.

Tim cô bỗng như rơi tõm xuống: “Cậu… đã tìm hiểu giúp

mình rồi?”

“Đúng!” Hàn Thanh hít một hơi thật sâu. “Mình biết cậu

rất muốn biết đáp án, mình cũng biết cậu không có dũng khí đi điều tra ra ngọn

ngành. Cho nên mình giúp cậu tìm hiểu rồi.”

“Cậu tra ra rồi ư?”

“Ừm.” Hàn Thanh nói. “Là chuyện hai tháng gần đây. Nếu

cậu muốn nghe, mình sẽ nói cho cậu biết. Nếu cậu không muốn nghe, mình sẽ không

nói, để bí mật này theo mình xuống mồ.”

“Đợi đã.” Thái Hồng quan sát cô. “Hàn Thanh, cậu thay

đổi rồi!”

Trong ấn tượng của Thái Hồng, Hàn Thanh rất hiếm khi

đưa ra quyết định, chuyện gì cũng phải do dự, cân nhắc nửa tháng trời mới có

thể quyết định được. Trong trí nhớ của cô, Hàn Thanh cũng không có bí mật, có

tâm sự gì đều mang ra kể với Thái Hồng. Cô giỏi phân tích, phân tích giúp người

khác rất hay ho, nhưng đến lượt mình thì lại luôn có cách nhìn tiêu cực. Tự ý

đi làm một chuyện có nguy cơ bị bạn bè mắng như chuyện này, tuyệt đối không

phải phong cách của cô.

Là điều gì đã thay đổi cô? Chẳng lẽ là công việc sao?

“Đời người ngắn ngủi, nên cố gắng sống cho thật tỉnh

táo.” Hàn Thanh nói. “Cậu thấy sao?”

Thái Hồng ngơ ngẩn nhìn cô, suy nghĩ về câu nói kia,

ngẫm nghĩ rồi nói: “Mình không muốn nghe, mình không muốn biết.”

Hàn Thanh xoa xoa tóc cô: “Được, mình không miễn cưỡng

cậu.”

Trong chớp mắt, Thái Hồng lại thay đổi chủ ý, cô cầm

nửa cốc chè đậu đỏ lên uống cạn, rồi vỗ vỗ tay: “Được rồi, mình muốn biết, cậu

nói đi!”

“Cậu đúng là không phải con ruột của cha mẹ cậu.”

“Ngay đến quan hệ họ hàng cũng không có?”

“Không có.”

“Nói thế thì, mình thực sự đến từ cô nhi viện phố Hoa

Viên?”

“Đúng.”

Thái Hồng móc ví tiền ra, nhìn xem trong đó có bao

nhiêu tiền mặt: “Đúng rồi, cậu tốn bao nhiêu tiền để giúp mình tra chuyện này?”

“Chuyện tiền bạc cậu đừng lo, mình không tốn tiền. Vì

quan hệ công việc nên mình có quen biết vài người, trong đó có một người trong

cục Dân chính, tiện thể nhờ vả người ta luôn. Cậu cũng biết đấy, mấy chuyện thế

này nếu từ dưới tra lên thì đừng hòng tra được, nhưng nếu từ trên tra xuống lại

thuận tiện vô cùng. Đương nhiên mình cũng có nói dối chút chút.”

Sự thật nằm trong dự đoán, Thái Hồng cũng chẳng bất

ngờ lắm. Hơn nữa, nghe từ miệng của một người không liên quan, chí ít cũng nhẹ

nhõm hơn nhiều so với việc nghe từ chính miệng của Lý Minh Châu hay Hà Đại Lộ.

Bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy nhẹ hẫng, một tảng đá to rớt oạch xuống đất,

hàng trăm quả bóng bay trên trời, thế giới này thực ra không biết sự thật mà

thay đổi bao nhiêu.

“Thế thì…”, cô hít sâu vài hơi, nói. “Ai là cha mẹ

ruột của mình? Chuyện này cậu có manh mối gì không?”

“Cậu chào đời chưa được một ngày thì bị người ta bỏ

lại trên ghế đá trong công viên trung tâm thành phố. Có một bác đi tập thể dục

buổi sáng trông thấy cậu, đợi một lúc lâu mà không thấy ai đến nhận, liền giao

cậu cho đồn công an, bên công an lại chuyển cậu sang cô nhi viện. Trên người

cậu, trừ một tấm thảm nhỏ và mảnh giấy ghi rõ ngày sinh của cậu ra, không còn

bất kỳ thứ gì có thể chứng minh thân phận của cậu.”

Thái Hồng ngơ ngẩn gật đầu: “Chỉ thế thôi?”

“Về cậu thì chỉ có thế thôi.” Hàn Thanh đáp. “Lý Minh

Châu, mẹ của cậu từng mang thai, nhưng lúc sinh không may xảy ra sự cố, không

những thai chết lưu, mà từ đó cũng mất khả năng sinh nở, cho nên một năm sau,

bố mẹ cậu mới đến cô nhi viện nhận cậu về nuôi.”

“Thai nhi chết là bé trai hay bé gái?” Cô hỏi.

“Bé gái.” Hàn Thanh lặng lẽ nhìn cô. “Thực ra đó là

một sự cố phẫu thuật, mẹ cậu đau lòng lắm. Khi nhận nuôi cậu, cậu vừa mới được

chuyển đến cô nhi viện. Nói như thế, Lý Minh Châu hoàn toàn xứng đáng làm mẹ

ruột của cậu, bởi vì sau khi cậu chào đời được bảy ngày thì bà đã bắt đầu nuôi

dưỡng cậu rồi. Cũng có thể nói tất cả những trải nghiệm cực khổ mà một người mẹ

phải trải qua thì bà đều đã trải qua.”

Mắt Thái Hồng lập tức đỏ hoe, thầm nghĩ, mẹ mình đối

với mình thế nào, còn cần cậu nói cho mình biết sao? Cô lắc đầu, cố gắng nuốt

xuống sự thật này: “Hàn Thanh, không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện

khác đi.”

“À này, mình biết cậu nghe xong chắc chắn sẽ đau lòng,

cho nên mình có một món quà dễ thương tặng cậu để an ủi tâm hồn đang bị tổn

thương của cậu đây.” Hàn Thanh tỏ vẻ bí mật, lôi từ dưới gầm bàn ra một chiếc

hộp giấy tinh xảo, trong đó có một chiếc túi xách rất đẹp. “Tèn tén ten… Kiểu

mới nhất năm nay của Gucci đấy nhé, sếp tặng cho mình coi như tiền thưởng. Mình

không dám từ chối, cũng không dám mang ra dùng, sợ Hạ Phong trông thấy sẽ nổi

giận, nên tặng cậu đấy.”

Đó là một chiếc túi xách tay màu trắng, lớp da mềm

mại, khóa kéo lấp lánh. Thái Hồng cầm nó trong tay, đứng trước gương xoay qua

xoay lại nhìn nhắm mình từ mọi góc độ: “Trời ơi, đẹp quá đi! Mình thích lắm,

cậu không cần, mình lấy thật đấy nhé!”

“Cứ lấy đi, cậu thích là tốt rồi.” Hàn Thanh cười,

nói: “Công việc này là do cậu tìm giúp mình, vẫn muốn cảm ơn cậu, nhưng đến một

cơ hội để mình mời cơm cậu cũng chẳng chịu nể mặt.”

Trong lúc đưa đồ, Thái Hồng bỗng phát hiện cổ tay Hàn

Thanh có một vết bầm tím.

“Tay cậu bị sao thế?” Thái Hồng sinh nghi, liền kéo

tay áo cô lên, phát hiện trên cánh tay còn có một vết bầm to hơn.

Hàn Thanh đờ đẫn nhìn cô, mặt cúi gằm, không đáp.

Lửa giận trong lòng Thái Hồng cháy bùng lên: “Là Hạ

Phong làm phải không?”

Im lặng một lúc, Hàn Thanh gật đầu: “Tâm trạng anh ấy

không tốt đánh mình không sao, bây giờ đến con trai cũng đánh. Hôm nay mình

suýt liều mạng với anh ấy luôn.”

“Thu nhập của bọn cậu bây giờ cũng đâu có ít, đúng

không? Về mặt tài chính hẳn nhiên không có áp lực gì rồi. Sao cậu ta lại giận

dỗi chứ?” Thái Hồng càng nghĩ càng không hiểu.

“Chắc do chưa tìm được công việc thích hợp, chưa cân

bằng được tâm trạng, gần đây lại còn đa nghi. Mình mà về nhà trễ một chút là y

như rằng anh ấy kiếm cớ gây chuyện.” Hàn Thanh không cầm được nghẹn ngào. “Thật

đấy, Thái Hồng, mình thực sự không ngờ anh ấy lại trở thành như thế này, trở

thành người mình hoàn toàn không nhận ra! Bây giờ, mỗi ngày đi làm về, hễ nghĩ

đến việc trông thấy anh ấy là mình lại rùng mình sợ hãi…”

Sau khi Quý Hoàng rời đi, Thái Hồng có gặp Hàn Thanh

mấy lần, vốn hai người không có gì mà không nói với nhau, nhưng cứ nhắc đến Hạ

Phong là Hàn Thanh im bặt. Sau khi thất nghiệp, Hạ Phong vẫn luôn mong tìm được

một công việc có mức lương tương đương với Hàn Thanh, nhưng trong thành phố

này, với lý lịch của hắn thì không thể nào. Trái lại, có một công ty đồng ý cho

hắn thử việc với mức lương bằng một phần ba của Hàn Thanh, nhưng làm được hai

tuần Hạ Phong đã gây gổ với ông chủ. Sau đó, hắn vào làm trong một công ty với

mức lương cơ bản thấp, được cộng thêm tiền hoa hồng, làm được hai tháng, doanh

số bình bình, tiền mang về còn chẳng đủ trả tiền đi nhà trẻ cho Đa Đa, Hàn

Thanh không nói gì, chỉ cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng, hắn tự thấy xấu hổ, dứt

khoát nghỉ việc luôn. Đúng lúc Đa Đa bị viêm phổi, không thể đi nhà trẻ, Hạ

Phong không còn cách nào khác, đành ở nhà cả ngày trông con, nên càng cáu kỉnh

hơn.

Thái Hồng đứng phắt dậy: “Hàn Thanh, số di động của Hạ

Phong là bao nhiêu? Mình phải tìm cậu ta nói chuyện cho ra nhẽ mới được! Cậu ta

không thể đối xử với cậu như thế!”

Hàn Thanh kéo cô lại: “Đừng! Mình xin cậu! Anh ấy bây

giờ như đang ngồi trên đỉnh núi lửa ấy, chạm một cái là nổ tung!”

“Cái người đó sao mà cố chấp thế chứ? Cậu ta kiếm tiền

với cậu kiếm tiền khác gì nhau nào, đều là vì cái nhà này thôi!”

“Có thể anh ấy cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương…

Bề ngoài phẫn nộ, thực ra tận đáy lòng là sự áy náy.”

“Thế để mình đi hỏi Tần Vị, xem có thể sử dụng quan hệ

của anh ấy tìm một công việc với mức lương cao chút cho Hạ Phong làm không?”

“Đừng! Đừng! Tuyệt đối đừng kéo Tần Vị vào nữa.” Hàn

Thanh thở dài. “Hạ Phong bây giờ hận anh ấy lắm, ngày nào cũng mắng anh ấy là

nhà tư bản ác độc, từ trong ra ngoài đều chảy dòng máu dơ bẩn.”

“Vì sao chứ? Tần Vị có chỗ nào đắc tội với cậu ta ư?”

“Bởi vị Tần Vị bảo mình tăng ca suốt, lại hở tí là

muốn mình đi công tác với anh ấy…”

“Chuyện này Hạ Phong đáng lẽ phải hiểu chứ? Mức lương

của cậu cao như thế cũng đâu phải là lấy dễ dàng được?”

“Vấn đề là anh ấy cứ không chịu hiểu, ngược lại, càng

nghĩ méo mó.” Hàn Thanh cười khổ. “Anh ấy à, tự mình ở nhà cắt giấy báo, chỉ

cần nhìn thấy bài hay tin nào có Tần Vị là cắt hết. Có một hôm, mình đi làm về

muộn, nói với anh ấy là mình đi dự tiệc với cấp trên, anh ấy liền cho mình một

cái bạt tai, nói mình gạt anh ấy, trên báo nói Tần Vị ở Thượng Hải cả tuần.

Mình nói… cấp trên mà mình nói không phải là Tần Vị, mà là giám đốc phòng kinh

doanh…”

Thái Hồng nắm chặt tay cô: “Không được! Hàn Thanh! Hạ

Phong chắc là đã rơi vào vòng luẩn quẩn ác tính rồi, cậu nhất định phải nghĩ ra

biện pháp giải quyết. Bọn cậu không thể cứ tiếp tục thế này được!”

“Biện pháp? Có biện pháp gì? Dù sao anh ấy cũng là cha

đẻ của Đa Đa.”

“Không thì…” Thái Hồng tìm danh bạ trong di động của

mình. “Mình tìm giúp cậu một luật sư nhờ tư vấn?”

Thần kinh của Hàn Thanh lập tức căng thẳng: “Luật sư?

Cậu… Ý cậu là sao hả?”

Thái Hồng lặng lẽ nhìn cô: “Cậu nói xem? Loại người

đó, cậu còn có thể chung sống với hắn sao? Liệu cậu còn kiên trì được bao lâu

với cuộc sống này? Nếu mình là cậu, mình chắc chắn sẽ chọn cách kháng cự!”

Hàn Thanh nhìn cô với vẻ thảm thương, tội nghiệp, liên

tục nói: “Không! Không! Để mình suy nghĩ, suy nghĩ đã…”

Thái Hồng đứng dậy, nhìn đồng hồ, thở dài: “Mình phải

đi rồi. Nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, cánh cửa nhà mình đều luôn rộng mở

với cậu và Đa Đa.”

Trời nhá nhem tối, Thái Hồng về đến khu nhà mình, ở

bãi đậu xe dưới lầu, cha cô đang sửa xe. Từ đằng xa chỉ nhác thấy hai cẳng

chân, hơn nửa thân người ở dưới gầm xe. Thái Hồng bước tới, đụng đụng vào cha.

Hà Đại Lộ nằm trên ván trượt từ dưới gầm xe xoẹt một cái trượt ra ngoài, trên

tay vẫn đang cầm một cái cờ lê, mặt lấm lem nhớt bẩn, ông nói: “Về rồi à?”

“Con về rồi, thưa cha.” Thái Hồng không nghĩ ngợi gì

liền quỳ xuống hôn ông một cái. “Ngày mai hãy làm tiếp đi cha, trời tối rồi!”

“Có một chỗ bị nghẹt, làm sao cũng không thông.” Hà

Đại Lộ đón lấy bình nước Thái Hồng đưa, uống một ngụm. “Người hơn năm mươi

tuổi, bị trĩ mãn tính đã đủ rầu rồi, cái xe cà tàng này lại giở chứng mấy cái

trò này cho cha nữa! Thái Hồng, con về trước đi, cha sửa thêm một chút, nếu quả

thực không được thì đành gửi nó vào trạm sửa xe thôi.”

“Phụt…” Thái Hồng không nhịn được cười, ai nói giai

cấp công nhân không có tính hài hước nào?

Về đến nhà, Lý Minh Châu đang bận rộn nấu cơm dưới

bếp. Thái Hồng vừa mở cửa, mùi thức ăn thơm phức ập tới, Minh Châu chỉ tay về

phía một rổ rau: “Về rồi hả con, mau giúp mẹ thái hành. Thật là… mẹ cũng lẩm

cẩm ghê, ban nãy chỉ lo nấu khoai lang. Bây giờ dầu nóng rồi mà hành vẫn chưa

thái. Con nói thử xem, món này mà không có hành sao mà ăn được!”

Thái Hồng ném túi xuống rồi chạy vào bếp. Phòng bếp

vốn đã nhỏ, chỉ đủ chứa được một người, ngặt nỗi bàn bếp với bếp ga lại đối

diện nhau. Điều này có nghĩa là mỗi lần thái rau, rồi cho rau vào chảo buộc

phải xoay người một lần. Một bữa cơm phải xoay đi xoay lại đến chóng mặt nên Lý

Minh Châu suốt ngày than phiền bà bị đau đầu cũng bởi chuyện này.

Thái xong hành, thấy mẹ bận rộn đến nỗi khoa tay múa

chân, Thái Hồng đấm lưng cho bà: “Mẹ ơi, mẹ có mệt không? Con giúp mẹ đấm bóp

nhé!”

“Được, mẹ đang đau thắt lưng ấy chứ. Bên này, qua

trái, qua trái nữa, xuống dưới… Đúng, chính chỗ đấy đấy! Phù… thoải mái quá…

Đúng là có con gái vẫn hơn, con gái dịu dàng, chu đáo, biết quan tâm, chăm sóc

cha mẹ.”

Thực ra trước đây Thái Hồng vẫn thường xuyên xoa bóp

cho mẹ, nào là thắt lưng, chân, thậm chí cả mặt cũng từng xoa bóp, những khi

chứng viêm khớp của Lý Minh Châu tái phát, cô còn dán thuốc và rửa chân cho bà.

Nhưng hôm nay xoa bóp thắt lưng cho mẹ, tâm trạng cô rất khác, tay ấn ấn xoa

xoa, nước mắt bỗng lăn dài trên má.

“Thái Hồng à, đừng trách mẹ con nói nhiều. Là thế này,

dì Phan nói muốn giới thiệu cho con một chàng trai, là bác sĩ khoa Ngoại của

bệnh viện Nhân dân, họ Giang. Cha cậu ta kinh doanh linh kiện máy tính, có hai

nhà máy ở thành phố chúng ta. Mẹ cảm thấy điều kiện gia đình, trình độ đều rất

tương xứng với con, nghe nói ngoại hình cũng khá. Điều quan trọng nhất là cậu

ta yêu thích văn học, còn biết làm thơ nữa. Hay là… cuối tuần này con đi gặp

thử nhé?”

“Dạ”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Quý Hoàng rời khỏi thành

phố F, Thái Hồng nói từ “yes” với mẹ mà không cần suy nghĩ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.