Chương 444: Bù Phần Thưởng
Tiếp theo, Tiền sơn trưởng cùng các thầy giáo phát bù phần thưởng cho học sinh. Người được nhận nhiều nhất chính là Trần Đại Nghĩa.
Bốn lần thi tháng đứng nhất, bù tám trăm văn tiền, cộng thêm lần thi giữa năm này đứng nhất nữa, tổng cộng là chín trăm văn. Tiền sơn trưởng trực tiếp đưa bạc vụn, cân ngay trước mặt cô bé rồi giao cho cô bé.
Trần Đại Nghĩa: "!!!"
A a a a! Cô bé có tiền rồi!
Bạc! Là bạc đấy!
Cô bé theo bản năng đưa lên miệng c.ắ.n thử một cái, cô bé từng thấy tổ phụ làm như vậy.
Trên miếng bạc vụn in hằn dấu răng của cô bé.
A a a! Là thật!
Trong lòng cô bé gào thét vui sướng, mặt đỏ bừng vì kích động, mắt sáng rực lên.
thầy Lưu cười trêu: "Thư viện chẳng lẽ lại phát tiền giả cho trò? Mau cất kỹ đi."
"Cảm ơn... cảm ơn thầy, cảm ơn Sơn trưởng... cảm ơn Khổng sơn trưởng..." Trần Đại Nghĩa nghẹn ngào: “Con... con chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế này... Thật sự cho con hết ạ?"
Thực ra thư viện cho ăn ngon, ở sướng lại còn dạy nghề, đối với cô bé đã là ân tình lớn bằng trời, sao cô bé có thể nhận thêm nhiều tiền thế này nữa?
Thấy cô bé định trả lại tiền, Thầy Trương lên tiếng an ủi: "Đây là phần thưởng thư viện dành cho các trò, các trò chỉ cần học tập cho tốt, đừng lo nghĩ chuyện khác."
Trần Đại Nghĩa quệt mạnh nước mắt: "Sau này con nhất định sẽ nỗ lực học tập hơn nữa!" Giờ cô bé là lớp trưởng rồi, nên nói thêm: “Con còn sẽ dẫn dắt các bạn cùng nhau nỗ lực!"
"Thế mới ra dáng lớp trưởng chứ."
Cách đó không xa, hai người bạn cùng phòng của Trương Hành mặt mày xám ngoét. Hai đứa này ngày thường cậy thân với lớp trưởng, không ít lần mỉa mai Trần Đại Nghĩa luôn đứng thứ hai. Giờ thầy giáo bảo thực ra người đứng nhất là Trần Đại Nghĩa, Trần Đại Nghĩa thành lớp trưởng, chúng bắt đầu lo lắng Trần Đại Nghĩa sẽ trả thù, lo mình sẽ bị bắt nạt.
Mãi đến khi lên xe ngựa, thầy giáo không ở bên cạnh, chỉ có mấy hộ viện ít nói, hai đứa mới dám mở miệng.
"Sao lại thế này?”
“Sao Trương Hành lại không phải đứng nhất?”
“Thầy Triệu còn bị đuổi nữa...”
“Thầy Triệu tốt mà."
Thực ra sự quan tâm của thầy Triệu dành cho chúng, chúng đều cảm nhận được. Ví dụ như chúng nghịch ngợm trong giờ, thầy chỉ cười bảo là bản tính thiếu niên. Nhưng nếu con gái nghịch ngợm hay làm sai, thầy Triệu sẽ mắng té tát, bảo bọn họ vốn đã ngu dốt còn không chịu khó học hành, may mắn được vào đây học mà không biết trân trọng, chi bằng nhường chỗ cho con trai còn hơn.
Bọn con gái tuy trong lòng không phục nhưng cũng chẳng dám cãi thầy, hơn nữa ở nhà luôn dạy phải nghe lời, nên chúng chỉ biết cẩn thận dè dặt hơn để không phạm lỗi vào tay thầy Triệu.
May là chỉ có thầy Triệu như vậy, các thầy khác đều rất hiền lành, đối xử với học sinh như nhau.
Trương Hành suy nghĩ nhiều hơn. Vốn dĩ cậu ta rất có mặt mũi trong làng, ai cũng biết cậu ta là lớp trưởng, luôn đứng nhất. Đùng một cái mất chức lớp trưởng, mất luôn cả vị trí đứng đầu, cậu ta biết ăn nói sao với cha mẹ, họ hàng đây?
Hai đứa bạn nhìn nhau: "Hay là mình về nhà đừng nói chuyện này nhé? Để người nhà biết, chắc chắn sẽ mắng mình."
Vốn đang đứng giữa lớp tụt xuống cuối lớp, kiểu gì cũng bị đòn.
"Trương Hành, cậu thấy sao?"
Lúc này, các hộ viện cũng đang đợi câu trả lời của cậu ta, Tiền sơn trưởng đã đặc biệt dặn dò họ để ý. Tiền sơn trưởng cũng đi cùng, ông ấy ngồi ở xe cuối cùng, lát nữa đến nơi sẽ xuống xe nói rõ mọi chuyện với phụ huynh.
Trương Hành suy nghĩ rất nhiều, trong khoảnh khắc đó, cậu ta suýt nữa đã gật đầu đồng ý, nhưng cuối cùng cậu ta ôm mặt: "Ta nghĩ nên nói thật."
"Hả? Bọn ta còn đỡ, cậu mất cả chức lớp trưởng, nói thật cha mẹ cậu không đ.á.n.h c.h.ế.t cậu à?"
Trương Hành cũng biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, căng thẳng đến mức nói lắp: "Vậy... vậy cũng không được nói dối. Phạm lỗi thì phải chịu phạt, ta... haizz..." Cậu ta thở dài nặng nề: “Hy vọng cha mẹ ta đ.á.n.h nhẹ tay chút, cũng hy vọng hết kỳ nghỉ ta vẫn có thể đi bộ đến trường."
"Cậu ngốc thế, cậu không nói, bọn ta không nói, cha mẹ làm sao biết được. Đợi sang năm, cậu bảo thư viện đổi lớp trưởng là xong mà?"
"Trương Hành, cầu xin cậu đấy, cha ta dữ lắm, nếu ông ấy biết mấy tháng trước ta thi kém như thế, ông ấy đ.á.n.h c.h.ế.t ta thật đấy!"
Sự van nài của hai người bạn khiến Trương Hành lại d.a.o động: "Nhưng mà... Thầy Triệu bị đuổi khỏi thư viện rồi, nếu ta nói dối mà cũng bị đuổi thì sao? Hai cậu không sợ bị đuổi à?"
Hai đứa đương nhiên là sợ.
Tuy còn nhỏ nhưng chúng cũng biết đi học là chuyện tốt tày đình, tốn rất nhiều tiền. Trường tiểu học số 2 dạy học không lấy tiền, nếu bị đuổi về thì mất hết, nghĩ đến những ngày tháng trước kia, hai đứa không kìm được bật khóc.
"Hu hu hu, cùng lắm thì... để cha ta đ.á.n.h một trận vậy... dù sao ông ấy cũng không đ.á.n.h c.h.ế.t ta thật đâu..."
"Ta có thể trốn sang phòng tổ mẫu, tổ mẫu thương ta nhất, sẽ cản được mẹ ta."
Cuối cùng, ba đứa trẻ vẫn quyết định nói thật.
Xe ngựa đến ngoài thành, không đợi ba đứa lề mề xuống xe, Tiền Hâm đã đến giải thích tình hình với phụ huynh.
Đầu tiên giải thích tại sao lần nghỉ này muộn hơn bình thường.
Sau đó nói rõ tại sao thư viện phải chấm lại điểm, cuối cùng là cách xử lý của thư viện về việc này, đồng thời tiết lộ chuyện sau này mỗi năm sẽ không tuyển nam sinh nữa.
Phụ huynh nghe mà tim đập chân run, may mà thầy giáo phạm lỗi thư viện không liên lụy đến học sinh, bọn trẻ cũng không bị phạt, phần thưởng đã phát cũng không thu hồi.
Nhìn thấy con mình mặt mũi hồng hào béo tốt lại càng yên tâm, nhao nhao bày tỏ tin tưởng thư viện, con cái ở thư viện thầy giáo cứ việc dạy bảo, miễn không đ.á.n.h nặng quá là được.
Trần Đại Nghĩa đi trước tất cả học sinh. Cô bé không nhảy chân sáo hù tổ phụ giật mình như mọi khi, mà đi đứng từ tốn, giữ đúng phong thái của một lớp trưởng.
Thợ mộc Trần nhất thời cũng không biết nói gì với cháu gái, cứ tưởng nó thi đứng thứ hai thứ ba là giỏi lắm rồi, không ngờ trước đó nó toàn đứng nhất...
Trên đường về, Thợ mộc Trần không nhịn được c.h.ử.i đổng: "Cái lão thầy họ Triệu kia đúng là đồ khốn nạn! Vốn dĩ ngươi phải làm đại sư tỷ, lại để thằng ranh con nhà khác chiếm mất chỗ!"
Trần Đại Nghĩa ậm ừ cho qua chuyện, tay lại lén s* s**ng cái túi trong tay áo, mân mê theo hình dáng miếng bạc.
A, hóa ra bạc có hơi ấm.
Thợ mộc Trần liếc mắt cái là thấy ngay hành động nhỏ của nó, hắng giọng: "Sơn trưởng của tụi bay bảo phần thưởng trước đó được bù gấp đôi, ông nhớ ngươi bảo đứng nhất là thưởng tiền, tiền đâu?"
Trần Đại Nghĩa vội bịt chặt ống tay áo: "Tiền gì cơ?"
"Thầy giáo tụi bay chưa bù à? Thế để ông quay lại hỏi cho ra nhẽ." Nói rồi làm bộ định quay đầu xe.
Trần Đại Nghĩa cuống lên: "Phát rồi phát rồi! Giờ này thầy Tiền về thư viện rồi, ông quay lại làm gì."
Thợ mộc Trần xòe tay: "Đưa đây."
"Không!" Trần Đại Nghĩa ôm chặt lấy tiền của mình: “Đây là con tự kiếm được, con muốn tự giữ."
"Ngươi con nít con nôi, cầm nhiều tiền thế mất thì sao? Đưa ông, ông giữ hộ cho, sau này ngươi đi lấy chồng ông cho làm của hồi môn."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
