Chương 434: Nhạc Phụ đại Nhân Quá Hung Mãnh
Bỗng dưng gặp tai bay vạ gió, Giang đại nhân vừa tức vừa tủi thân.
Giang Chiếu nhỏ giọng nhắc nhở: "Cha à, bên cạnh nhị tẩu có bao nhiêu cao thủ giang hồ, người nào người nấy võ công cao cường. Trước đây có hai bang phái lớn định bắt nạt nhị tẩu, đều bị đ.á.n.h cho tơi bời, giờ làm gì còn kẻ giang hồ nào dám đắc tội với nhị tẩu nữa chứ."
Giang đại nhân càng giận dữ hơn: "Ý con là sao? Bọn chúng không dám đắc tội Khổng thị, nên quay sang đè đầu cưỡi cổ ta chứ gì? Chẳng lẽ một quan lớn triều đình như ta lại không có uy danh bằng một thầy lang quê mùa sao?"
Giang Chiếu: "Hay là cha cũng bỏ tiền ra treo thưởng đi?"
Giang đại nhân: "..."
Treo thưởng một vạn lượng bạc cho một cái đầu, không phải ông không có tiền, nhưng chân trước ông vừa treo thưởng, chân sau Ngự sử đài sẽ dâng sớ đàn hặc ông ngay.
"Ta mặc kệ, con gọi đại ca con về đây, ta nhất định phải mắng cho nó một trận!"
Ở một diễn biến khác, Khổng Linh Chi đang lên lớp thì Cừu Thư bất ngờ chạy tới, thì thầm: "Có người tìm cô, là Trang chủ Kiếm Trang."
Cô hơi ngạc nhiên: "Mời khách đợi một lát, dạy xong ta sẽ qua."
Nghe tin Trang chủ Kiếm Trang đến, hộ vệ trên núi đều chạy ùa ra xem. Trừ mấy người đang trong ca trực không thể rời vị trí, ai nấy đều thập thò muốn tận mắt chiêm ngưỡng nhân vật trong truyền thuyết này.
Vị Trang chủ Kiếm Trang này tuy rất ít khi rời khỏi sơn trang, nhưng lần nào xuất sơn cũng đều làm chấn động cả giang hồ.
Lần đầu tiên là năm mười lăm tuổi, ông ta vâng mệnh cha xuống núi bắt một đệ t.ử ăn cắp kiếm pháp của sơn trang bỏ trốn. Tên đệ t.ử đó võ công cao cường, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, lại còn bỏ tiền thuê mấy cao thủ tà đạo bảo vệ hắn.
Vậy mà ông ta g.i.ế.c sạch cả đám cao thủ lẫn tên phản đồ kia, vỏn vẹn chưa đến một khắc đồng hồ.
Mấy tên cao thủ tà đạo kia đều là những kẻ mang đầy nợ máu, đến Lục Đường vì mới thành lập còn thiếu nhân lực nên cũng đành bó tay.
Thế mà dưới tay ông ta, bọn chúng không trụ nổi quá một khắc đã bỏ mạng.
Nhất thời, giang hồ lại nhớ đến Kiếm Trang - một môn phái vốn luôn tách biệt với thế tục.
Lần thứ hai là sau khi ông ta đã cưới vợ sinh con và tiếp quản chức Trang chủ. Có một đệ t.ử về quê thăm thân, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, sau đó bị người ta dùng mưu hại c.h.ế.t. Ông ta xuống núi báo thù cho đệ tử. Kẻ thủ ác kia có người thân ở một môn phái lớn, người thân đó tìm đến ông ta, ông ta không khách khí g.i.ế.c luôn. Sư phụ của người thân đó lại tìm đến, ông ta lại g.i.ế.c tiếp...
Sau đó giang hồ đồn đại Trang chủ Kiếm Trang diệt môn người ta. Võ Lâm Minh đương nhiên không thể ngồi yên. Nghiêm minh chủ lúc đó chưa lên ngôi, người tại vị là Triệu minh chủ. Triệu minh chủ tập hợp các chưởng môn của mấy đại môn phái cùng đi tìm ông ta.
Lần này ông ta không g.i.ế.c sạch, vì Võ Lâm Minh vẫn còn nói lý lẽ, không xông vào đòi c.h.é.m đòi g.i.ế.c ngay mà hỏi rõ ngọn ngành, chịu nghe ông ta giải thích.
Ông ta kể lại đầu đuôi sự việc, lại có gia đình đệ t.ử đứng ra làm chứng, rồi hỏi thăm hàng xóm láng giềng xung quanh.
Xác nhận rồi, đúng là môn phái kia cứ từng người từng người một đến nạp mạng.
Hơn nữa cũng chẳng phải diệt môn, chỉ c.h.ế.t có sáu người: ba đệ t.ử bình thường, ba người sau là Chưởng môn và hai Trưởng lão.
Chưởng môn kia biết ông ta võ công cao, bèn dẫn hai Trưởng lão đến đ.á.n.h úp, định ra tay trước chiếm lợi thế, cũng không định g.i.ế.c mà chỉ muốn đ.á.n.h ông ta bị thương, sau đó mỗi bên lùi một bước giảng hòa, như thế môn phái giữ được thể diện, chuyện coi như xong.
Ngàn vạn lần không ngờ tới, cái vị Trang chủ ngờ nghệch này trong đầu chẳng có nhiều toan tính lắt léo như thế. Các người đã xông lên hô "nạp mạng đi", “ta muốn báo thù cho đệ tử", thì ông ta ra tay cũng chẳng nể nang gì, g.i.ế.c thật luôn.
Sau khi Chưởng môn và hai Trưởng lão c.h.ế.t, đệ t.ử hoảng sợ bỏ trốn trong đêm, có kẻ lại nhân cơ hội đứng ra tranh quyền đoạt lợi, muốn cướp vị trí Chưởng môn và Trưởng lão. Trong đó có một kẻ tâm cơ thâm sâu, thêm mắm dặm muối đi mách lẻo với Võ Lâm Minh.
Giờ thì Võ Lâm Minh lâm vào thế khó xử vô cùng.
Mấy vị Chưởng môn trong lòng thầm thấy may mắn, cũng may bọn họ là người biết nói lý, không xông vào đ.á.n.h ngay... Nhỡ đâu bọn họ cũng bị g.i.ế.c nốt, truyền ra ngoài chẳng phải thành "Trang chủ Kiếm Trang xuống núi tàn sát tứ phương, đến cả Võ Lâm Minh và các đại môn phái cũng bị hắn diệt sạch", cái danh "diệt môn" này oan uổng quá.
Lần thứ ba Uất Trì trang chủ xuống núi chính là lần này.
Mọi người đã nghe tin ông ta xuống núi để bắt con gái, sau đó không biết tin đồn tam sao thất bản thế nào, lại thành ông ta thực sự muốn g.i.ế.c con gái, làm cả giang hồ khiếp sợ.
Hổ dữ còn không ăn thịt con, cho dù là tà đạo làm nhiều việc ác cũng không đến mức táng tận lương tâm như vậy. Hơn nữa vị Trang chủ này cũng không phải kẻ lạm sát người vô tội, sao đối với con gái ruột lại ra tay tàn độc thế được?
Lúc này, tại sảnh tiếp khách, Dạ Phong và Uất Trì Khuyết đang cầm kiếm đối đầu với Uất Trì trang chủ.
Các hộ viện khác thập thò quan sát, còn Lão Bát thì rũ bỏ vẻ lười biếng thường ngày, khuôn mặt nghiêm túc, tay cầm một con d.a.o găm đen tuyền như một cái bóng.
Một lát sau, Cừu Thư quay lại: "Uất Trì trang chủ, Sơn trưởng đang lên lớp, xin ngài đợi một chút, hết giờ Sơn trưởng sẽ qua ngay."
Nói xong cậu ta lùi sang một bên, lén lút quan sát Uất Trì trang chủ. Cậu ta chưa từng gặp người này, cứ tưởng sẽ là một người uy nghiêm, trang trọng như bao vị chưởng môn khác, để râu dài, mặc y phục thâm trầm dày nặng.
Không ngờ Uất Trì trang chủ trông trẻ như vậy, trên má còn có lúm đồng tiền, ăn mặc cũng rất giản dị, trên giày thậm chí còn có miếng vá.
Cừu Thư thì thầm, tiếng bé như muỗi kêu: "Thế nào, cô đ.á.n.h lại được không?"
Lão Bát đáp gọn lỏn: "Không đ.á.n.h lại."
Cừu Thư kinh ngạc: "Cô ở trong giang hồ cũng thuộc hàng số má, cậu ta còn không phải đối thủ của cô, mà cô cũng không đ.á.n.h lại á?"
"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu của cậu chỉ có danh vọng cao thôi, chứ võ công trong giang hồ còn chẳng lọt nổi top mười. Hơn nữa lớn tuổi rồi võ công cũng thụt lùi, thắng ông ấy thì có gì đáng tự hào đâu."
Cừu Thư: "..."
Ngay lúc hai người đang bàn tán ngày một to tiếng thì trong sảnh đột nhiên vang lên một câu: "Hay là chúng ta tỷ thí một chút nhé?"
"Không thi!" Lão Bát nói xong bèn nấp tịt sau lưng Cừu Thư, ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: “Cậu ta là cháu ruột của Nghiêm minh chủ đấy, tốt nhất ngài cũng đừng đ.á.n.h cậu ta."
Cừu Thư: Cảm ơn cô nhiều quá cơ.
Uất Trì trang chủ sau đó lại nhìn sang Dạ Phong: "Hay là chúng ta đ.á.n.h nhau một trận trước đi?"
Dạ Phong: "..."
Những ngày tháng bị truy sát đã làm hắn thay đổi, việc tỷ thí với cường giả không còn mang lại niềm vui cho hắn nữa.
Dễ hiểu thôi, ai mà bị người ta đè ra đ.á.n.h suốt hai năm trời thì cũng phải thay đổi thôi.
Trước kia hắn thích tỷ thí là vì đ.á.n.h có qua có lại, còn thường xuyên thắng. Nhưng tỷ thí với vị nhạc phụ này, thực sự là quá mệt mỏi và gian nan.
Thế là hắn ném ánh mắt u sầu về phía vợ mình: "Hay là, cô đ.á.n.h với nhạc phụ đại nhân trước đi?"
Uất Trì Khuyết: Nói cứ như ta thích bị người ta đè ra dần cho một trận lắm ấy.
Uất Trì trang chủ đột nhiên trợn mắt: "Mau đ.á.n.h với ta, không thì ta g.i.ế.c các ngươi đấy!"
Nói xong ông ta ra chiêu luôn.
Dạ Phong miễn cưỡng đỡ chiêu, sau đó nhảy vọt ra khỏi phòng: "Ra ngoài sân, đ.á.n.h hỏng đồ phải đền đấy!"
Động tác của Uất Trì trang chủ khựng lại một nhịp, rồi cũng nhảy theo ra ngoài. Hai người bắt đầu tỷ thí ngay trong sân.
Thế trận có thể nói là nghiêng hẳn về một phía, là màn đ.á.n.h đập đơn phương.
Dạ Phong rất nhanh đã trở nên chật vật.
Hắn gào lên: "Uất Trì Khuyết, cô vào đỡ một lúc đi, nhạc phụ hung mãnh quá!"
Nói xong hắn bèn lẩn nhanh ra sau lưng Uất Trì Khuyết.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
