Chương 23: Trở mặt

Màn đêm buông xuống.

Khí trời lạnh lẽo nhưng cũng đã ấm hơn so với bên ngoài nhiều. Từng đợt

gió khô khốc thổi qua. Không gian vang lên âm thanh ma sát giữa gió và

những tảng đá, rất thích hợp để làm việc xấu.

”Xoạc...xoạc...”

Trong hõm đá giữa hai tảng đá dính liền nhau cạnh cửa vào Ải thứ nhất, có một người vốn tưởng đã say giấc bất chợt mở mắt. Ánh sáng tím bn r bốn

phía làm khung cảnh xung quanh thập phần quỷ dị. Song Tiếu thực chất

không hề ngủ. Nàng chưa bao giờ ngủ sâu kể từ năm nàng bị bắt làm vật hi sinh cả. Nếu để cho người khác nhìn thấy cảnh tượng lúc này, chắc chắn

họ sẽ nghĩ là có một khí cụ hay loài cây nào đó đang phát sáng mà không

phải là đôi mắt của một con người. Nhưng, đổi ngược lại là những chuyên

viên kĩ thuật ở nơi đó, bọn họ hoàn toàn có thể lí giải được chuyện gì

đang xảy ra.

Gen E1056 đột biến và trung khu thần kinh trung

ương não nửa sau được kch thch bởi các thiết bị siêu vi sẽ tạo ra một

con người với khả năng quan sát cùng thính giác phi thường. Mỗi lần sử

dụng dạng dị năng này thì đôi mắt sẽ biến thể phát quang màu tùy theo

phạm vi theo dõi. Cho dù là tiếng một hòn đá nhỏ rơi xuống hay cả tiếng

hít thở cũng không thể lọt qua được phạm trù của dị năng này. Và Song

Tiếu chính là đang sử dụng nó để giám sát mọi hành động của mọi người,

mà chủ yếu là của cha con Từ Ngũ.

Nói như thế nào thì nàng

cũng phải khen một điều là thân thủ của Từ Ngũ rất tốt. Chắc hẳn lúc

trước hắn có tu vi phải thuộc hàng cao thủ. Nếu không phải nàng sử dụng

siêu nhãn Vạn Quang để đề phòng thì sẽ khó phát hiện được hắn ta. Song

Tiếu nhíu mày, xem ra nàng đã đánh giá quá thấp người khác rồi.

Nàng nhún chân mượn đà từ nền đá, tung người lên chóp đá. Cả người nàng quay lưng dựa vào tường thành, đôi mắt mở to hướng về phía Đông, cách nơi

đây hơn năm trăm mét. Tại sao hắn ta có thể lập nên kế hoạch ti tiện đó? Không bởi vì bọn Bách Lý Ngạn khinh địch mà vì họ đã tin lầm người. Họ

quên mất một điều vô cùng quan trọng: thời gian và hoàn cảnh có thể làm

con người thay đổi mọi thứ. Cha con Từ Ngũ là một minh chứng.

Sau khoảng gần một khắc thời gian, hắn ta đã đến được chỗ đám người buổi

sáng an toàn. Khả năng ứng biến cùng tài ăn nói của hắn đã nhanh chóng

bàn bạc xong kế hoạch với tên Lão đại. Nàng thật sự muốn xem xem hắn ta

sẽ trở mặt như thế nào.

Sáng, nắng sớm và khá lạnh.

”Lũ người kia, các ngươi mau trả lương thảo lại cho gia gia!” Xé toạc cái

không khí êm ấm này là tiếng gầm hung hãn của tên Lão đại.

Song Tiếu dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy vươn vai. Mắt đẹp chớp chớp,

tay nhỏ xoa xoa lỗ tai. Quả đúng là người xấu xí nên tiếng la cũng khó

nghe đến như vậy. Tử quang trong mắt đã không còn chút dấu vết. Màn kịch đã bắt đầu rồi a. Chẳng hiểu nổi mấy người này đang nghĩ gì trong đầu

mà lại thích bày trò như vậy. Từ khi nàng xuyên qua đến giờ, hầu như đều gặp dạng người này nha. Thật không sợ bản thân đủ phiền phức hay sao mà cứ thích gây rối cho người khác.

Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống đất, cước bộ thong dong đi đến đó.

” Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Chúng ta sao lại là phường trộm cắp hả?“Lý Ninh Khởi giận dữ. Đám người kia thấy bọn họ im lặng liền nghĩ họ dễ ăn h**p lắm đi.

”Mạnh miệng lắm. Vậy có dám để bọn ta lục xét không đây?” Chỉ cần lục xét, các ngươi sẽ phải ngoan ngoãn rời đi thôi.

”Được, nếu dám vu oan cho chúng ta, các ngươi đừng mong chiếm được tiện nghi nào.”

Bọn Bách Lý Ngạn nhường đường cho chúng tiến vào. Ai cũng ở trạng thái sẵn

sàng chiến đấu. Ở đây cấm triệt để các hành vi cố ý gây sự hay giao

tranh giữa các nhóm. Nếu không tuân thủ thì sẽ bị trục xuất ra ngoài. Vì vậy mà bọn họ phải nhẫn nhịn, chờ cho đối phương động thủ trước.

” Tiểu Thanh, kia là gì a. Ai nha, huynh có đồ tốt mà lại giấu diếm làm

của riêng a.” Trâm Anh không hiểu chuyện, dáo dát nhìn mọi người xung

quanh thì "phát hiện" bên cạnh Tiểu Thanh có một cái túi lạ, ngạc nhiên

hỏi.

Tiểu Thanh ngay lập tức đen mặt. Rõ ràng vừa nãy bên

cạnh hắn chẳng hề có gói đồ nào cả. Vậy mà chỉ qua mấy câu gây gỗ thì

lại xuất hiện cái thứ chết tiệt kia. Đây chẳng phải là cây Tảo nước- món ăn chính của đa số các tù nhân, hay sao. Rõ ràng là có người vu khống

hắn. Tuyệt đối cố ý giá họa cho hắn! Cả người hắn dần tỏa ra hàn khí

tức giận. Sự nho nhã lễ độ gần như bay đâu mất.

”Hô hô, đây

gọi là giấu đầu lòi đuôi a. Các ngươi nói xem thức ăn đó là của ai? Của các ngươi? Hô hô “ Tên đầu lĩnh sải bước đến xé mở túi vải, vừa cười

vừa liếc mắt cho Từ Ngũ. Một bộ dạng vô cùng đắc ý.

”Các

ngươi vu oan cho tiểu Thanh!” A tĩnh tức giận phân trần. Có lẽ đêm hôm

qua bọn chúng đã động tay động chân. Đáng hận, sao chúng có thể thực

hiện được, người đêm qua canh gác chính là hắn. Rõ ràng không hề có gì

bất thường cả, vậy mà bây giờ lại xuất hiện đám rắc rối này.

”Ngươi còn chối sao, chứng cứ rành rành ra đó mà dám xảo biện. Lượng thực có

đánh dấu này là kí hiệu riêng của nhóm bọn ta. Vậy còn không mau quỳ

xuống tạ lỗi, may ra gia gia đây sẽ xem xét. Hô hô “

Song

Tiếu lần này lại tiếp tục xem diễn. Nàng nhớ người bị hại “chân chính”

là cái tên bn th kia mà. Thế mà bây giờ lại biến thành tiểu Thanh.

Chả lẽ bọn chúng thay đổi kế hoạch. Quét mắt nhìn xung quanh, Trùng

Thiên đang ngồi vắt chéo chân trên một trụ đá gần hiện trường, cũng là

một bộ dạng xem kịch vui như nàng. Ánh mắt khẽ nheo lại, tên bn th

đó làm sao lại dễ dàng để người tính kế được, hắn chắc là....

Cảm nhận được một đạo ánh mắt đang nhìn mình, Trùng Thiên trực tiếp xoay

người đối diện với chủ nhân đạo ánh mắt đó. Cảm nhận được cách Song Tiếu nhìn mình có chút xem thường cùng vô vị, hắn chỉ cười cười không nói,

hết sức thong dong thưởng thức tuồng hay.

Đúng thật là Trùng

Thiên cái tên này đã làm mà. Hắn mà cũng sợ mấy chuyện nhàm chán này nữa đấy. Đã vậy còn quăng phiền phức cho tiểu Thanh. Đúng thật chẳng có

chút tiền đồ nào cả. Lần này, tiểu Thanh hẳn phải tốn chút miệng lưỡi

rồi.

Về phần tiểu Thanh, ai có thể nói cho hắn biết cái túi

này vì sao vô thanh vô thức ở bên người hắn không? Gương mặt tuấn mĩ

tối sầm, lại nghe được một giọng nói âm tàn vang lên “Tiểu Thanh ngươi

muốn ăn ngon thì thôi, sao lại liên lụy chúng ta?” Từ Ngũ bức xúc lên

tiếng. Dù hắn thật không hiểu vì sao cái túi đáng lí phải ở chỗ tên

Trùng Thiên kia, vậy mà giờ lại là tiểu Thanh. Thế thì đừng trách sao

hắn độc ác với tiểu bối. Không để tiểu Thanh kịp phản bác, hắn nghênh

ngang nói tiếp: “ Ngươi thấy đám ngươi kia người đông thế mạnh nên làm

gián điệp cho bọn chúng, hãm hại chúng ta phải không? Hay là ngươi quá

mức đói bụng nên mới làm ra chuyện nhục nhã. Ngươi cứ thành thật khai

báo, chúng ta trưởng bối sẽ khoan hồng cho ngươi! Nể tình lúc trước

ngươi đã cầu tình cho Trâm Anh Diệu Anh, thúc thúc này sẽ cầu tình cho

ngươi.”

Tiểu Thanh lẳng lặng nhìn Từ Ngũ. Trực giác cho hắn

biết chuyện này có liên quan đến ông ta. Nếu đã đinh ninh là hắn làm,

vậy thì ông ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Hắn vốn không mấy ưa

thích cha con nhà đó, nhân dịp này nên cho ọn họ thêm một bài học mới

được.

”Vì sao thúc lại khẳng định là ta mà không phải là ta bị đổ oan?” Tiểu Thanh lạnh giọng hỏi, nhiệt độ đã giảm xuống mấy phần.

Từ Ngũ nghe vậy cũng hết sức khoan thai trả lời: “ Đêm qua, ta gặp ác mộng nên giật mình thức giấc. Đúng lúc thấy ngươi đang ôm cái túi đó qua

đây.”

”Sao thúc không vạch trần ta ngay lúc đó, mà đến bây giờ mới "nhớ" ra.”

” Ta nghĩ ngươi cũng chỉ là qua lấy chuột về ăn thêm nên thôi.”

” Ta chẳng dại khờ giấu thức ăn bên người để bị phát hiện.”

” Tiểu Thanh a, ngươi chưa nghe qua cái câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao.”

Tiểu Thanh hết nói nổi nhìn người trước mặt, hắn đã tám phần chắc chắn người gây ra việc này là Từ Ngũ. Hắn chính là gian tế của đám người kia! Vì trong lúc hai bên chất vấn, hắn rõ ràng thấy được hai ngươi kia liên

tục ra hiệu cho nhau. Nếu đã thế thì hắn đành tương kế tựu kế thôi.

” Ta... ta quả thật có đi lấy ít chuột nhưng giữa đường thì bị rơi mất vài con, không phải đống thức ăn này.”

” Tiểu bối thì nên thành thật, ta đã chứng kiến tất cả rồi tiểu Thanh,

đừng chối nữa. Cứ thừa nhận đi, chúng ta không trách ngươi đâu.” Từ Ngũ

hiền hòa khuyên giải.

” Thật sự là ta chỉ lấy chuột thôi, chưa từng chạm đến mấy cái đó. Chỉ là trên đường làm rơi rớt mất.”

” Nhưng quan trọng là ngươi có lấy hay không?”

”Ta lấy chuột,...rồi làm rớt”

”Ta chỉ...làm rớt chúng...”

”Hừ hừ, rớt gì chứ, rõ ràng là tảo nước còn nguyên vẹn kia.” Diệu Anh chen

mồm vào, chính cha nàng là người ôm cái túi đó quăng chỗ này. Tất cả là

hai mươi tám cây tảo nước còn chưa lột vỏ. Cái tên Tiểu Thanh thật ngốc, cứ mãi nói rơi rớt thì có ích gì.

”Diệu Anh, sao ngươi biết

đó là tảo nước mà chẳng phải chuột và chúng lại còn nguyên vẹn đây?”

Tiểu Thanh "chợt" ngộ ra điểm khác thường. Đây có phải hay không là tự

lấy đá đập chân mình. Tên Lão đại ban nãy chỉ xé mở túi ngoài để họ thấy được kí hiệu quyền sở hữu đặc trưng ở túi trong mà chưa hề mở ra xem

bên trong là thứ gì a. Hắn thật muốn mắng bọn chúng ngu xuẩn. Chỉ mấy

câu đã bị hắn làm cho lộ nguyên hình. Kém cỏi!

Đang lúc đắc ý thì nghe câu nói của tiểu Thanh. Ba người lập tức bị lôi oanh đỉnh.

Cả người căng cứng. Bọn họ vừa mới nói gì. Thì ra..thì ra hắn gài bẫy để các nàng tự nhảy vào.

” Chúng ta..chúng ta cũng

không...không biết..” Diệu Anh sợ đến mức nói cũng lắp bắp, đứng không

vững. Bọn họ tiêu rồi, tiêu thật rồi.

Hiện trường giờ vô cùng yên tĩnh, hàng trăm con mắt đều đang đổ dồn về phía chúng, chờ đợi câu

trả lời thỏa đáng. Đợi một lúc lâu mà vẫn nhận được sự giải thích hợp lí từ cha con Từ Ngũ, Ngọc Tâm chịu hết nổi liền gằn từng tiếng: “ Các

ngươi là gian tế!” Đáng giận, cư nhiên họ có thể vong ân phụ nghĩa!

Tên Lão đại đang rất muốn lao ra bóp cổ Diệu Anh. kế hoạch tốt đẹp như vậy

lại bị mấy tên ngốc tử phá hư. Hắn thật muốn bổ vài đao lên các nàng cho hả giận.

”Hừ.. phản đội thì sao. Các ngươi có cái gì tốt mà

nói chúng ta.” Trâm Anh nổi điên la hét. Nàng ta vốn xinh đẹp kiều diễm, thế mà lại bị liên lụy làm tù nhân với mấy người Ngọc Tâm. Làm khổ các

nàng chịu đựng suốt mấy năm qua. Nàng không cam lòng, không phục! “ Các ngươi nghĩ chúng ta sẽ chết nếu tách khỏi các ngươi sao? Hừ, ta mới

nhổ vào.” Nói xong liền kéo tay Từ Ngũ và Diệu Anh đi về phía bên kia,

chẳng chút nuối tiếc.

Mọi người nhìn tình cảnh đang diễn ra,

lòng bất giác chùn xuống. Họ thật chẳng ngờ người cũng họ cùng ăn cùng

ngủ bao năm lại là hạng người như vậy. Đã thế còn vênh váo bỏ đi. Coi

như mắt bọn họ bị mù hết rồi.

” Ta cho các ngươi cơ hội cuối

cùng, nếu còn muốn ở lại thì mau quay về. Còn bằng không thì từ nay về

sau, ba người các ngươi và chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không liên quan đến nhau!” Bách Lý Ngạn hắng giọng, nét mặt như già đi mấy tuổi. Hắn

thế nhưng nhìn nhằm người. Ba ngươi kia cứ chạy đi mà chẳng màng đến cơ

hội mà hắn đã trao cho họ. Khẽ thở dài, hắn quay đi về phía cửa.

Tên Lão đại hừ một tiếng rồi bỏ đi. Hắn biết mình không nên ở chỗ này thêm

nữa, lại chẳng thể động thủ đánh người nên đành nhẫn nhịn. Sau khi ra

khỏi đây, hắn sẽ xử lí hết đám người đầy đàn bà đó.

Song Tiếu nhìn màn kịch kết thúc còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng liền bễu

môi.Chân lướt nhanh đến cạnh Bách Lý Ngạn. Nàng giờ chỉ muốn xem ải thứ

hai là cái dạng gì thôi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.