Chương28: Chạm mặt - tớ không muốn cô gái nào chạm vào cậu !
Nó nở nụ cười thật tươi giơ tay lên chào cậu. Nhưng cậu chỉ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lướt qua nó như chưa từng quen. Cậu bước vào nhà đóng cánh cửa thật mạnh.
- Cậu ấy bị làm sao thế ? - Nó mím môi
Một tuần qua nó không gặp, không nói chuyện với cậu. Lòng nó bồn chồn, lo lắng, nó không biết mình bị đã gì. Tối hôm nào ngủ nó cũng nằm mơ thấy cậu. Chắc có lẽ nó đã nhớ cậu đến phát mớ rồi mà không hay.
Còn Thiên Tỉ đã ở Trùng Khánh cả tuần với Tuấn Khải. Cậu kể cho Khải nghe về những chuyện mà cậu đã trải qua. Cậu nói với Khải cái cảm giác ấy còn đau đớn hơn cả khi bị người mình yêu phản bội. Cậu hụt hẫng khi nghe nó nói những lời đó. Cậu chỉ muốn tránh mặt nó, cậu sợ phải nghe những lời còn đau hơn thế nữa, sợ hơn nữa là gặp nó đang vui vẻ bên người con trai khác mà không phải là cậu.
Nó trở lại trường sau một tuần vắng bóng. Bộ bàn ghế của nó vẫn ngay ngắn, tủ đồ của nó vẫn còn dư mấy bịch bánh của tuần trước. Nó vui vẻ vào lớp.
Ôi ! Tiểu Giao ! Nhớ cậu quá - Nhật Anh nhào tới ôm chầm lấy nó
Anh Anh . . . - Nó nháy mắt
Cậu ấy tên Nhật Anh ! - Anh Anh khẽ nhắc nó
Ôi tớ cũng nhớ cậu Nhật Anh a~ - Nó làm bộ vỗ vỗ vai cô bạn
Cậu nhớ tên mình hã ? - Nhật Anh nhìn nó
Sao lại không !
Nó vào chỗ ngồi. Cả đám bạn xúm lại hỏi mình tên gì, hỏi nó đủ thứ. Mỗi lần bị hỏi nó toàn quay qua nhìn Anh Anh. Đến khi có một đứa hỏi nó
Cậu còn nhớ tên bạn trai mình không ? - Cậu bạn khác đột nhiên hỏi nó
Bạn trai ? - Nó lặp lại
Mời em Đặng Nguyễn Thiên Giao đến phòng giáo viên có việc cần !
Tớ . . . Tớ lên phòng giáo viên đây - Nó vọt một cái mất tiêu, bỏ lại nguyên đám đang chờ nó trả lời
Mình từng có bạn trai hã ta ? - Nó vừa đi vừa lẩm bẩm
Âyda ! - Hình như nó vừa va vào cái gì
Thiên Tỉ ! - Nó ngước lên thì thấy Thiên đang nhìn nó bằng đôi mắt lạnh hơn bao giờ hết
Nó vừa làm rơi hết bài kiểm tra Thiên lấy về cho lớp. Nó quính lên, ngồi xuống nhặt mấy tờ giấy lên. Thiên cũng ngồi xuống, giật đống giấy trên tay nó
Không cần ! - Rồi cậu đứng lên bỏ về lớp
Ủa ! Còn một tờ của ai thế ?
Dịch Dương Thiên Tỉ ? 100 điểm. Giỏi thế ! - Nó nhặt tờ giấy lên
Thiên Giao ! Em không định vào thi hã ? - Thầy chủ nhiệm đứng lên nhìn nó
Dạ em vô liền. - Nó gấp tờ giấy rồi bỏ vào túi
Người ta thi bốn ngày, nó thi bốn tiếng là xong hết các môn. Vừa thi xong, nó chạy xuống phòng ăn nhập bọn với đám bạn.
Trời ! Thi xong rồi hã ? - Anh Anh há mồm nhìn nó
Ùm ! - Nó nói xong đứng lên đi lấy phần ăn
Cậu đưa đề cho cậu ấy luôn hã ? - Anh Anh hỏi Nhật Nam
Đâu ! Hình như trường đổi đề thi mà
Vậy cậu ấy là học bá à ! - Nhật Anh nhìn nó
Mấy cậu nói xấu gì tớ đấy ? - Nó cầm khay đầy ấp đồ ăn tới
Sao cậu được nhiều đồ ăn thế ? - Anh Anh lấy đũa gắp cái đùi gà của nó
Đùi gà của tớ !
Cậu có tới ba cái. Cho tớ một cái đi
Thôi cậu ăn đi. - Nó cầm đũa lên ăn
Thiên Tỉ xuống ! Thiên Tỉ xuống kìa ! - Đan Y đứng lên la um sùm
Cậu ngồi xuống đi. Làm gì kích động dữ vậy - Nhật Anh ngồi kế lôi Y Y xuống
Bộ cậu thích Thiên Tỉ hã Đan Y ? - Nó quay qua hỏi
Tớ nói cậu nghe rồi mà ! À quên cậu bị mất trí mà - Đan Y nói nhưng mắt vẫn nhìn Thiên Tỉ
Aaaaa . . . ! - Một cô gái cầm khay cơm giả vờ té trước mặt Thiên Tỉ
Thật là . . . Rõ ràng là giả vờ té mà - Đan Y đứng lên chỉ cô bạn đó
Thiên Tỉ đưa tay ôm ngang eo đỡ lấy cô bạn đó. Cô ấy được nước làm tới, lấy tay choàng cổ Thiên Tỉ. Nó không nói gì, chỉ nhìn cậu đang thân thiết với cô gái khác. Nhưng tim nó đập thình thịch, nó nóng rang cả người.
- Bỏ tay cậu ra khỏi cô ấy ! - Nó đứng dậy hét toáng lên
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
