Chương 21: Tam môn

Đây là đâu? Song

Tiếu kinh nghi quan sát mọi thứ xung quanh. Có rất nhiều tảng đá lớn ở

đây. Không phải lớn, chính xác mà nói là vô cùng lớn, chí ít cũng phải

hơn vài chục nghìn tấn. Bề mặt chúng là những hoa văn lộng lẫy ánh kim

luôn tỏa hào quang nhàn nhạt. Tất cả mọi thứ đều rất chói mắt. Nơi này

rốt cuộc là đâu, nàng sao lại đến được đây?

Song Tiếu thận

trọng bước đến tảng đá gần nhất. Tay còn chưa chạm đến được bề mặt tảng

đá thì không gian bỗng chốc đảo lộn. Đôi mắt lập tức mở ra. Đập vào mắt

nàng là trần đá gồ ghề quen thuộc.

Chuyện gì vừa xảy ra,

chẳng lẽ là mơ sao? Vừa định cố nhớ lại mọi chuyện thì đầu bất ngờ

truyền đến cơn đau nhức lạ thường. Tay nhỏ xoa xoa nguyệt thái dương,

nàng cảm thấy thật mệt mỏi. Quên đi thôi, dù gì chỉ là một giấc mơ.

Song Tiếu đưa mắt nhìn xung quanh. Đa số mọi người đều đã dậy. Một số thì đi rửa mặt, số lại tụ tập thành vòng tròn lấy Bách Lý Ngạn làm tâm.

Nàng chậm rãi tiến đến ngồi cạnh Ngọc Tâm và Ngọc Nhu. Lúc này, nàng mới

giật mình phát hiện thời tiết buổi sáng dễ chịu hơn thường ngày nhiều.

Dễ chịu một cách bất thường. Thần sắc mọi người đều tỏ ra ngưng đọng

nghiêm túc. Cả Ngọc Nhu ồn ào cũng im lặng ngồi chờ. Có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết sao?

”Mọi người hẳn cảm nhận được thời

tiết hôm nay rất kì lạ phải không, buổi tối thì cũng lạnh hơn rất

nhiều.” Bách Lý Ngạn hắng giọng nói, ánh mắt nhìn sơ qua tất cả rồi nói

tiếp: “ Thế giới này gồm bảy tầng không gian, mỗi tầng một đặc điểm

nhưng tầng một là tầng thấp nhất nên phải chịu áp lực từ sáu tầng trên,

và mỗi năm mươi năm, nó sẽ tự tiến hành huyết tẩy.” Huyết tẩy chính là

diệt bớt số tù nhân ở đây. Ta cũng chỉ từng nghe tổ tiên nói rằng trước

khi xảy ra chuyện đó, không gian sẽ có những biến đổi nhất định. Tỉ như

lạnh hơn, nóng hơn quá mức chẳng hạn.

” Vậy có phải đợt huyết tẩy sắp diễn ra hay không?” Mộc Cẩm nương lo lắng nhìn Bách Lý Ngạn.

”Phải “ Bách Lý Ngạn gật đầu đáp lời, đây cũng là điều hắn muốn nói.” Nhưng

nếu có thể chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống trong một tháng thì sẽ

qua được ải này.”

Nghe Bánh Lý Ngạn trình bày biện pháp, tất

cả mọi người đều khó có thể bình tĩnh. Nơi này của bọn họ miễn cưỡng có

thức ăn và nước uống chưa đến mười ngày. Vả lại, cái hang này nông như

vậy, làm sao cho bọn họ tránh rét được đây?

Song Tiếu trầm

ngâm. Nàng không ngờ nơi này còn kinh khủng đến như vậy. Vừa mới đến mà

lại gặp phải tình huống đau đầu như hiện tại rồi. Thật chẳng biết phải

có cảm giác như thế nào nữa. Nàng ngước mắt lên nhìn Bách Lý Ngạn, thần

sắc thúc ấy vẫn còn rất bình tĩnh, rõ ràng là bộ dáng có cách mà không

nói mà.

Quả nhiên, Bách Lý Ngạn đưa tay lên ra lệnh cho mọi người im lặng rồi nói tiếp:“ Đừng hoảng, chúng ta có thể dùng Tam môn!”

” Ý huynh là cách duy nhất thoát khỏi đây - Tam môn khai xuất?!” Lý Ninh Khởi la to, ánh mắt sáng quắc nhìn Bách Lý Ngạn. Hắn nói đúng đi.

” Phải, chính là nó. Muốn ra khỏi tầng một chỉ có thể thông qua Tam môn.

Nhưng từ khi thiết lập nên hình phạt tù đày thì chưa một ai có thể mở ra cửa thứ ba cả.” Cảm nhận được sự hưng phấn của mọi người sau khi nghe

Ninh Khởi xác định, hắn bất đắc dĩ phải dội nước lạnh cho bọn họ. Vì đây mới là sự thật khắc nghiệt. “ Theo như di thư của tổ tiên để lại thì

chúng được các vị tiên đặt ở đó. Khả năng mở được là vô cùng thấp hay

nói thẳng ra là không thể!”

Song Tiếu thấy rõ thần sắc vui

mừng của mọi người khi nghe được còn có “Tam môn“. Nhưng hóa ra mọi

chuyện lại chẳng hề dễ dàng như vậy.

” Mục đích của chúng ta

là đến đó và vượt qua nhị ải trong Nhị ải Tam môn. Chắn trước Tam môn là các điều luật của Nhị ải. Có điều, ta cũng không biết nó là gì? Chỉ

biết mỗi lần qua ải sẽ có thưởng rất hậu hĩnh: thức ăn, nước và cả chỗ

trú ẩn, đủ để chúng ta qua một kiếp.

” Làm thế nào để đến

được đó?Ở cái tầng ôn dịch này cũng định hướng dịch chuyển được sao

thúc thúc?” Ngọc Tâm chợt lên tiếng. Điểm này rất quan trọng. Nếu tùy

tiện rời khỏi mà không đảm bảo sẽ đi đúng hướng thì bọn họ ắt sẽ đi đời

nhà ma chẳng nghi ngờ.

Bách Lý Ngạn rất bình tĩnh mà đáp “

Chuyện này các con không cần lo đến. Thật ra chỉ cần một câu niệm là

được. Điều cần làm bây giờ là mọi người hãy nhanh chóng thu thập, khoảng nửa canh giờ sau sẽ xuất phát. “

Tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất đi chuẩn bị, nàng vừa thu dọn vừa suy nghĩ. Nếu qua Nhị ải là cách duy nhất để sống thì chắc hẳn sẽ có nhiều người đến đó tranh giành. Nói Nhị ải Tam môn nhưng bản chất cũng chỉ là quần ẩu mà thôi! Chưa một ai qua được nó sao, trong lòng nàng không khỏi sinh ra nhiệt huyết muốn

được khiêu khích, thử xem thứ đó uy vũ đến trình độ nào! Vả lại nàng

còn chưa có gặp qua tiên nhân đâu, đến đó chiêm ngưỡng tác phẩm của họ

cũng là một ý tưởng không tệ.

Đúng nửa canh giờ sau, mọi

người đều tập hợp lại đầy đủ. Tay nắm vào nhau, cùng hô “ Tam môn khai

xuất “ Ngay lập tức, cả một trăm người biến mất tại chỗ. Gió thổi quét

qua nơi họ vừa đứng làm đất cát bay mịt mù. Những dấu vết họ để lại mấy

chốc biến thành hư vô. Mặt hồ nước lăn tăn gợn sóng như đang chờ đợi màn trình diễn của cường nhân.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.