Chương 477: Ta Muốn Nghe Bà Ta Khóc
Khổng Linh Chi tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt: "Lúc đó ta chân ướt chân ráo mới đến, thư viện mới xây dựng, ngươi lại định thân với nhà Tuân tri phủ, ta cũng phải nể mặt mày vài phần chứ. Thôi, đừng nói nhảm nữa, mau tìm giấy bút chép lại một bản đi."
Dương Đình vẫn chưa từ bỏ ý định: "Ta cứ tưởng cô có lý tưởng riêng trong lòng, không phải người chịu cúi đầu trước quyền thế."
"Sao hả, có lý tưởng là phải thanh cao? Có lý tưởng là không cần ăn cơm à? Ngươi rốt cuộc có viết không?"
Hắn thở dài: "Thứ này, ta không thể viết."
Viết rồi, mạng sống cả nhà nằm trong tay Khổng Linh Chi, cô ấy có thể khiến Dương gia diệt vong bất cứ lúc nào.
Khổng Linh Chi giơ tay định chích điện Tống Lan Ngọc tiếp, hắn vội chắn trước mặt mẹ: "Phận làm con, không thể trơ mắt nhìn mẹ chịu khổ. Cô cứ nhắm vào ta đây này. Nếu ta c.h.ế.t, hy vọng cô buông bỏ ân oán, tha cho những người khác trong Dương gia."
Khổng Linh Chi cười khẩy, thấy hắn nhắm mắt chờ c.h.ế.t, cô phóng thẳng luồng điện 40 vôn vào người hắn.
Lúc Dương Đình ngất đi, trong đầu vẫn còn nghĩ: Cô ấy vậy mà chẳng niệm tình xưa nghĩa cũ chút nào, đúng là lòng dạ sắt đá.
Khi tỉnh lại, Dương Đình thấy mình đang nằm giữa sân, gió lạnh thổi qua, toàn thân lạnh toát. Hắn nhìn quanh, thấy bên cạnh có hộp chu sa, trên tay hắn là vết chu sa đã khô, trên tay người mẹ nằm cách đó không xa cũng có vết chu sa...
Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
"Khổng Linh Chi!" Lần đầu tiên hắn phẫn nộ đến thế! "Ta muốn g.i.ế.c cô!"
"Không giả vờ nữa à?" Khổng Linh Chi cầm một xấp giấy dày đi tới. Nhìn kỹ thì thấy đa phần là giấy trắng, nhưng trên mỗi tờ đều có dấu vân tay, đoán chừng đều là của hắn và mẹ hắn.
Cô rũ rũ xấp giấy, phát ra tiếng sột soạt.
Dương Đình cuối cùng cũng nhìn thẳng vào người con gái trước mặt.
Ánh mắt này hoàn toàn khác với ánh mắt khi hắn khen ngợi Khổng Linh Chi hay bàn luận về những việc cô làm trước kia.
Hắn đang nhìn một kẻ địch, một kẻ địch hùng mạnh không thể chống lại. Kẻ địch này thực lực cường đại, nội tâm kiên định, không gì lay chuyển được, không thể dùng tiền tài mua chuộc, không thể dùng quyền thế ép buộc, không thể dùng vũ lực trấn áp. Hắn không địch lại nổi.
Cuối cùng hắn cũng cảm thấy sợ hãi.
Khổng Linh Chi: "Khi ta chữa khỏi bệnh mà người khác bó tay, ngươi không thấy sợ; khi biết sau lưng ta có quan lớn chống lưng, ngươi không thấy sợ; ta đ.á.n.h ngươi, ngươi vẫn không thấy sợ; thậm chí ta xông vào nhà ngươi, uy h.i.ế.p ngươi và mẹ ngươi, ngươi vẫn không thấy sợ... Xem ra bây giờ ngươi mới có thể nói chuyện đàng hoàng được."
Dương Đình nhắm mắt lại, bình ổn tâm trạng, mở miệng, giọng hơi khàn: “Cô đã đạt được mục đích rồi, còn ở lại đây làm gì?"
"Xem trò cười của các ngươi."
Dương Đình sững sờ. Trong lòng hắn, Khổng Linh Chi đã trở thành một sự tồn tại đáng sợ, tâm cơ thâm sâu, mưu mô lão luyện, có thể đùa giỡn mọi thứ trong lòng bàn tay. Đột nhiên cô nói ra một câu tùy hứng như vậy khiến hắn nhất thời không phản ứng kịp.
“Cái gì?"
"Ngươi không nghĩ ta là người khoan dung độ lượng đấy chứ? Các người bắt nạt ta như thế, đương nhiên ta phải xem trò cười của các người rồi. Đi, gọi mẹ ngươi dậy đi, ta muốn nghe bà ta khóc."
Dương Đình: "???"
Hắn không muốn gọi mẹ dậy. Trong tình cảnh này, thà để mẹ ngất đi còn hơn. Nhưng thấy Khổng Linh Chi định tự mình ra tay, hắn đành phải đỡ mẹ dậy, lấy khăn tay thấm nước vỗ nhẹ lên mặt bà...
Lúc Tống Lan Ngọc tỉnh lại: “nữ ma đầu" kia vẫn chưa đi: “Cô... sao cô vẫn còn ở đây? Cô không sợ ta đi báo quan à?"
Khổng Linh Chi bật cười thành tiếng.
Dương Đình thì thầm giải thích tình hình hiện tại cho mẹ nghe. Tống Lan Ngọc chỉ hận không thể ngất đi lần nữa, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
Vậy là mọi chuyện không những không tốt lên mà còn trở nên hoàn toàn không thể cứu vãn.
Vậy những việc bà ta làm trước đây có ý nghĩa gì?
Trong phút chốc, Tống Lan Ngọc lòng nguội lạnh như tro tàn.
"Ta vất vả nửa đời người, cuối cùng lại rơi vào kết cục này..." Bà ta ngửa mặt lên trời gào thét: “Ông trời ơi, ông thật bất công!"
Khổng Linh Chi: "Phụt... ha ha ha ha!"
Tống Lan Ngọc làm như không nghe thấy: "... Ông trời ơi! Ông mở mắt ra mà xem! Dương gia chúng ta xưa nay hành thiện tích đức, năm nào thiên tai cũng mở kho phát cháo, hương hỏa cúng dường chùa chiền chưa bao giờ thiếu..."
"Ha ha ha ha!" Khổng Linh Chi vỗ đùi cười ngặt nghẽo.
"... Tại sao Dương gia ta lại phải chịu tai kiếp này? Tại sao chứ!"
"Ha ha ha ha ha...." Khổng Linh Chi cười chảy cả nước mắt.
Nước mắt của Tống Lan Ngọc bị ép ngược trở lại. Có người cười như điên bên cạnh thế này, bà ta thực sự không khóc nổi.
Dù sao cả nhà cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, bà ta dứt khoát buông xuôi: “Cô cười cái gì?"
Khổng Linh Chi gấp sơ xấp giấy lại, nhét vào trong áo, lau nước mắt, không trả lời bà ta: "Nể tình bà đã cố gắng chọc cười ta như vậy, ta đi đây. Nhớ kỹ, nếu ngày nào đó bên ngoài có lời đồn đại không hay về ta, ta sẽ in mấy bài văn này ra vài vạn bản phát tán khắp nơi, còn cho bà lên báo nữa đấy."
Lần này, Tống Lan Ngọc không nói “Cô dám", bởi vì bà ta biết, Khổng Linh Chi thực sự dám làm.
Sau khi Khổng Linh Chi rời đi, Tống Lan Ngọc hoàn toàn mất hết sức lực làm việc, giao hết mọi chuyện cho con gái, cả ngày ru rú trong phòng, không đọc sách giải trí thì thêu thùa may vá, ngay cả chuyện chồng bà ta ở lỳ bên chỗ ngoại thất hơn nửa tháng trời bà ta cũng chẳng buồn hỏi một câu.
Thích đi đâu thì đi, đằng nào đến lúc tru di cửu tộc thì ai cũng chẳng chạy thoát.
Dương Đình thì ốm một trận thập t.ử nhất sinh.
Biết tin hắn ốm, Tuân gia còn gửi d.ư.ợ.c liệu đến, Tuân đại nương t.ử cũng nhờ người gửi thư an ủi hắn dưỡng bệnh cho tốt.
Trong tộc Dương gia cũng có không ít người đến thăm, muốn tranh thủ biểu lộ tâm ý trước khi hắn phát đạt.
Trở về thư viện, Khổng Linh Chi tăng cường chương trình học cho học sinh lớp một, đồng thời tuyên bố kỳ thi cuối năm nay, trường Tiểu học số 1 và Tiểu học số 2 sẽ dùng chung một đề thi.
Nói cách khác, học sinh hai trường sẽ được xếp hạng chung với nhau.
Học sinh thì không cảm thấy gì nhiều, tuy xếp hạng chung nhưng phần thưởng vẫn tính theo từng trường, không ảnh hưởng đến chúng. Chúng chỉ tò mò học sinh trường số 1 trông thế nào, có giống chúng không thôi.
Nhưng các thầy giáo thì căng thẳng tột độ.
Nội dung dạy như nhau, học sinh đầu vào như nhau, đứa nào cũng cần cù hiếu học, Khổng sơn trưởng cũng không bên trọng bên khinh, thậm chí thời gian cô ấy ở trường số 2 còn nhiều hơn. Nếu thi kém quá, chẳng phải chứng tỏ thầy cô năng lực kém cỏi sao?
Nhất thời, các thầy cô cũng thấu hiểu tâm trạng của học sinh khi đối mặt với kỳ thi tháng. Họ lên lớp nghiêm túc hơn, sau giờ học còn tranh thủ thời gian lén lút dạy kèm cho học sinh...
Chiều tối hôm đó là tiết của Dương Xuân Hòa. Các thầy giáo bàn bạc xong, quyết định bốc thăm chia lịch dạy kèm. Tất nhiên, chỉ chưa đầy một canh giờ, học sinh còn phải làm bài tập, buổi tối phải rửa mặt mũi, đến giờ là phải về ký túc xá đi ngủ, chỉ tranh thủ được chút thời gian đó thôi, muốn nhiều hơn cũng không có.
Cứ như vậy, học sinh đứa nào cũng than ngắn thở dài, rõ ràng là không muốn học thêm.
Thậm chí chúng còn định rủ nhau đi mách Khổng sơn trưởng. Nghĩ đến đây, khóe miệng Dương Xuân Hòa không kìm được nhếch lên. Lũ trẻ ngốc nghếch, Khổng sơn trưởng đâu có mù, sao lại không thấy chúng ngày nào cũng học thêm? Chỉ là cô ấy là Sơn trưởng cả hai trường, không tiện ra mặt ủng hộ việc học thêm, nên nhắm mắt làm ngơ thôi.
Hắn đoán chắc trường Tiểu học số 1 cũng đang học thêm, hơn nữa Khổng sơn trưởng không ở đó, có khi còn học nhiều hơn ấy chứ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
