Chương 432: Đối Chất Trên Công đường
Đầu óc Giang đại nhân ong ong cả lên.
Trong lòng ông chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Rốt cuộc là thằng khốn nào chơi mình? Đừng để ông biết được, nếu không dù có c.h.ế.t, ông cũng phải kéo nó theo chịu tội chung!
Đầu tiên là trộm đồ, giữa chừng dàn cảnh "tình cờ gặp gỡ", cuối cùng là vác bụng đến ăn vạ. Cái quy trình này người thường không thể nào nghĩ ra được. Trong chớp mắt, Giang đại nhân đã khoanh vùng được vài đối tượng tình nghi.
Tất nhiên, việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết rắc rối trước mắt.
Chuyện ông rốt cuộc có ngủ với cô ả này hay không thì giờ có giải thích cũng chẳng ai tin, nhưng ông làm quan bao nhiêu năm nay, đâu phải loại người để ai muốn vu oan là vu oan được.
Giang đại nhân hắng giọng, nói lớn: "Cô nương, cô nói đứa bé trong bụng là của ta, vậy có bằng chứng gì không?"
Cô ca kỹ lập tức móc ra miếng ngọc bội và xấp thư từ.
Giang đại nhân lạnh lẽo cười: "Ngọc bội và thư từ này đều là đồ ta bị mất trộm, ta đã sớm báo án tại phủ Kinh Triệu Doãn, bên đó vẫn còn lưu hồ sơ, kiểm tra là biết ngay. Người đâu, giải ả đàn bà này đến phủ Kinh Triệu Doãn cho ta!"
Ngay khi hộ vệ Giang gia định tiến lên bắt người, mấy gã đàn ông vạm vỡ bèn xông ra, hét lớn: "Làm cái gì đấy? Đây là ca kỹ nhà ta nuôi, các người dựa vào đâu mà bắt người?"
"Dựa vào cái gì ư? Dựa vào việc ả ăn trộm đồ của bản quan!"
Có người bảo kê, cô ca kỹ chẳng chút hoảng sợ, tiếp tục khóc lóc: "Đại nhân cứu thiếp với! Cho dù người coi thường thân phận thấp hèn của thiếp, thì cũng xin hãy cứu lấy đứa bé trong bụng, nó là cốt nhục ruột thịt của người mà. Đại nhân, ngọc bội và thư này rõ ràng là người trao cho thiếp, sao giờ lại thành đồ ăn trộm rồi?"
Đột nhiên, ả như nhớ ra điều gì: "Đại nhân, trong thư người gọi thiếp là Doanh Doanh, rất nhiều khách nghe hát đều biết tên tục của thiếp là Doanh Doanh mà."
Nghe đến đây, trong đám đông có người thốt lên: "Ta nhớ ra rồi, đây là cô nương Doanh Doanh, trước kia vẫn hát ở Phong Nguyệt Phường."
Lại có người nói thêm: "Ta nhớ có một lần, mấy vị khách làm khó cô ấy, chính Giang đại nhân đã đứng ra giải vây. Hôm đó rất nhiều người nhìn thấy tận mắt. Nói như vậy, Giang đại nhân quả thực có quen biết cô nương này."
Giang đại nhân trong lòng đang c.h.ử.i thề.
Nhưng phản ứng của ông cũng cực nhanh, chỉ nói: "Thư và ngọc bội đúng là đồ ta bị mất, ta đã báo án. Đã tìm thấy trên người ngươi, ngươi phải cùng ta đến phủ Kinh Triệu Doãn phân xử cho rõ ràng."
Nói xong, ông gọi giật lại một người đồng liêu đang đứng hóng chuyện cách đó không xa: "Trương đại nhân, đừng xem kịch nữa, phiền ngài là Thị lang bộ Hình đi cùng ta một chuyến, phân xử vụ án này."
Vị Thị lang bộ Hình họ Trương bị điểm danh, cố nén nụ cười trên môi, chắp tay nói: "Nhị phẩm đại quan của triều đình lại gặp phải chuyện lạ lùng thế này, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"
Sau đó ông ta quay sang cô ca kỹ: "Cô nương, cô cứ yên tâm. Lão phu làm quan nhiều năm, xử qua không biết bao nhiêu vụ án, chắc chắn sẽ không để cô bị oan uổng."
Cô ca kỹ và mấy gã đàn ông lén nhìn nhau, sau đó cùng đi theo hai vị quan lớn đến phủ Kinh Triệu Doãn.
Kinh Triệu Doãn đã sớm nhận được tin, lúc này đang lo lắng đi tới đi lui ở hậu đường.
Một lát sau, người đi dò la tin tức quay về bẩm báo: "Đại nhân, vị kia nhắn lời, bảo ngài cứ 'công tâm' mà làm."
Kinh Triệu Doãn là một người béo tốt, ngươi râu hiền lành, lúc này khuôn mặt béo tròn nhăn nhúm lại: "Công tâm cái nỗi gì? Chuyện này nhìn qua là biết không đơn giản. Kẻ nào dám đến cửa nhà quan nhị phẩm mà kêu oan? Lại còn bình an vô sự đi đến công đường Kinh Triệu Doãn để đối chất? E là cái bẫy này đã được giăng sẵn từ lâu rồi."
Thuộc hạ lau mồ hôi trên trán: "Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngài dám đắc tội với Giang đại nhân?"
"Bây giờ bên ngoài nhiều người hóng chuyện như thế, chuyện đã làm lớn rồi, ta sao có thể công khai bao che? Không sợ bị lên báo sao?" Kinh Triệu Doãn nghiến răng: “Thanh dđại ca đời của ta không thể bị hủy hoại ở chỗ này được!"
Nếu bị đưa lên báo là ông ta tiêu đời, nhưng đắc tội với Giang đại nhân thì cũng c.h.ế.t chắc.
"Đại nhân, không đợi được nữa đâu, ngài phải ra ngoài thôi."
Kinh Triệu Doãn lau mồ hôi, chợt nghĩ ra điều gì, ghé tai dặn dò thuộc hạ vài câu, sau đó rảo bước ra tiền đường.
"Giang đại nhân, Trương đại nhân, không biết hai vị đại nhân đến đây có việc gì?"
Trương đại nhân cười tủm tỉm thuật lại chuyện vừa rồi một lượt.
"Lại có chuyện như thế sao?" Ông ta quay sang bảo cô ca kỹ trình bày.
Cô ả lại kể lể một hồi về việc mình cô đơn khổ sở ra sao, bị chủ nợ truy ép thế nào, rồi phát hiện có t.h.a.i với Giang đại nhân nên cực chẳng đã mới phải tìm đến cửa cầu cứu.
Nói xong lại đưa tay quệt nước mắt.
Kinh Triệu Doãn cứng đờ mặt gật gật đầu: "Bản quan đã hiểu. Ngươi có bằng chứng gì không?"
Cô ca kỹ đưa thư và ngọc bội ra.
Không đợi Giang đại nhân mở miệng, Kinh Triệu Doãn đột nhiên vỗ đùi đ.á.n.h đét một cái: "Bản quan nhớ ra rồi! Mấy hôm trước Giang đại nhân có tới báo án, nói là thư phòng bị mất trộm một số đồ vật... Tiểu Tứ, mau đi lấy hồ sơ vụ án ra đây."
Tiểu Tứ dâng hồ sơ lên, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước.
Ông ta giả bộ lật xem hồ sơ: "A, tìm thấy rồi, ở chỗ này, để ta xem nào... Mất ngọc bội, ngọc Hòa Điền hình cá, dài hai tấc..." Vừa nói vừa so sánh với miếng ngọc bội kia, rồi kết luận: “Miếng ngọc này quả nhiên giống hệt với miêu tả của Giang đại nhân."
Cô ca kỹ khóc rống lên: "Dân nữ thật sự không ăn trộm, đây là Giang đại nhân tận tay trao cho dân nữ, còn cả bức thư nữa, trên đó có tên thân mật người gọi dân nữ mà."
Kinh Triệu Doãn xem bức thư, vẻ mặt khó xử: "Cái này... Giang đại nhân, ngài xem bức thư này, có phải là bức ngài bị mất không?"
Giang đại nhân trả lời: "Ta đúng là có bị mất thư, nhưng bức thư này không phải do ta viết, chắc chắn là kẻ trộm thư đã bắt chước nét chữ của ta."
Cô ca kỹ gào lên: "Đại nhân làm chủ cho dân nữ, đây chính là thư Giang đại nhân viết cho dân nữ, trong bụng dân nữ còn đang mang cốt nhục của ngài ấy."
Kinh Triệu Doãn: "..."
Tại sao ông ta lại phải chịu cái khổ này chứ? Tại sao?
Hai phe các người đấu đá nhau, liên quan quái gì đến cái chức quan tép riu của ta?
May sao Thị lang bộ Hình vẫn còn chút lương tâm, đứng ra nói đỡ: "Ta có ý này. Nếu Giang đại nhân nói bức thư không phải do mình viết, chi bằng để ngài ấy lấy thêm một số bài văn viết ngày thường ra, so sánh kỹ lưỡng với bức thư này. Nếu là đồ giả mạo, ắt sẽ có sơ hở."
"Hay hay hay, Trương đại nhân nói rất phải!"
Rất nhanh sau đó, Giang đại nhân sai quản gia mang mấy bài văn đến. Trương đại nhân và Kinh Triệu Doãn chụm đầu vào so sánh, cuối cùng phát hiện đa số nét chữ đều giống hệt, ngoại trừ chữ "Doanh" là có chút khác biệt nhỏ.
Kinh Triệu Doãn thở phào nhẹ nhõm: "Lưu thị, ngươi cũng thấy rồi đấy, chữ 'Doanh' này không khớp với nét chữ của Giang đại nhân..."
"Sao lại không khớp? Đại nhân chẳng lẽ đang cố tình bao che cho Giang đại nhân?" Cô ca kỹ lần này không khóc nữa, trái lại đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy chính khí: “Đứa con trong bụng này chính là của Giang đại nhân, nếu không tin, có thể đợi đứa bé ra đời rồi nhỏ m.á.u nhận thân!"
Kinh Triệu Doãn: "..."
Mặt Giang đại nhân đen như đáy nồi: "Đợi mấy tháng nữa, danh tiếng bản quan đã nát bét rồi, cho dù có được minh oan thì ai còn tin nữa?"
Kinh Triệu Doãn quyết tâm, đập mạnh kinh đường mộc: "Lưu thị, vật chứng ngươi đưa ra rõ ràng là đồ Giang đại nhân đã bị mất trộm từ trước, không thể coi là bằng chứng. Nếu ngươi còn giảo biện, ta sẽ phải dùng hình đấy!"
Cô ca kỹ đột nhiên hét lớn: "Còn có thiên lý nữa không! Triều đình quan lại bao che cho nhau! Giang đại nhân ngủ với ta không trả tiền thì thôi, giờ đến m.á.u mủ của mình cũng không nhận, đây là muốn bức c.h.ế.t ta mà! Đã thế, ta c.h.ế.t ở đây để chứng minh sự trong sạch!"
Nói rồi ả lao đầu vào cây cột.
May mà Trương đại nhân phản ứng nhanh, cản lại một chút, nên cô ả không c.h.ế.t ngay tại chỗ mà chỉ sưng một cục to tướng trên đầu.
Lần này không đợi cô ca kỹ khóc, Giang đại nhân đã bật khóc trước.
Còn có thiên lý nữa hay không!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
