Chương 489: Que Kẹo Hồ Lô Tỷ ăn Thừa Cho đệ được Không?
"Không phải tỷ hại muội."
“Là tỷ! Nếu tỷ không chạy..."
"Nếu tỷ không chạy thì tỷ bị bán rồi."
Mộc Hoa há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Mã Thiết Hoa đặt cái sọt xuống: "Không cần cắt cỏ nữa đâu, trời sắp tối rồi, chúng ta không cắt đầy hai sọt này được đâu."
Mộc Hoa tê liệt tiếp tục cắt cỏ. Cái liềm đã cùn từ lâu, còn bị mẻ một miếng, cắt không đứt thì phải dùng tay giật mạnh, khiến tay cô bé hằn lên những vết đỏ, nhưng tay cô bé chai sạn nhiều nên cũng không thấy đau.
"Đừng phí sức nữa, tổ mẫu vốn dĩ không định cho chúng ta ăn cơm đâu. Bà ấy cố tình bắt chúng ta ra ngoài làm việc, đợi về nhà lại mắng chúng ta một trận nữa thôi, muội thà tiết kiệm chút sức lực còn hơn."
Mộc Hoa ngồi phịch xuống đất, ôm bụng.
Cô bé đói quá, đói đến mức chẳng còn sức mà suy nghĩ hay oán hận nữa. Vì lạnh, cô bé xích lại gần Thiết Hoa một chút.
Mã Thiết Hoa đưa tay ôm lấy vai cô bé, siết chặt: "Mộc Hoa, tỷ quay về là để nói với muội, sang năm muội nhất định phải thi vào thư viện. Chỉ có vào thư viện, muội mới có thể sống sung sướng, nếu không vài năm nữa gia đình sẽ bán muội đi, giống như bán tỷ Kim Hoa, Ngân Hoa vậy."
Mộc Hoa không lên tiếng, nhưng Thiết Hoa cảm thấy cánh tay mình hơi ươn ướt.
"Vào thư viện rồi, gia đình sẽ không dám bán muội nữa, muội có thể ăn no mặc ấm, không bao giờ phải chịu đói nữa."
"...Tỷ được ăn thịt chưa?"
Nước mắt lăn dài trên má rơi xuống đỉnh đầu Mộc Hoa, giọng nói nghẹn ngào vang lên: "Ngày nào tỷ cũng được ăn thịt! Còn cả trứng gà nữa."
Trước đây cô bé cứ tưởng phải nghe lời gia đình mới được sống sung sướng, nhưng sau lần suýt bị bán đi, cô bé nhận ra những thứ đó đều là do cô Khổng cho. Gia đình hoàn toàn không quan tâm cô bé sống c.h.ế.t ra sao, họ chỉ muốn dùng cô bé đổi lấy nhiều tiền hơn.
Nghĩ thông suốt rồi, Thiết Hoa thấy mình trước kia thật ngốc nghếch. Rõ ràng đại tỷ nhị tỷ đều bị bán đi rồi, tại sao cô bé biết thêm vài chữ thì sẽ không bị bán chứ?
Mộc Hoa l.i.ế.m môi: "Thịt có thơm không?"
"Thơm. Cắn một miếng, thơm từ miệng xuống tận bụng, nửa đêm ợ lên cũng thấy thơm."
Lần này, Mộc Hoa im lặng rất lâu mới nói: "Thi vào thư viện thật sự được ăn thịt mỗi ngày sao?"
"Ừ!" Thiết Hoa đỡ lưng và chân muội muội bế bổng lên: “Muội xem bây giờ tỷ có phải khỏe hơn nhiều không? Là vì tỷ thường xuyên được ăn thịt, ăn thịt mới có sức."
Mộc Hoa nép sát vào người tỷ, vẻ mặt lo lắng: "Nhưng muội ngốc lắm, muội không thi đỗ đâu..."
"Muội không ngốc chút nào. Tỷ sẽ dạy muội, sau này mỗi tháng tỷ được nghỉ về nhà, tỷ sẽ dạy muội nhiều hơn một chút."
"Muội còn phải làm việc."
"Tỷ làm giúp muội, đằng nào nhà cũng trông cậy tỷ dạy huynh đệ học chữ, sẽ không bỏ đói tỷ đâu."
Mộc Hoa áp mặt vào cổ tỷ: "Tỷ ba, sau này muội sẽ đối tốt với tỷ, muội cũng có thể chống lưng cho tỷ giống như các ca ca đệ đệ, muội... muội mà kiếm được tiền sẽ chia cho tỷ một nửa..."
"Tỷ không cần muội chia tiền. Tỷ chỉ mong muội cũng được sống sung sướng, không bị bán đi."
Bởi vì Mộc Hoa là cô bé ngày xưa.
Trước khi đến thư viện, ngày nào cô bé cũng mơ mơ màng màng, người không có sức lực mà vẫn phải làm việc quần quật. Sau này đến thư viện, ăn uống đầy đủ, giống như mây mù trên trời tan hết, cô bé bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra, học thuộc lòng hay tính toán đều rất nhanh, chạy cũng nhanh.
Mộc Hoa lại hỏi: "Trong thư viện như thế nào ạ?"
Lần này Mã Thiết Hoa kể rất nhiều, không hề than vãn vất vả. So với ở nhà, đi học có đáng là gì.
"... Trò chơi bọn tỷ thích nhất là so chiêu với thầy dạy võ, ai mà đ.á.n.h trúng thầy một cái là cả lớp ngưỡng mộ... Tất nhiên đến giờ vẫn chưa ai đ.á.n.h trúng cả. À, có một bạn nghe nói căn cốt rất tốt, có thể luyện võ. Lên lớp ba có môn tự chọn, có cầm kỳ thi họa, cũng có môn võ công thực sự." Nói đến đây, Mã Thiết Hoa có chút tiếc nuối: “Tiếc là căn cốt tỷ bình thường, không hợp luyện võ. Nếu luyện được võ công, sau này ít nhất cũng làm được hộ vệ. Kiếm được nhiều tiền lắm."
Gần tối hai tỷ muội mới cõng sọt về. Vừa về đến nhà, thấy hai sọt cỏ lợn vơi, tổ mẫu lập tức mắng xối xả, hận không thể đ.á.n.h c.h.ế.t hai đứa ngay tại chỗ, cuối cùng hằn học bỏ lại một câu: "Không làm việc mà đòi ăn cơm à? Đúng là hai đứa nợ đời."
Khác với Mã Thiết Hoa, Trần Đại Nghĩa ở nhà có tiếng nói hơn nhiều.
Lần này cô bé vẫn đứng nhất, mang tiền về nhà, tối hôm đó được ăn bánh bao thịt do chính tay mẹ làm, thơm nức mũi.
Cả nhà ngoài cô bé ra, ai cũng phải ăn bánh bao chay.
Đệ đệ đưa tay định lấy cái bánh bao trong bát cô bé, bị mẹ lấy đũa đ.á.n.h cho rụt tay lại.
Tối đến, đệ đệ nịnh nọt bưng nước rửa chân cho cô bé, vì biết tỷ có tiền. Tuy lần nào mang tiền về cũng nộp phần lớn cho cha mẹ, nhưng mẹ vẫn để lại cho cô bé vài đồng.
"Tỷ, đệ rửa chân cho tỷ nhé!"
Trần Đại Nghĩa: Trước đây ngươi đâu có thế này.
"Tỷ, tỷ khát không? Đệ rót nước cho tỷ..."
"Tỷ, tỷ mệt không, đệ đ.ấ.m lưng cho tỷ..."
Trần Đại Nghĩa vừa uống nước vừa hưởng thụ dịch vụ rửa chân của đệ đệ, thậm chí còn kén chọn: "Bóp mạnh chút."
"Tuân lệnh!"
Rửa chân xong, đệ đệ sán lại gần: "Tỷ, mai đệ đi cùng tỷ lên thành phố được không? Đệ chưa được đi bao giờ."
"Sao ngươi không hỏi cha?"
“Cha không cho đệ đi, cha bảo đệ bé quá, sợ gặp bọn bắt cóc. Tỷ nói giúp đệ với cha đi, bảo cha cho đệ đi cùng với."
"Ngươi làm gì có tiền, đi thành phố làm gì?"
"Đệ có thể ăn đồ tỷ ăn thừa."
"Ta không để thừa!" Thừa á? Không đời nào, có bao nhiêu cô bé cũng ăn hết, một hạt vụn cũng không chừa.
"... Thế que kẹo hồ lô tỷ ăn xong cho đệ l.i.ế.m nhé?"
Trần Đại Nghĩa im lặng. Đúng là cô bé không thể ăn cả cái que gỗ được.
"Tỷ ơi, cầu xin tỷ đấy!"
Trần Đại Nghĩa rốt cuộc không chịu nổi sự van nài của đệ đệ: "Được rồi, để ta nói với cha một tiếng, cha không đồng ý thì ta cũng chịu."
"Hoan hô!" Đệ đệ reo lên, rồi lại hỏi: “Thế que kẹo hồ lô tỷ ăn thừa cho đệ được không?"
"... Được được được, cho ngươi."
Cuối cùng, xâu kẹo hồ lô của Trần Đại Nghĩa, bản thân cô bé chỉ ăn được hai quả, cha hai quả, đệ đệ hai quả, mẹ hai quả, cái que cuối cùng cũng thuộc về đệ đệ.
Thấy đệ đệ cứ l.i.ế.m mãi không thôi, cô bé không nhịn được nói: "Nhìn ngươi hèn thế không biết, lần sau ta mua cho ngươi cả xâu."
"Hoan hô!" Đệ đệ reo lên: “Cả cái que của cả xâu cũng là của đệ luôn!" Nói xong lại tiếp tục l.i.ế.m que.
Trần Đại Nghĩa: "..."
Hai tháng cuối năm trôi qua trong không khí học thêm gấp rút của học sinh.
Đến ngày thi liên trường, học sinh lớp một của cả hai trường đều căng thẳng đến mức chân tay run lẩy bẩy.
Học sinh lớp hai trường Tiểu học số 1 thấy thế cũng lo lắng theo, chạy đi hỏi thầy giáo.
"Thầy ơi thầy ơi, sang năm học sinh lớp hai có phải thi liên trường không ạ?"
Thầy giáo cố nhịn cười: "Đương nhiên là có rồi."
"A! Thế bọn con cũng phải thi cùng với trường số 2 ạ?"
Thầy giáo không giải thích câu hỏi đơn giản này, chỉ nói: "Sang năm lớp hai thi liên trường, năm sau nữa lớp ba thi liên trường, sau nữa lớp bốn, lớp năm đều phải thi liên trường."
"A! Làm sao bây giờ!" Học sinh đó vò đầu bứt tai: “Không được, không thể để mình con đau khổ, con phải đi nói cho các bạn khác biết, cả các huynh tỷ lớp lớn nữa, muốn học thêm thì cả trường cùng học!"
Đợi học sinh đi khuất, các thầy cô giáo cười phá lên.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
