Chương 26: Đệ tam môn: Lưới linh hồn

Khi bọn Tiểu Thanh ra khỏi luồng sáng thì thấy hai người Song Tiếu và Trùng Thiên ngẩng đầu xem xem cái gì đó.

” Chúc mừng các ngươi đến được đây. Cửa cuối cùng rất đơn giản: Xuyên qua lưới linh hồn trong ba canh giờ.”

Vẫn là những dòng chữ thông báo quen thuộc nhưng lúc này lại đem lại không

khí hoàn toàn khác. Dòng chữ vừa biến mất, không gian nhanh chóng xuất

hiện ba tấm lưới to giăng ngang nhìn qua vô cùng bình thường.

Trùng Thiên vươn tay định chạm vào đánh giá tấm lưới. Nhưng tay còn cách lưới chừng ba bốn tấc liền bị đánh bậc ra. Lực đẩy khá mạnh. Linh hồn hắn

như bị vật gì đó đánh lên rất khó chịu. Hắn nhíu mày thử lại lần nữa và

kết quả vẫn y như lần đầu tiên.

Mọi người đều thấy nhất

thanh nhị sở. Càng ý thức được nhiệm vụ nghe qua có vẻ đơn giản này thật ra vô cùng khó khăn. Cũng chẳng nghĩ nhiều, họ liền nhao nhao dùng bất cứ cái gì có thể dùng được tấn công mảnh lưới thứ nhất.

Song Tiếu tập trung quan sát tình huống trước mặt. Thân thể vì vừa trải qua

chấn động nên vẫn còn chút suy yếu. Nhìn mảnh lưới vẫn vô thương vô

khuyết trước sự tấn công dữ dội, vẻ mặt nàng càng lúc càng thâm trầm.

Người duy nhất ở đây chẳng mảy may áp lực là Trùng Thiên. Hắn vừa sờ cái cằm trơn nhẵn vừa thích thú quan sát chướng ngại vật đằng trước. Nếu chỉ

đánh giá qua thị giác thì hắn vẫn chưa nghĩ ra được điểm khác biệt của

vật này. Chúng khá mỏng, thưa và bám nhiều bụi bẩn. Rốt cuộc thứ quái

quỷ này làm bằng vật liệu gì mà lại bền bỉ như vậy.

”Xoạt” Kình phong như lưỡi dao sắc bén lướt qua mảnh lưới. Trùng Thiên nheo

mắt nhìn kết quả thu được từ lần ra đòn của hắn vừa rồi. Nếu tấn công

gần không có hiệu quả thì thử tấn công tầm xa xem thế nào. Vậy mà mảnh

lưới quái đản đó vẫn hoàn hảo lành lặn. Hừ, hắn không tin mình không

chém rách được thứ này. Nhanh tay lấy ra đai lưng đa năng, hắn vừa định

khởi động chế độ ánh sáng tấn công thì bản điện tử lại tối đen-bị vô

hiệu hóa. Chết tiệt! Những phát minh của hắn đến chỗ này nếu không bị

hư cũng không dùng được. Chả lẽ hắn liền trở thành tên phế vật từ đây

sao.

Từ khi đến không gian thứ ba, Song Tiếu lẫn Trùng

Thiên đều tự giác tách ra xa nhau. Nàng bây giờ mới phát hiện một điều

vô cùng trầm trọng. Cái không gian mà bọn họ đang đặt chân có cả ngũ

hành ngũ hệ. Nhưng hiển nhiên chúng bị phân tán rất hỗn loạn.

Bên kia, Tiểu Thanh, Tiểu Tĩnh, Bách Lý Ngạn và những người còn lại đều đang điên cuồng tấn công mảnh lưới.

Sau một khoảng thời gian, mọi người cũng thấm mệt. Định nghỉ ngơi thì mặt

đất bỗng rung chuyển dữ dội. Không gian bị vặn vẹo đến biến dạng. Các

dòng khí lưu chuyển động không theo bất cứ quy luật nào tạo nên cảm giác áp bách nghẹt thở cho tất cả sinh vật tồn tại nơi này. Biểu tình ai

cũng khó chịu thống khổ.

Lý Minh nhễ nhại mồ hôi, trên

trán nổi mấy cộng gân xanh, miệng mở to hút từng ngụm khí. Hắn vốn là

người khá nóng tính nên bất chấp lao đến chém liên hồi lên tấm lưới. Áp

lực thoáng chốc giảm xuống một chút. Mọi người bây giờ mới hiểu rõ: cái

thử thách chết tiệt này không được phép gián đoạn dù chỉ một giây!

Tức thì, ai cũng cố gắng gượng dậy để vật lộn với nhiệm vụ. Chưa được bao

lâu, vô số đạo ánh sáng chói mắt bao trùm lấy không gian. Ngay lúc này,

từng cái phong nhận lao đến từ mọi phía. Nhất thời không quan sát được

gì, tất cả đều phải cực lực né tránh cuộc tập kích bất ngờ. Nhanh chóng

có người bị thương, thậm chí ngất xỉu. Tình hình dần chuyển biến xấu đi.

Song Tiếu bên này cũng chẳng khá khẩm là bao. Nàng tuy không bị cản trở thị

giác như mọi người nhưng vì thể lực còn yếu nên có chút chật vật. Mắt

thấy đạo phong nhận uy mãnh đang đánh tới, nàng lui vào một lỗ hõm của

vách đá rồi dứt khoát vươn tay chém nát mấy tảng đá trên đầu và bên cạnh để tạo thành chỗ trú ẩn tạm thời. Nàng nhanh chóng ngồi xếp bằng trên

đất. Tinh thần lực mạnh mẽ trào ra ngoài. Chúng bao trùm lên toàn bộ

không gian tầng ba rồi chậm chạp thuần hóa các đợt phong nhận. Chưa đầy

một khắc, mồ hôi nàng bịn rịn trên trán thì mới giải quyết xong. Tường

đá lúc đầu giờ đã nát thành bụi từ lâu.

Song Tiếu cũng

không đứng dậy mà tiếp tục ngồi đó điều tức. Đám người Tiểu Thanh đều bị thương ít nhiều. Còn nàng thì càng thảm hơn khi cả thân thể và tinh

thần đều bị tổn hại. Phong nguyên tố vừa rồi quả thật rất lợi hại, hoàn

toàn khác với loại nàng gặp mấy ngày qua.

Chưa để mọi

người kịp thở ra hơi, mặt đất lần thứ hai đại chấn. Uy áp vô hình tỏa

ra như muốn xé rách cơ thể họ. Song Tiếu có cảm giác thân hình mình đang run rẩy. Cả việc giơ tay nhấc chân là cực hình với nàng lúc này. Tất cả hiện tại đều đang cố dùng tinh thần lực của mình để phòng hộ nhưng sắc

mặt ai cũng đều trắng bệch lung lay sắp đổ.

Nàng cắn

môi, tinh lực vừa hồi phục được chút ít liền tiêu tán mất. Cố kìm chế sự đau đớn trong linh hồn, Song Tiếu ngoan cường dùng điều khiển tinh thần lực hung hăng quất mạnh lên lưới linh hồn. Nó thế mà bị dao động! Lòng nàng chợt nảy lên suy nghĩ. Chưa để nàng nghiệm chứng điều đó thì cơn

dư chấn lại kết thúc. Sự yên tĩnh quay trở lại.

Còn hơn

một khắc nữa là hết thời gian. Nữ hài ngồi xếp bằng. Đôi mắt xinh đẹp

nhắm chặt cùng với sắc mặt tái xanh cho thấy nàng đang rất không ổn. Vậy mà thân thể nhỏ bé ấy lại không chút nào có dấu hiệu ngã xuống. Một số

người đã ngất lịm hay nằm vật ra đất sau đợt hành hạ này. Trùng

Thiên ngồi cách nàng không xa, khóe miệng mờ nhạt thấy được vệt máu đỏ

tươi.

Đôi mắt to tròn tối lại. Nghĩ đến điều mình vừa

phát hiện được, Song Tiếu quả thật rất muốn nói cmn. Hóa ra mảnh lưới

quỷ quái đó chỉ có thể tấn công bằng tinh thần lực. Nhìn mọi người ai

cũng uể oải vô lực, việc nói cho bọn họ biết điều này làm nàng phân vân

a. Nếu phát hiện sớm hơn thì trong vòng hai canh giờ phá ba mảnh lưới là hoàn toàn khả thi. Tay nhỏ bất giác nắm chặt thành quả đấm. Lão đầu tử

kia quá ác độc đi. tam môn khai xuất gì chứ, thật chất chỉ là để làm

cảnh mà thôi!

”Trăng tròn trôi trên bầu trời đêm; Hoa

dưới đất trong tim tôi; Bên cạnh những con người tôi từng hội ngộ...”

Mộc Cẩm Nương a di vừa thở phì phò vừa hát. Nàng là người rất yêu cầm

nghệ nên giọng hát rất không tệ. Tiếng hát nhẹ nhàng phiêu đãng trong

không khí như muốn xóa đi mùi máu tanh đang bao trùm khắp nơi. Ở trong

hiểm cảnh mà vẫn có thể hát ca đủ để biết những con người này thanh nhã

biết bao, kiên cường biết bao.

Nhưng lúc nào cũng có vài

người phá hư không khí. Trùng Thiên chợt nheo nheo đôi mắt. Hắn là người ngồi gần mảnh lưới nhất nên chỉ một chút xíu biến động đều không thể

thoát khỏi mắt hắn. Vừa rồi hắn vừa thấy cái thứ này dao động! Qua thời gian, nó dần dần mỏng lại. Hắn thử cầm lấy một viên đá góc cạnh rạch

lên tấm lưới. Ấy vậy mà.... đứt!

”Hết thời gian, chỉ hoàn thành được một phần ba nhiệm vụ. Thất bại!”

Dòng chữ vàng chói vừa xuất hiện, lập tức vô số đạo phong nhận tụ thành vòng xoáy hút tất cả vào đó rồi biến mất không dấu vết..... Cuối cùng thì,

họ cũng đã thua cuộc.

Vượt được Nhị ải, đánh bại Nhị môn, hoàn thành một phần ba thử thách không tưởng. Mấy ai có thể làm được

đây? Đây cũng là chiến tích đầu tiên trong chặng đường huy hoàng của

những truyền kì không phải con người. Và sau này trở thành câu chuyện

nhiều tranh cãi dành cho hậu thế.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.