Chương 7: Nửa người - nửa máy

Cuộc sống của

Henry cứ tiếp tục tục trôi qua lặng lẽ. Khối lượng kiến thức chất chứa

trong đầu càng lúc càng nhiều nhưng cô bé vẫn chưa muốn dừng lại.

Hôm nay là ngày 15/12/2210 theo lịch Định Thổ và cũng là sinh nhật của cô.

Híp mắt hưởng thụ hương vị trái cây thanh dịu trong miệng như một cách

chúc mừng đơn giản cho bản thân Henry. Nằm ngửa người trên sân thượng

của ngôi nhà, từng đợt gió lạnh lẽo tê tái thổi qua, thách thức sự chịu

đựng của con người bé nhỏ đang nằm thảnh thơi trong lớp màng ngăn không

gian kia. Henry ngẩng mặt lên trời. Năm nay cô đã tròn 10 tuổi rồi, lại

thêm một tuổi mới, thêm nhiều việc cần phải làm. Kể từ lần sinh nhật thứ sáu, cô tự cho mình hai tiếng để hoàn toàn nghỉ ngơi, ăn trái cây xem

như mừng sinh nhật vậy. Gọi là sinh nhật nhưng thật chất cũng không phải là sinh nhật. Dần dà, cô xem nó như một dịp thư giãn đầu óc và đả thông trí não chứ không phải dịp ăn mừng mình già thêm một tuổi a.

Mỗi một giây một phút, Henry đều vô cùng trân trọng. Bao nhiêu thứ kiến

thức cứ được cô ào ào nhét vào đầu mà không được phản kháng. Cô điên

cuồng nghiên cứu mọi thứ về con người, về sinh vật. Cô điên cuồng thực

hành phân tích từng thông tin dữ liệu. Cô lao đầu vào những con số,

những giả thuyết, những vấn đề trở ngại trong y học. Điên cuồng và điên

cuồng. Cô quyết tâm đạt được mục tiêu của bản thân, cô tin tưởng vào

điều đó vì cô tin khả năng của mình.

Một loạt hình ảnh

tựa thước phim chạy chậm hiện lên trong đầu cô. Chỉ thấy trong ngôi nhà

ấm áp, có một đôi vợ chồng đang háo hức mừng sinh nhật cho đứa con gái

của họ. Đứa bé tầm năm tuổi, trông cực kì đáng yêu đang hồn nhiên nhận

những lời chúc tốt đẹp từ ba mẹ và những món quà xinh xắn. Cô bé xoắn

xuýt cả lên rồi lao vào lòng hai người âu yếm. Đôi mắt trong vắt ngây

thơ ánh lên sự vui sướng cùng hạnh phúc không thôi. Ba mẹ của cô x** n*n gương mặt búp bê trong lòng, ôm ấp bảo hộ như trân bảo. Cảnh tượng mới

tuyệt mĩ ấm áp làm sao. Thế nhưng, nó lại rạch thật mạnh vào tim, vào

tâm của Henry. Dù cho đã là quá khứ, khoảnh khắc giản đơn ấy vẫn là điểm yếu nhất trong con người cô dẫu cho bao lần nhớ lại nó đều khiến tim cô đau đớn khắc khoải.

Thất thần trong chốc lát, cô làm con dao rơi trúng tay mình. Con dao va chạm với cánh tay rồi rơi xuống đất. Đưa tay còn lại xoa xoa chỗ vừa va chạm ấy, không đau, không rát và

cũng không có một chút máu chảy ra. Cô chỉ có một cảm giác là có thứ gì

đó chạm lên da cô mà thôi. Di, thật kì lạ phải không. Chưa đâu, đó chỉ

là một đặc điểm nhỏ của cô bây giờ. Nếu cô nói rằng cô có thể: tay không nâng vật nặng hơn mình vài chục lần lên, cắt không đứt, ngã không gãy,

dẻo dai không xương, đôi mắt nhìn như kính hiển vi trong phạm vi 1 km

và quan sát rõ trong khoảng cách hơn 2 km, tai thính đến mức nghe rõ đến từng âm thanh nhỏ nhất trong bán kính 1 km, khả năng tính toán của cô

vốn đã vượt xa người thường nay lại càng không phải là con người nữa,

hàng loạt các tri thức mới mẻ vẫn chưa được kích hoạt, sức bậc của đôi

chân vô cùng đáng kinh đến khoảng gần 30 m cách mặt đất,... Cô đã không

còn là con người chân chính nữa rồi.

--- ------ ----- Ta là phân cách quay ngược thời gian --- ------ -------

8 giờ ngày 15/7/2210 tại căn phòng cao nhất của Trung tâm nghiên cứu khoa học, Henry có một lời mời gặp mặt đặc biệt với một nhân vật rất quan

trọng.

Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mềm mại của phần sân

ngoài trời trên không của căn phòng, từ từ nhâm nhi ly trà trong tay,

đôi mắt chớp động hưởng thụ khí trời dễ chịu vào buổi sáng.

Rốt cuộc thì cô cũng khắc chế được cái thời tiết khng b của hành tinh

này. Sáng trưa chiều tối, mỗi buổi là mỗi cách “chế ngự” riêng. Sống ở

đây quả thật cũng là cách rèn luyện cơ thể tuyệt vời với cô.

Ách, quay lại vấn đề chính. Còn 3"46 giây nữa sẽ đến giờ hẹn. Vị chủ nhà này xem ra định giương oai phủ đầu với cô đây mà. Không sao, được ngắm cảnh đẹp, dịch vụ tốt, thức ăn ngon miễn phí thì ngại gì phải chờ nhỉ. Với

một đứa bé 10 tuổi mà nói, đồ tốt luôn có sức hút vô hình không thể

chống cự được, kể cả cô.

Không gian có chút dao động, lỗ

tai Henry run nhẹ. Haha thật đúng giờ. Không cần xác nhận lại chắc chắn

vị chủ nhà siêu giàu này đã đến. Tuy rằng không nghe thấy tiếng bước

chân nhưng cô tin vào trực giác của mình. Tay nhỏ xòe ra không trung và

một chùm linh linh ( ta chém a) xuất hiện. Khóe môi khẽ nhếch, hương vị không tồi a.

” Thật biết hưởng thụ đi, mỗi một quả 1000

beli đấy. “ Người tới chậm chạp tiến đến ngồi vào phía đối diện với

Henry. Thậm chí cô còn nghe được tiếng cười khẽ thích thú của ai kia.

Chế nhạo cô bất lịch sự sao? Xì, người ta chỉ ăn vài quả mà thôi, đồ

keo kiệt!

Phía đối diện, người vừa đến là một thiếu niên gần 20 tuổi, dáng dấp cao ngất, khuôn mặt như điêu khắc, mày kiếm cương liệt,mắt phượng hẹp dài, đôi ngân đồng lấp lánh sáng ngời, mi dài cong

vút, mũi cao thẳng đẹp đẽ, môi mỏng tựa tiếu phi tiếu đầy tự tin. Khí

chất cuồng ngạo, phiêu miểu xuất trần, không như tiên tử cũng không như

tu la điện ngục đội lốt người, mà là một loại ấn tượng có một không hai, cái cuồng ngạo không ai bì nổi, giống như sự bễ nghễ khuynh nhân, sự

thản nhiên bỡn cợt nhưng lại đầy bề thế tuyệt mĩ. Chỉ có thể hình dung

thiếu niên này bằng hai từ: Hoàn hảo.

Hoàn hảo? Henry

luôn theo đuổi những thứ hoàn hảo và luôn trân trọng chúng. Đối với

người hoàn mĩ trước mặt, cô vô cùng thưởng thức. Nhưng sao người này lại ở đây, chẳng lẽ...

”Haha, suy đoán chuẩn xác. Nhóc con đã lớn hơn nhiều a, cảm thấy thế nào?” Đôi mắt nồng đậm ý cười nhìn cô bé vẫn còn mải mê ăn trái cây, đôi mắt lưu ly hoang mang lúc sáng lúc

tối.Đã nhận ra hắn mà còn dám bơ hắn đi. Nhìn tiểu nhân nhi vô tư, hắn

cũng không thôi cảm thán. Di, nhóc con này là cô bé đáng yêu nhất hắn

từng biết, chỉ muốn nhào đến cắn một ngụm, từ từ sủng ái âu yếm. Đúng là tiểu yêu nghiệt hại nước hại dân. Bản thân tuy bề ngoài không đứng đắn

nhưng cực kì khó lọt vào mắt hắn đấy.

” Không tồi, có

điều kiện thế này quả là hạnh phúc. “ Ánh mắt trong vắt chợt lóe lên tia ảm đạm rồi biến mất. Đôi mi run nhè nhẹ. Một chút biến hóa nhỏ nhoi ấy

hoàn toàn được thu vào mắt của thiếu niên.

” Anh có thể

xem nó như một lời khen tặng ngưỡng mộ không nhỉ?” Lại là giọng điệu

bỡn cợt giống lần trước, nhưng lần này tựa hồ còn mang chút vui vẻ.

” Nó vốn là một lời khen “ Cái miệng nhỏ nhắn từ đầu đến cuối luôn hoạt

động với công suất tối đa. Mấy hôm nay Henry chưa có gì trong bụng ngoài thuốc và nước cả nên ăn đặc biệt nhiều. Ngay cả lúc nói chuyện cũng cố

nuốt thật nhanh để trả lời làm cô mấy lần suýt nghẹn. Tuyệt đối không

được như thế, kẻo bao nhiêu công sức cô bỏ ra đều hóa thành tro bụi bởi

cái lí do: chết vì nghẹn, này a. “ Anh đang chế giễu tôi nghèo sao?”

” Làm gì có ý đó, nghèo cũng là một ưu điểm mà. Um... Trái cây ngon lắm

?” Vật nhỏ này ăn hảo nhiều, cứ như lâu lắm rồi chưa được ăn hoặc là

chưa từng được nếm qua a. Ách, chẳng lẽ nhóc con đang giảm cân. Di, thời buổi này ai còn giảm cân theo cách cũ kĩ đó nữa.

(đổ mồ hôi với cách nói chuyện của hai anh chị

Đôi lông mày giật giật, tiểu nhân nhi có cần xem hắn như không khí vô hình thế không? Nội tâm hắn tan nát a.

Hồi lâu sau, Henry chợt đứng dậy xoay người tiến ra phía cửa. Một thanh âm

nhỏ như muỗi kêu bật ca từ đôi môi mọng nước vừa chăm chỉ nạp năng

lượng:“Cảm ơn vì đã chiêu đãi”

Người còn lại triệt để hóa

đá. Ăn xong rồi chạy? Nhóc con định ăn quỵt sao? Hắn làm người chưa

bao giờ bắt mình chịu thiệt nên việc Henry bỏ chạy là không thể tha thứ.

Nhẹ nhàng đứng dậy, từng bước từng bước tiến theo bóng lưng bé nhỏ đã ra

gần đến cửa. -”Scarllee Ben Henry, còn có tên khác là Ái Uyển, sinh vào

12h ngày 15/12/2200 theo lịch Trái Đất tại thành phố New York nước Mỹ

sau khi mẹ Henry mang thai đến 12 tháng vì trúng đòn tấn công của Định

Thổ. Ba là Scarllee Ben Todd-Tiến sĩ Tây y nổi tiếng. Mẹ là Vân

Uyển-Truyền nhân ưu tú nhất của Đông dược thế gia.”

Bóng lưng phía trước khựng lại, hai chân cứng ngắt. Không khí trở nên quỷ dị.

Qủa nhiên theo định liệu của hắn. Nhếch môi mỏng, tiếp tục trần thuật lại

những thông tin của cô bé điều tra được. Nói chính xác hơn, là lai lịch

của vật nhỏ hữu ích.

”Cuộc sống của Henry rất hạnh phúc.

Từ nhỏ đến lớn đều được biết là một tiểu siêu thần đồng y học cả Đông y

lẫn Tây y. Ngoan ngoãn, siêng năng, hoạt bát, tốt bụng, luôn luôn hỏi

những câu kì quái, khả năng phân tích và ghi nhớ xuất sắc. Là người được dự đoán sau này sẽ là một nhà y học lẫy lừng, tương lai rực rỡ. Năm

tuổi bị vứt bỏ, trở thành con tin của Trái Đất trao cho Định Thổ.”

”Anh...cuối cùng muốn gì?” Tay nhỏ siết chặt thành quả đấm, thân hình run run,

giọng nói trầm lãnh cho thấy Henry đang tức giận.”Anh điều tra tôi?!”

Không phải câu hỏi mà là lời khẳng định. Ngay từ lúc gặp anh ta, cô đã

thấy không đơn giản. Một loạt dự cảm xấu nảy lên, trực giác mách bảo cô

phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này, không được dây dưa với anh ta.

Tiếng cười to vang vọng phía sau khiến ý thức cô càng thôi thúc phải mau trở

về, nguy hiểm đang đến gần. Đầu đang luân chuyển thì đôi chân đã chạy

nhanh nhất có thể. Căn phòng này có khóa không gian, không thể dùng các

sản phẩm không gian hay phương tiện di chuyển tức thời để đến hoặc đi

được.

” Chết tiệt!” Cô không nhịn được chửi tục.” Anh

dám tính toán tôi!” Phải, từ việc sắp xếp lí do không cần kiểm tra như

thường lệ đến việc gặp gỡ trao đổi kiến thức này, tất cả chỉ là một kế

hoạch nho nhỏ để cô nhảy vào. Họ tính toán lên người cô một cách trắng

trợn. Cho dù ngốc tử đi nữa đến giờ phút này cũng biết rằng bản thân bị

mắc bẫy huống chi là cô. Không ổn, phải ra khỏi căn phòng này ngay, nếu

không, cô không biết chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra với cô nữa.

Một luồng gió mạnh thổi qua, một dáng người sừng sững chắn trước khóa không gian. Đáng giận! Anh ta có thiết bị đặc chủng di chuyển trong vùng

không gian bị khóa.

” Chuẩn bị chu đáo đó, anh là chủ mưu?” Lùi về phía sau vài bước, ngẩng mặt đối diện với kẻ địch. Gằn từng chữ mà nói.

Thiếu niên giật mình khi nhìn vào đôi tử mâu ấy. Lúc này đây, nó không còn

phẳng lặng như trước, nó bây giờ phủ đầy sự tức giận cáu kỉnh khi bị lừa gạt bằng một trò vớ vẩn. Hắn có thể biết được cô bé đang nghiến răng

nghiến lợi từng câu từng chữ mà nói. Nhóc con giận rồi!

Trên môi vẫn giữ nụ cười cuồng ngạo ban đầu, nghiêng đầu nói: “Anh không hẳn là chủ mưu. Cứ theo những gì nhóc nghĩ.”

Henry đã gần như đánh mất bình tĩnh mà cô khổ công rèn luyện. Hai tay chóng

nạnh, trừng mắt liếc anh ta: “ Định Thổ có một vị thiếu niên thiên tài

không ai không biết, không ai không rõ. Mới 20 tuổi đầu đã dẫn đầu bộ

phận thiết kế máy móc, đầu óc tinh nhạy, tính tình kì quái không đứng

đắn, và là con trai duy nhất của nhà quân sự chiến công lẫy lừng Lucas,

Vincent. “

Thiếu niên vẫn cười cười đứng đó. Nhóc con quả

nhiên biết hắn a, lần đầu tiên có người khen làm hắn vui vẻ đến thế. Cảm giác thật đặc biệt, kì quái! Nhưng câu nói tiếp theo của Henry đã đập

tan suy nghĩ của anh ta tức khắc

” Có điều....anh ta rất

bn th. Vincent cao quý, anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?” Henry hoàn

toàn mất hết kiên nhẫn, cô sắp điên lên rồi.

” Muốn gì sao? Anh chẳng muốn gì cả. Chỉ là....” Anh ta ngồi xỏm xuống để ngang hàng với cô, giương bàn tay to lớn đến “ Nhóc quả là một vật thí nghiệm lí

tưởng.” Khi đôi tay chạm lên vai cũng là lúc cô mất đi ý thức. Muốn

tránh thoát nhưng sức lực không đủ nên đành buông bỏ.

Trong mơ màng, cô cảm thấy mình đang đứng trong một vùng không gian trắng xóa vô tận. Cảm giác như cơ thể bị lấy đi một thứ gì đó nhưng sau đó là sự

lạnh lẽo cứng ngắt của kim loại. Cô muốn thoát ra khỏi nơi này. Cô không cho phép họ tự tiện làm gì trên thân xác của cô. Phản kháng mãi mà

không thấy kết quả, cô lại lâm vào hôn mê.

Rất lâu rất

lâu, cứ như cả một thế kỉ đã trôi qua, cô mê mang có được chút ý thức.

Nhiệt độ của cơ thể người làm cô thấy ấm áp, thoải mái. Có kẻ nào đó

đang ôm cô! Ý nghĩ muốn vùng vẫy nhưng đổi được chỉ là những cử động

yếu ớt. Bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp hờ hững:“Phản kháng suốt

mấy ngày vẫn chưa đủ sao, cơ thể vừa mới biến đổi, cần nghỉ ngơi đấy.

Trong vòng ba ngày tuyệt đối không được làm việc!” Giọng nói nhẹ nhàng

nhưng tràn đầy sự uy h**p. Cơ thể cô vừa mới biến đổi? Chuyện gì đã xảy ra?

” Ngủ thôi.” Anh ta đặt cô xuống giường và chỉnh

nhiệt độ phù hợp, đưa tay xoa xoa má cô rồi đi. Cơn ngủ ập đến, cô lại

ngủ li bì.

Một sinh vật nửa người-nửa máy đã ra đời.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.