Chương 468: Tên Trộm Sách
Giang đại nhân đã không còn muốn xem tiếp nữa.
Vị đương gia tiêu cục này rõ ràng đã biết thân phận của ông, nếu không sao lại đích thân xuống sân tỷ thí với một đám thanh niên?
Thật là nhạt nhẽo.
Ông cũng không biểu lộ ra mặt, khách sáo xem hết trận đấu rồi cùng đám hộ viện rời đi.
Trên đường về, ông dừng ngựa: “Các vị, lão phu thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi trước."
Đám hộ viện ngạc nhiên: “Chúng ta đưa ngài về."
"Không cần, ta tự có hộ vệ."
Một người lanh lợi hơn nhận ra điều gì đó, tiến lên hỏi: “Có phải có điều gì khiến ngài không vui? Hay bọn ta làm sai chỗ nào?" Chàng trai trẻ gãi đầu thật thà: “Trước khi đi Sơn trưởng đã đặc biệt dặn dò bọn ta phải chăm sóc ngài chu đáo, ngài có gì không hài lòng cứ nói thẳng ạ."
Giang đại nhân thở dài: “Các ngươi có tiết lộ thân phận của lão phu cho vị đương gia kia biết trước không?"
"Không có ạ!”
“Bọn ta đi cùng ngài, sau đó luôn ở cùng nhau, lấy đâu ra cơ hội báo tin?"
"Đã vậy, tại sao ông ta lại khách sáo với lão phu như thế? Còn đích thân xuống sân tỷ thí..."
"Khách sáo chẳng phải là chuyện nên làm sao?" Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cậu chàng lanh lợi kia giải thích.
"Đại nhân, ngài xưng là thương nhân, khí độ bất phàm, cộng thêm y phục, ngọc bội trên người, nhìn qua là biết phú thương, mà còn là loại phú thương có quan hệ rộng. Đối với tiêu cục mà nói, gặp được thương nhân như thế đương nhiên phải lôi kéo quan hệ. Đương gia tiêu cục đích thân xuống sân cũng là muốn phô diễn bản lĩnh, để sau này ngài có cần đến tiêu cục thì nhớ đến ông ấy."
Giang đại nhân: “Chỉ vì là thương nhân? Người trong giang hồ lại đi nịnh nọt một thương nhân sao? Lão phu nhớ người trong giang hồ đến quan lại còn chẳng để vào mắt... rất ít khi nịnh nọt mà?"
"Quan lại có làm ăn với người trong giang hồ đâu, cũng chẳng cho người trong giang hồ tiền." Thậm chí còn coi thường người trong giang hồ nữa là: "Đại nhân, người trong giang hồ cũng phải ăn cơm, cũng phải nuôi gia đình mà."
Mà tiêu cục, là kinh doanh những nghề phù hợp nhất với người trong giang hồ. Chỉ là kinh doanh không phải ai cũng làm được, cần thông minh lanh lợi. Tiêu cục thì cần có môn phái, có danh tiếng, tốt nhất là có chút quan hệ với quan phụ mẫu địa phương, nếu không khó mà trụ được.
Cho nên phần lớn nghề nghiệp của người trong giang hồ là làm hộ vệ. Mà ông chủ hào phóng như Khổng thần y thì chỉ có một, cho nên các hộ viện làm việc đều cực kỳ nghiêm túc. Lần này đi chơi cùng Giang đại nhân cũng có thêm một khoản tiền làm thêm giờ.
Giang đại nhân trước giờ luôn ấn tượng người giang hồ là đ.á.n.h đánh g.i.ế.c g.i.ế.c, gây sự, không chịu sự quản thúc, nhất là ấn tượng từ con trai khiến ông nghĩ người giang hồ đều đi mây về gió, đ.á.n.h nhau kết thù, ngày ngày chẳng làm việc gì chính đáng.
Nay đột nhiên thấy cảnh tượng gần gũi thực tế thế này, vì muốn để lại ấn tượng tốt cho khách hàng tiềm năng mà đương gia chủ nhà đích thân xuống sân, khiến ông có chút cảm xúc khó tả.
Như thể lần đầu tiên nhận ra, người trong giang hồ cũng cần ăn cơm vậy.
Mấy hộ viện khác cũng nhao nhao nói: "Đại nhân, chúng ta tuy luyện võ nhưng chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp, đâu phải thổ phỉ trên núi, cũng phải tìm cái nghề mà kiếm sống chứ."
"Nhà ta không có cửa tiệm, mẹ ta lúc đầu làm hộ vệ cho phu nhân nhà giàu, sau này phu nhân già rồi thì làm hộ vệ cho tiểu thư."
"Nhà ta có ít ruộng, người nhà ta trời sinh sức khỏe hơn người, cha ta làm ruộng rất giỏi. Vốn dĩ ta cũng định ở nhà làm ruộng, cũng may mắn, Khổng thần y tuyển hộ viện, ta thi đỗ vào. Tiền ta kiếm được một tháng còn nhiều hơn cha ta tích cóp cả năm."
Nghe chuyện nhà nào cũng thấy thương.
Giang đại nhân nhìn họ, cười xòa: "Là lão phu kiến thức hạn hẹp, không hiểu chuyện giang hồ rồi."
"Đại nhân là quan lớn, thời gian đâu mà quản chuyện giang hồ ạ."
"Ta cũng lần đầu tiên thấy vị quan lớn... hiền lành nhân hậu như đại nhân đấy."
Mấy người này rõ ràng không phải loại mồm mép tép nhảy, nịnh nọt nghe gượng gạo, vắt óc cũng chẳng nghĩ ra được mấy từ hay ho.
"Tiếp theo đi đâu đây?" Giang đại nhân nghĩ, có lẽ ông ở trên cao quá lâu rồi, đến mức quên mất cuộc sống của người dân bình thường như thế nào.
Thỉnh thoảng buông bỏ toan tính, chỉ làm một người bình thường, ngắm nhìn non sông gấm vóc này cũng không tệ.
Lục Nhân đến thư viện, lượn một vòng xác định cha hắn không có ở đó, lập tức vui như sáo sậu.
Cơm tối xong, hắn cứ quẩn quanh trong phòng Khổng Linh Chi.
Tiện tay cầm cuốn sách lên đọc, đọc được vài trang lại liếc nhìn ngọn nến, rồi lại nhìn Khổng Linh Chi.
Cuối cùng cũng đợi được đến giờ đi ngủ.
"Ta tắm xong rồi!" Nói xong chui tọt vào trong chăn, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Khổng Linh Chi.
Khổng Linh Chi: "..."
Lục Nhân: "Mau lại đây!"
Trong căn phòng tối om vang lên giọng nói trầm thấp: "Mấy hôm nay ta học được nhiều chiêu thức lắm, Khổng thần y có dám thử không?"
"Ừm... Nghe nói ở phủ thành lại có tiệm sách bị trộm... Không biết là tên trộm vặt nào làm..."
“Chuyện của người trong giang hồ, sao có thể gọi là trộm được? Với lại ta để lại tiền rồi!"
Một lúc sau: "Võ công của nàng có thể thông qua chuyện phu thê mà truyền cho ta không? Ta cũng muốn nội lực tự vận chuyển."
Đối phương im lặng một lát: “Chàng muốn cảm nhận thử không?" Nói rồi phóng cho hắn luồng điện mười miliampe.
"Á... tê..." Đột nhiên, hắn không biết nghĩ tới điều gì, vừa sợ hãi vừa tò mò hỏi: “Nàng... chỗ đó... có thể phóng nội lực không?"
Đối phương lại im lặng một lát.
Về lý thuyết thì tất nhiên là được, nhưng ai lại đi phóng điện vào chỗ đó lúc ấy chứ!
"Nếu chàng không sợ bị điện giật cháy đen thui thì có thể thử..."
"Không không không, ta chỉ tiện mồm hỏi thôi!"
Sáng sớm hôm sau, hộ viện trực ban thấy Lục Nhân mặt mày hớn hở đi ăn sáng ở nhà ăn.
Mấy người ngồi cùng bàn tò mò hỏi: "Sao hôm nay huynh không ăn cùng Khổng sơn trưởng?"
Hắn liếc nhìn Khổng Linh Chi cách đó không xa, cố tình tránh ánh mắt của cô, nghiêm túc nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, ta và Khổng thần y tuy là chỗ thâm giao sinh tử, nhưng cũng phải biết tránh hiềm nghi."
Các hộ viện trợn tròn mắt.
Huynh mà biết tránh hiềm nghi á, thế ai ngày nào cũng chạy đến tìm Khổng sơn trưởng?
Thấy mọi người sắp suy diễn lung tung, Lục Nhân vội nói: "Mau ăn đi, ăn xong chúng ta tìm chỗ tỷ thí vài đường."
Cơm nước xong xuôi, đang định đi tìm bãi đất trống thì thấy có người đến thư viện thăm hỏi. Vừa nhìn thấy mặt người đó, sắc mặt Lục Nhân đã tối sầm lại. Hắn dặn dò hộ viện một câu rồi đi theo đến sảnh tiếp khách.
Khổng Linh Chi một tay chống đầu, giả vờ bệnh chưa khỏi hẳn, yếu ớt hỏi: "Ta thấy thầy giáo Dương sức khỏe tốt đấy chứ, đến thư viện có việc gì thế?"
Dương Đình đẩy một hộp nhỏ đến trước mặt cô.
"Dù sao ta cũng từng làm thầy giáo ở thư viện hai năm, biết tin Sơn trưởng bị bệnh, đương nhiên phải đến thăm hỏi. Vốn định lần trước đã hỏi thăm Sơn trưởng rồi, nhưng lúc đó đông người quá."
Khổng Linh Chi liếc hắn một cái: “Cảm ơn, ta tự điều chế t.h.u.ố.c an thần dưỡng khí rồi, lát nữa có thể mang hai lọ về."
Dương Đình ngừng một chút: “Chắc cũng không giấu được cô, ta muốn cầu kiến Giang đại nhân, không biết cô có thể tạo điều kiện giúp đỡ được không?"
Khổng Linh Chi ngạc nhiên nhìn hắn. Xem ra hắn không biết quan hệ giữa cô và Giang đại nhân? Chẳng lẽ Tuân gia không nói cho hắn biết?
"Nếu Sơn trưởng chịu tiến cử cho ta, ta nhất định khắc cốt ghi tâm ân tình này, sau này có việc gì sai bảo, tuyệt đối không dám chối từ."
Cái vẻ dốc hết vốn liếng này khiến Khổng Linh Chi suýt phì cười.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
