Mới ra khỏi chợ đồ cổ, di động liền vang lên, lại là Trương Siêu gọi đến.
Mạc Phàm do dự nhưng vẫn nghe máy.
Trương Siêu cười mỉa nói.
Mạc Phàm nói.
Khóe mắt Trương Siêu nhếch lên, thiếu chút nữa là bật cười.
Anh ta từng đến chợ đồ cổ với cha rồi, bên trong còn có phòng đấu giá, bán đấu giá định kỳ một số trân bảo.
Quả thật bên trong có một số bảo bối, nhưng khó phân biệt thật giả, cho dù mèo mù vớ phải chuột chết lấy được trân phẩm, cũng đừng hòng mà lấy ra được.
Dù sao một nơi như chợ đồ cổ, hạng người nào cũng có, chặn đường cướp bóc, ép mua ép bán phổ biến như xe bus.
Tên nhóc này đi đến nơi đó, không bị lừa gạt chỉ còn lại quần lót chắc chắn không ra được.
Nói không chừng bây giờ đã biến thành đầu heo.
Mạc Phàm gật đầu.
Trương Siêu cố nén cười hỏi.
Mạc Phàm cười nhạt hỏi.
Trương Siêu nhíu mày, vậy mà tên nhóc này hoàn hảo không tổn hao gì rời khỏi chợ đồ cổ, chuyện này không khoa học?
Trương Siêu giả mù sa mưa, còn không quên khoe xe sang nhà anh ta.
Mạc Phàm dứt khoát từ chối, căn bản không thèm để ý.
BMW gì chứ, đều là đồ bỏ đi ở trong mắt hắn.
Đợi hắn lên được Trúc Cơ, có thể dùng pháp khí gió điều khiển mà đi, những phương tiện thay đi bộ này đều kém xa.
Trương Siêu cười nói rồi tắt điện thoại.
Mỹ nữ mặc hàng hiệu thoải mái, đội mũ lưỡi trai ngồi bên cạnh Trương Siêu buồn bực nói.
Dáng người cô ta cao gầy, có lồi có lõm không giống học sinh trung học.
Cô ta là thanh mai trúc mã của Trương Siêu, tên là Tống Uyển Nhi.
Tuy bạn gái của Trương Siêu là Lý Thi Vũ, nhưng quan hệ của hai người vẫn ái muội không rõ.
Vẻ mặt Trương Siêu đầy ghen tị.
Tống Uyển Nhi tò mò hỏi.
Vừa rồi khi cô ta nói chuyện với Lý Thi Vũ, Lý Thi Vũ nói cô ấy là có em họ mới tới thành phố Đông Hải, muốn giới thiệu cho cô ta làm quen.
Trương Siêu trừng lớn mắt, kinh ngạc nói, ghen tuông trên mặt càng nồng đậm.
Tống Uyển Nhi mị nhãn như tơ, đùa giỡn Trương Siêu.
Trương Siêu hơi tức giận nói.
Tống Uyển Nhi cười mỉa nói.
Lông mày Trương Siêu nhếch lên, giả mù sa mưa nói:
Như vậy không được tốt lắm đâu, dù sao cậu ta cũng là em họ Thi Vũ, vừa tới thành phố Đông Hải, không nơi nương tựa, cũng rất đáng thương.
Yên tâm đi, chỉ đùa một chút mà thôi, để anh ta cách xa Thi Vũ và em một chút, sẽ không quá phận, dù sao em cũng là bạn của Thi Vũ mà.
Tống Uyển Nhi giả nhân giả nghĩa nói.
Cô ta cũng không muốn yêu đương với tên hai lúa, muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, còn không có bối cảnh gì, chắc chắn cũng không đẹp trai.
Lúc này Trương Siêu mới đồng ý, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, vô cùng hưng phấn.
Hai người lại dây dưa một lát, mới quay về bữa tiệc.
…
Một tiếng sau, Mạc Phàm được một nhân viên phục vụ dẫn dắt đến nơi làm tiệc, sảnh số hai KTV Hoàng Gia Cửu Hào.
Đại sảnh xa hoa trải qua bố trí tinh xảo, nhìn càng thêm tráng lệ hơn.
Rất nhiều nam nữ tuổi không khác Mạc Phàm mấy, mặc quần áo hàng hiệu, uống đồ uống, ăn tiệc đứng tinh xảo, vừa nói vừa cười ở bên trong.
Còn có mấy người vây quanh dụng cụ hát, khoe khoang yết hầu, vô cùng náo nhiệt.
Kiếp trước khi hắn tới nơi này, giống như Già Lưu đến thăm đại quan viên, nhìn hoa cả mắt.
Lần này hắn chỉ nhìn lướt qua đại sảnh, ánh mắt liền nhìn về phía chị họ.
Hôm nay chị họ mặc một chiếc váy màu trắng, đội vương miện trên đầu, trên mặt trang điểm nhẹ.
Tuy nơi này có không ít mỹ nữ, nhưng Lý Thi Vũ đứng ở bên trong giống như công chúa, vô cùng chói mắt.
Mạc Phàm cười nhẹ đi qua, lấy ra quà đã chuẩn bị.
Lý Thi Vũ nhìn thấy Mạc Phàm và quà, tươi cười như hoa, cao hứng giống như ăn kẹo đường, vội vàng nhận lấy cái hộp trong tay Mạc Phàm, lại làm bộ tức giận ấn trán Mạc Phàm một cái.
Mạc Phàm cảm thấy ấm áp trong lòng, cười nói:
Lần này chỉ là bắt đầu, lần sau hắn nhất định sẽ tặng quà tốt hơn cho chị họ.
Lý Thi Vũ nói đùa.
Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ, một giọng nói chen vào.
Tống Uyển Nhi đứng bên cạnh liếc mắt đánh giá Mạc Phàm từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Nhà cô ta và Trương Siêu giống nhau, đều làm về bất động sản, trong nhà không phải có tiền bình thường.
Quần áo trên người cô ta đều là mới nhất năm nay của hãng Channel, túi là bản số lượng có hạn của LV, cả người cộng lại cũng phải mười mấy vạn, đây là còn chưa tính vòng tai, vòng cổ, nhẫn mà cô ta đeo, nếu cộng thêm những thứ này phải đến 30 vạn.
Tên nhóc này ấy à, không tìm ra được một món hàng hiệu trên người, chỉ sợ còn chưa đến 300 tệ, thậm chí còn không bằng nhân viên phục vụ trong khách sạn.
Lý Thi Vũ thấy Tống Uyển Nhi chủ động mở miệng, hơi vui vẻ, vội vàng Mạc Phàm lên trước người Tống Uyển Nhi.
Uyển Nhi, mình giới thiệu cho cậu, đây là em họ mình, Mạc Phàm.
Tôi tên là Tống Uyển Nhi, anh tặng quà gì cho Thi Vũ thế, tôi nhớ Siêu ca tặng chị họ anh một cái túi LV, anh làm em họ, cho dù không được như Siêu ca, cũng phải không khác mấy.
Tống Uyển Nhi nhìn lướt qua cái hộp trong tay Lý Thi Vũ, làm như nói đùa cười nói.
Một cái hộp rách nát, còn chưa đến 10 tệ, chắc chắn bên trong cũng không phải thứ gì tốt.
Lý Thi Vũ vội vàng cười giảng hòa.
Cô ấy biết Mạc Phàm chắc chắn không bằng được Trương Siêu, nhưng cho dù tặng một cục đá, cô ấy cũng sẽ rất thích.
Tống Uyển Nhi cười nói.
Trương Siêu lắc lắc ly rượu vang, đi tới nói.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tống Uyển Nhi và Trương Siêu một cái, kiếp trước hắn cũng quen Tống Uyển Nhi, là bạn gái chị họ giới thiệu cho hắn.
Tống Uyển Nhi phát dục sớm, ăn mặc lại thời thượng, nhà lại có tiền, lúc ấy hắn liếc trúng Tống Uyển Nhi.
Sau này hắn mới biết được, Tống Uyển Nhi chỉ đùa giỡn hắn như con khỉ, sau lưng dây dưa không rõ với Trương Siêu.
Sau khi Trương Siêu và chị họ kết hôn, tiểu tam mang về nhà là Tống Uyển Nhi.
Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói.