Chương 492: Người đâu, Thả Chó
Tề Hoằng Đạo miễn cưỡng dỗ dành được đệ đệ. Hai huynh đệ nghe giảng mấy buổi thấy thầy giáo dạy toàn những thứ mình đã biết nên càng không có tâm trí học hành.
So với những thầy giáo trước kia của chúng, thầy cô ở đây quá bình thường. Còn đám bạn học thì ngốc nghếch đần độn, ở nhà ăn thấy gà quay mà cũng khóc, đến con gà cũng chưa được ăn bao giờ thì biết cái gì?
Tuy nhiên thầy dạy võ trong thư viện khá được, giờ võ thuật cũng thú vị...
Lần này hai huynh đệ im hơi lặng tiếng nửa tháng mới bắt đầu giở trò.
Chúng ăn trộm khăn tay của cô giáo Hồ Tiểu Ngưu, kẹp vào trong sách của thầy Lưu, rồi cố tình la toáng lên ngay trong giờ học, mở miệng là nói thầy Lưu tư thông với cô Hồ.
Hai đứa gào to, đợi các bạn học cùng nhau khinh bỉ thầy Lưu.
Nhưng các bạn xung quanh nhìn nhau ngơ ngác.
"Tư thông là gì thế?"
Tề Hoằng Đạo, Tề Quảng Thức: Lũ nhà quê dốt nát này!
Tề Quảng Thức lớn tiếng giải thích cho các bạn: “Là tòm tem, thầy Lưu tòm tem, cô Hồ đã có chồng rồi mà còn qua lại với đàn ông khác, là... gian phu dâm phụ!"
Thầy Lưu tức điên người. Ông vốn chẳng phải người trầm ổn điềm tĩnh gì, bị nói như vậy, lại sợ chuyện đồn ra ngoài, bèn tiến lên cốc cho Tề Quảng Thức một cái. May là ông còn nhớ Sơn trưởng cấm dùng nhục hình nên chỉ cốc nhẹ vào đầu.
"Miệng mồm bẩn thỉu, x.úc p.hạ.m thầy cô, trò học đâu ra mấy thứ bậy bạ này hả?"
Hai đứa trẻ ranh ma quỷ quyệt, cái cốc đầu này chẳng đau chẳng ngứa, trái lại còn gào to hơn: "Thầy giáo tòm tem! Thầy giáo tòm tem!"
Cả thư viện đều nghe thấy tiếng ồn ào, Tiền Hâm vội vã chạy tới, mồ hôi nhễ nhại.
“Chuyện gì thế này?"
Thầy Lưu sắp khóc đến nơi: "Ta cũng không biết chuyện gì, hôm nay đang định giảng bài thì trong sách tự nhiên có cái khăn tay, chúng nó bèn bảo ta... bảo ta với cô Hồ có... haizz."
Tiền Hâm thót tim. Những lời này mà đồn ra ngoài thì thư viện sau này tuyển giáo viên nữ kiểu gì? Người ngoài nhìn thư viện thế nào?
Ông dồn hết tâm huyết vào trường Tiểu học số 2 này, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
Tiền Hâm giơ tay, ra hiệu cho hộ viện tách những học sinh khác ra, đưa toàn bộ học sinh lớp một đến bãi đất trống dùng để học võ.
Một lát sau, Khổng Linh Chi cũng tới.
Trên đường đi cô đã nghe hộ viện kể lại sự tình, trong lòng đã có tính toán.
Cô thong thả đi tới: "Sao không học bài mà chạy ra đây?"
Tiền Hâm căng thẳng sán lại, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Trong sách thầy Lưu có cái khăn tay..."
Không đợi ông nói hết, Khổng Linh Chi đã ngắt lời: “Chỉ là cái khăn tay thôi mà, có gì đâu. Chắc là thầy Lưu mua tặng vợ, kẹp trong sách rồi bận quá quên mất."
Nghe cô nói vậy, thầy Lưu cũng nhận ra mình phản ứng thái quá.
"Đúng... là ta..."
"Nói bậy! Khăn tay này là của cô Hồ!" Tề Hoằng Đạo vênh váo ngẩng cao đầu.
Khổng Linh Chi: "Ồ? Trò bảo của ai là của người đó à? Khăn tay đâu phải trò mua, cũng đâu phải trò để vào, trò lấy gì chứng minh đây là của cô Hồ?"
“Con..." Tề Hoằng Đạo cứng họng.
Dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ tám tuổi, làm việc theo cảm tính, đâu nghĩ được sâu xa thế.
Tề Quảng Thức đột nhiên xen vào: “Là của cô Hồ, con tận mắt nhìn thấy cô Hồ đưa cho thầy Lưu."
"Trò nhìn thấy ở đâu? Ngoài trò ra còn ai nhìn thấy không?"
"Không có, chỉ mình con nhìn thấy."
Khổng Linh Chi đột nhiên chỉ tay vào nó: “Cô cũng tận mắt nhìn thấy, cái khăn tay này là do huynh đệ các trò ăn trộm, rồi lén kẹp vào sách thầy Lưu."
"Nói bậy! Cô làm gì nhìn thấy!"
“Cô nhìn thấy!" Khổng Linh Chi giọng chắc nịch: “Hôm đó nhân lúc cô Hồ đi vắng, các trò lẻn vào phòng cô ấy, lấy trộm một cái khăn tay. Ha ha, không ngờ chứ gì, cái khăn tay này không phải của cô Hồ, là của chồng cô ấy, chú Phùng Mãnh đấy."
"Không thể nào! Con tận mắt nhìn thấy cái khăn tay cô Hồ dùng đặt trên bàn..."
"Nhìn thấy lúc nào?"
"Hôm qua lúc chập tối mọi người đi ăn cơm..."
Nói xong, các bạn học xung quanh đều nhìn nó với ánh mắt "hiểu rồi nha".
Tề Quảng Thức: “Con không nói dối, đây là khăn tay của cô Hồ!"
Tề Hoằng Đạo tức quá đá đệ đệ một cái: "Đồ ngu, ngươi lỡ mồm rồi."
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Tề Quảng Thức nhận ra mình hớ hênh, thẹn quá hóa giận: “Cô cố ý... Cô quá xấu xa! Xấu xa!"
Trong cuộc đời ngắn ngủi của hai huynh đệ, chưa bao giờ trải qua thất bại ê chề thế này, nhất thời xám mày xám mặt, ngoài câu "xấu xa quá" chẳng biết nói gì hơn.
"Nói về xấu xa, cô sao sánh bằng các trò!" Khổng Linh Chi sa sầm mặt mày: “Ăn trộm đồ của thầy cô, vu oan giá họa, bôi nhọ danh dự thầy cô, trường Tiểu học số 2 dạy các trò những thứ này sao?"
Tề Hoằng Đạo cứng cổ: "Ai bảo cô bắt bọn này uống nước giải? Cô có biết cha ta là ai không? Đợi ta về nhà, ta nhất định bảo cha ta trừng trị cô, đập nát cái thư viện này!"
Khổng Linh Chi thở dài.
“Cô vốn không thích dùng nhục hình với học sinh, nhưng... có những học sinh không xứng đáng với sự khoan dung của cô. Người đâu, thả chó!"
Thư viện không nuôi chó, hộ viện phải chạy sang làng bên mượn một con ch.ó săn to tướng.
Các học sinh khác đã quay về lớp, các thầy cô tuy không nói gì nhưng ánh mắt nhìn hai huynh đệ không còn ôn hòa như trước. Dùng tội danh tày trời như thế để vu oan cho thầy cô, chúng thực sự quá ngỗ ngược.
Nếu ở nơi khác, không đ.á.n.h gãy chân tại chỗ đã là thầy cô nhân từ lắm rồi.
Hai đứa trẻ vẫn nhìn Khổng Linh Chi với vẻ không phục, chúng không tin Khổng Linh Chi dám thả ch.ó c.ắ.n chúng.
"Nếu các trò không muốn học, từ hôm nay trở đi, các bạn học bài, các trò chạy bộ."
“Con cứ không chạy đấy, cô làm gì được con?"
Khổng Linh Chi ra hiệu cho thầy dạy võ, thầy hiểu ý ngay.
Dắt con ch.ó đến, con ch.ó săn trông cực kỳ hung dữ, nước miếng chảy ròng ròng, nhe răng gầm gừ.
Thấy con ch.ó sắp vồ đến nơi, Tề Quảng Thức sợ quá cong đuôi chạy trước. Nó vừa chạy con ch.ó bèn đuổi theo. Thầy dạy võ túm lấy Tề Hoằng Đạo, đá cho một cái bay đến trước mặt con chó: “Chạy cùng đi."
Hai huynh đệ càng chạy càng chậm, thầy dạy võ dắt ch.ó thong thả đi dạo, hễ chúng định dừng lại là ch.ó lại sấn tới đớp vào mông.
Bên cạnh còn có hộ viện nói mát: "Bị c.ắ.n một miếng cũng chả sao, với bản lĩnh của Khổng thần y, m.ô.n.g có bị c.ắ.n đứt thì cô ấy cũng khâu lại được cho các cậu."
Tề Hoằng Đạo, Tề Quảng Thức càng chạy trối c.h.ế.t.
Chúng kiên trì chạy được một tiết học thì không trụ nổi nữa, nằm vật ra đất không dậy nổi.
Dây xích ch.ó đã được chuyển sang tay một hộ viện khác: "Dậy đi, đi bộ cũng được, đừng có nằm, không chạy đủ thì hôm nay nhịn cơm tối."
Tề Quảng Thức toàn thân đau nhức, không còn chút sức lực nào, giãy giụa bò dậy: "Ca ca ơi... hộc... hay là bọn mình nhận lỗi đi?"
Tề Hoằng Đạo đảo mắt, cố sức gào lên: “Cô ơi, chúng con biết lỗi rồi!"
Hộ viện phì cười: “Cô giáo các cậu bảo rồi, đã nhận lỗi thì phải chịu phạt, hình phạt là chạy bộ, chạy tiếp đi các cậu."
Tề Hoằng Đạo, Tề Quảng Thức: "..."
Khó khăn lắm mới lết được đến tối tan học, hai đứa không biết bò về nhà ăn kiểu gì, hoàn toàn không có sức xếp hàng lấy cơm. Mãi đến khi tất cả học sinh lấy cơm xong, thẩm chia cơm thấy tội nghiệp mới múc hai bát mang đến cho chúng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
