Chương 437: Chiến Thuật "nấu ông Cha"

Nếu là mười năm trước, nghe con gái nói những lời này, Uất Trì trang chủ chắc sẽ cảm động đến mức múa kiếm ngay tại chỗ một trăm lần.

Nhưng bây giờ, ánh mắt ông ta ái ngại quét qua bụng con gái...

"Không phải bảo là cái t.h.a.i không ổn định sao?"

Uất Trì Khuyết đáp tỉnh bơ: "Không sao đâu, bên cạnh là bệnh viện rồi, nếu con thấy khó chịu thì chạy sang khám ngay."

Nói xong cô lôi cha đi luyện võ.

"Ta đặt tên cho kế sách này là 'Luân phiên nấu ưng', đúng như tên gọi, chính là coi cha cô như con chim ưng mà thay nhau 'nấu'. Ông ấy chẳng phải hận không thể luyện kiếm mười hai canh giờ một ngày sao? Thỏa mãn ông ấy đi, cho ông ấy luyện mỗi ngày. Hai người thay phiên nhau, cho dù một ngày luyện mười hai canh giờ thật, thì một người luyện một người ngủ cũng chẳng sao, ta không tin ông ấy chịu đựng nổi. Kế sách này còn có tên gọi khác là 'Chiến thuật nấu ông cha', tuổi trẻ là vốn liếng, ông già dù có sung sức đến mấy thì tinh lực cũng có hạn!"

"Kế sách này ta đại khái đã hiểu, nhưng ta còn một thắc mắc, tại sao phải nói dối là có thai?"

"Nói dối có t.h.a.i là để đề phòng cha cô nhìn thấu kế sách của hai người, giận quá mất khôn đ.á.n.h c.h.ế.t cô. Có đứa cháu ngoại trong bụng làm lá chắn, vừa khiến ông ấy không vội bắt cô về sơn trang, vừa khiến ông ấy lúc đ.á.n.h cô sẽ nương tay hơn."

Uất Trì Khuyết và Dạ Phong giật mình kinh hãi, sau đó bắt đầu hối hận: "Đúng rồi nhỉ! Sao trước kia không nghĩ ra?"

"Hai chúng ta lẽ ra phải 'có thai' từ sớm, lúc đó lấy đứa bé ra làm bia đỡ đạn, không tin ông ấy dám xuống tay!"

"Đứa bé có thể giúp hai người đứng ở thế bất bại, còn 'chiến thuật nấu ông cha' chính là chủ động tấn công..."

Lời của Khổng Linh Chi như văng vẳng bên tai Uất Trì Khuyết. Hôm nay cô luyện kiếm cực kỳ liều mạng và nghiêm túc, khiến Uất Trì trang chủ đứng bên cạnh vừa hài lòng lại vừa lo lắng.

Luyện như thế này, liệu có ảnh hưởng đến đứa bé không đây?

Đêm hôm đó, Uất Trì trang chủ cảm giác vừa chợp mắt chưa được hai canh giờ thì đã có tiếng gõ cửa, bên ngoài trời vẫn còn tối đen.

Ông ta ngái ngủ mở cửa, thấy Dạ Phong đứng đó, bèn hỏi: "Có việc gì?"

Dạ Phong nhe răng cười: "Uất Trì trang chủ, con đến tìm người thỉnh giáo, tiện thể rủ người cùng luyện võ. Thật ra bình thường con luyện võ cũng chăm chỉ lắm, một ngày phải luyện đủ mười canh giờ, nếu không người ngợm cứ bứt rứt khó chịu, không sao ngủ được."

Uất Trì trang chủ: "..."

Nửa tháng sau, Uất Trì trang chủ không trụ nổi nữa.

Hôm đó mặc kệ bên ngoài gõ cửa thế nào, ông ta cũng không tỉnh, ngủ một mạch đến tận chiều mới mơ màng mở mắt.

Uất Trì Khuyết đã đợi sẵn từ lâu, thấy ông ta dậy, đầu tiên không nhịn được cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt lại: "Cha! Sao cha có thể ngủ nướng như vậy?"

Có trời mới biết hồi nhỏ cô đã bao nhiêu lần bị phạt vì tội ngủ nướng.

Giờ thì "thiên đạo luân hồi", đến lượt cô rồi!

"Cha thường dạy con, luyện võ phải cần cù, bất kể lúc nào, bất kể khó khăn gì cũng phải kiên trì, nhưng bản thân cha thì sao?" Cô chỉ tay ra ngoài: “Bây giờ đã qua giờ Ngọ rồi, lãng phí mất cả nửa ngày trời!"

Uất Trì trang chủ biện minh: "Hôm qua ta ngủ muộn quá..."

"Cha còn tìm cớ? Luyện võ là phải một lòng một dạ, ngủ muộn một chút thì đã sao? Cho dù cha bị thương, bị phạt, thậm chí vợ khó sinh qua đời cũng không được làm lỡ việc luyện kiếm của cha cơ mà!"

Nói ra câu này, cả hai cha con đều sững sờ.

Uất Trì Khuyết không kìm nén được cảm xúc: "Con nói có gì sai không? Vợ cha khó sinh qua đời cũng chẳng làm lỡ việc luyện kiếm của cha, sao bây giờ cha không tiếp tục nữa?"

"Ta buồn ngủ quá." Nghĩ lại thấy không đúng, ông ta vội vàng giải thích thêm: “Mẹ con khó sinh ta cũng đâu giúp được gì, ta đã mời đại phu cho bà ấy rồi..."

"Đại phu có thay thế được chồng không?" Uất Trì Khuyết vừa khóc vừa chất vấn: “Bà ấy sắp c.h.ế.t rồi, cha không ở bên cạnh bà ấy, để bà ấy một mình đối mặt với cái c.h.ế.t."

"Bà ấy không có một mình."

"Vậy còn có ai?"

"Còn có con."

Uất Trì Khuyết cười chua chát: "Cha ngốc à? Con là một đứa bé mới sinh thì có gì quan trọng?"

"Con quan trọng hơn ta."

"Không thể nào!" Uất Trì Khuyết không tin, một đứa bé chưa chào đời làm sao quan trọng bằng chồng được?

"Là thật đấy, bà ấy không thích ta."

Uất Trì Khuyết lại ngẩn người.

Uất Trì trang chủ lúng túng không biết giải thích thế nào, ông ta vò đầu bứt tai: "Mẹ con mới mười mấy tuổi mà danh tiếng mỹ nhân đã lan xa, vì thế rất nhiều người đến cầu thân. Ta... ta cũng đến cầu thân. Ông ngoại con thấy ta là Trang chủ Kiếm Trang cũng khá lợi hại, sính lễ lại nhiều, còn cưới bà ấy làm chính thất, nên gả bà ấy cho ta."

Uất Trì Khuyết gần như chưa bao giờ nghe kể về chuyện của mẹ, nhà ngoại cũng chưa từng lên núi tìm, các sư huynh đệ trên núi thì một lòng luyện võ chẳng bao giờ bàn tán chuyện này. Chuyện mẹ cô khó sinh qua đời là do chính cha kể, lúc đó cô hỏi cha "thế lúc đó cha đang ở đâu", cha nói cha đang luyện kiếm.

Uất Trì Khuyết mấp máy môi, giọng khô khốc: "Đã không có tình cảm với nhau, tại sao còn sinh ra con?"

"Bà ấy thích trẻ con." Uất Trì trang chủ vân vê góc chăn: “Con trông không giống bà ấy, con giống ta."

"Cha... sao bà ấy có thể không thích cha được?" Cha là Trang chủ Kiếm Trang, võ công cao cường như thế cơ mà.

Giọng ông ta càng trầm xuống: "Ta tướng mạo bình thường, người lại đần độn, trước kia cha ta cũng tìm cho ta mấy mối môn đăng hộ đối, xem mắt mấy cô nương rồi mà chẳng ai ưng ta cả..."

Uất Trì Khuyết: Ý cha là sao? Bảo con xấu xí chứ gì?

"Sau này cha ta qua đời, Kiếm Trang gần như không xuống núi, ta lại càng khó lấy vợ. Mẹ con lúc đầu cũng không chịu đâu, bà ấy muốn gả cho chàng tú tài trên trấn, chỉ là nhà tú tài sính lễ ít quá, ông bà ngoại con không đồng ý. Ta gặp bà ấy, về sơn trang lấy bạc đến cầu thân, ông bà ngoại con thấy bạc lại biết ta là Trang chủ Kiếm Trang, bèn đồng ý ngay tắp lự."

Uất Trì Khuyết hận thù nói: "Đây đâu phải gả con gái, rõ ràng là bán con gái."

"Cho nên mẹ con không thích ta. Lúc bà ấy khó sinh sắp không qua khỏi, cũng không cho ta vào, bắt ta cút đi chỗ khác."

Rõ ràng chuyện đã qua rất lâu rồi, nhưng ký ức vẫn còn rõ mồn một.

Ông ta vẫn nhớ ánh mắt bà ấy nhìn mình luôn mang theo chút ghét bỏ, giống như đang bị đau răng vậy.

Bà ấy có rất nhiều yêu cầu. Buổi tối trước khi đi ngủ nhất định phải tắm rửa sạch sẽ, nếu có mùi mồ hôi thì không được lên giường.

Có một lần bà ấy say rượu, khóc lóc nói đời mình khổ quá, ông trời cho bà ấy dung mạo xinh đẹp thế này, không được làm phu nhân quan lớn thì thôi, lại vớ phải ông chồng vừa ngốc vừa đần, chẳng hiểu phong tình gì cả, ngày ngày ru rú trên núi, sống chẳng có ý nghĩa gì.

Sau này bà ấy mang thai, cả người như sống lại, chuẩn bị rất nhiều quần áo giày mũ cho trẻ con, còn nói bất kể là trai hay gái, sau này đều phải tìm thầy dạy chữ cho nó.

Ông ta bảo, ông ta có thể dạy chữ, còn có thể dạy con võ công.

Lần đầu tiên bà ấy không từ chối ông ta, mà yêu cầu ông ta bất kể con là trai hay gái đều phải dạy dỗ cẩn thận, dạy con văn võ song toàn, sau này kế thừa sơn trang, làm Trang chủ.

Bà ấy lặp lại ba lần, cho dù là con gái cũng phải dạy nó luyện võ, để nó kế thừa sơn trang, tuyệt đối không được vì sính lễ mà gả con gái đi tùy tiện.

Ông ta ghi nhớ sâu sắc trong lòng, và thề với trời, nhất định sẽ dạy dỗ đứa con trong bụng bà ấy thành tài, sau này kế thừa sơn trang, bất kể là trai hay gái.

Hôm đó bà ấy vui lắm, bà ấy bảo: "Thiếp mới phát hiện ra, chàng khác với rất nhiều nam nhân trên đời này. Có lẽ ông trời vì ưu ái thiếp nên mới để thiếp gả cho chàng. Nếu thiếp nói, thiếp chỉ sinh đứa này thôi, sau này không sinh nữa, chàng có đồng ý không?"

"Ta đều đồng ý, những chuyện đã hứa với nàng, ta sẽ ghi nhớ cả đời."

Hôm đó, ông ta nhận được một nụ hôn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.