Chương18: Nhẹ nhàng - đừng hỏi tôi có yêu cậu không
Umum ! Tớ đến đây cũng vì cậu ấy mà ! - Đan Y vui vẻ nói
À . . . - Nó cười nhưng trong lòng nặng trĩu
Một cô gái ở Tr**ng S* vì Thiên Tỉ mà chuyển đến Bắc Kinh học. Nó nghĩ mà cảm thấy buồn, nó cũng yêu Thiên Tỉ nhưng nó nghĩ rằng tình yêu của nó không mãnh liệt bằng cô bạn. Nếu cô ấy xuất hiện trước chắc Thiên Tỉ đã thích cô ấy rồi. Những suy nghĩ ấy cứ quây quẩn trong tâm trí nó.
- Chỉ là mình may mắn thôi ! - Nó gục đầu xuống bàn tự nhủ
Chuông vừa reo tới giờ ăn trưa. Nó đang cất tập vô thì Đan Y kêu nó
Thiên Giao ! Cậu dẫn tớ đi gặp Thiên Tỉ đi , tớ nôn quá ! - Đan Y háo hứng
Cậu dẫn Đan Y đi đi. Tụi tớ xuống trước, chỗ cũ nha - Song Anh khoác tay nhau đi
Ùm ùm !
Cậu muốn lại lớp anh ấy hã ? - Nó đứng lên hỏi Đan Y
Ùm !
Ùm ! Đi theo mình
Nó dẫn Đan Y tới lớp Thiên Tỉ, lớp cậu ấy chưa được ra. Nên hai đứa đứng ngoài cửa nhìn vào.
Anh ấy kia kìa ! - Nó chỉ cho Đan Y
À ! Tớ thấy rồi. Đẹp trai quá đi mất ! Cuối cùng tớ cũng được gặp anh ấy rồi ! - Đan Y mừng quá ôm nó
Người ta nhìn kìa ! - Nó kêu Đan Y
Tớ mừng quá ! Thiên Tỉ ra rồi , ra rồi kìa. Tớ phải làm sao đây ? - Y Y lúng túng
Mình xuống phòng ăn thôi. Chút anh ấy cũng xuống à
Thật không ? Tớ vui quá - Đan Y còn vui hơn cả nó lúc trước
Thiên Tỉ đi ra khỏi lớp thấy nó nên đã ngoáy lại nhìn rồi mới đi tiếp. Nó nhìn cử chỉ và hành động của Đan Y, chắc hẳn cô ấy yêu Thiên Tỉ dữ lắm.
Tại phòng ăn
Thiên Tỉ ! Em tặng anh này - Một cô gái tóc ngắn chìa hộp chocolate trái tim tặng cho Thiên Tỉ
Thiên Tỉ ! Em cũng tặng anh cái này ! Làm ơn hãy nhận đi mà
Ngày nào cũng có ít nhất ba bốn cô gái lại tặng này tặng nọ cho Thiên Tỉ. Làm cậu đứng lấy cơm cũng không yên. Cậu lạnh lùng đi cũng đám bạn đến bàn ăn mà không thèm ngó mắt tới cô gái nào. Cậu liếc nó một cái rồi vào bàn.
Thiên Tỉ có nhiều fan ở trường vậy à ? - Đan Y hỏi
Đương nhiên rồi ! Nhưng tiếc cho mấy bạn ấy, Thiên chẳng bao giờ chịu nhận quà của ai đâu. - Nhật Anh lên tiếng
Thật vậy à ?
Ùm ùm.
Anh ấy ăn cũng đẹp nữa. Tớ muốn chạy lại ôm anh ấy quá !
Cậu mơ à ? - Anh Anh nói
Ai ôm được cậu ấy chắc có phúc lắm mới được hé Thiên Giao ?
Hã ? Umum. Thôi tớ no rồi, tớ lên lớp trước nha - Nó chưa ăn được miếng cơm nào mà đã bảo no
Thiên Tỉ nhìn qua thấy nó đứng lên nên cũng đứng lên đi theo sau nó. Nó đi lang thang trên mấy cầu thang, lên tầng cao nhất, nó thấy một căn phòng cũ, nó khẽ mở cửa một căn phòng nhỏ, chứa đầy đồ thể thao cũ. Nó phủi phủi cái nệm nhảy rồi ngã người xuống.
Không sợ à ? - Thiên Tỉ đột nhiên bước vào
Sao cậu biết tớ ở đây ? - Nó ngạc nhiên hỏi
Dù cậu ở đâu tớ cũng luôn theo sau cậu - Dạo này Thiên Thiên nói được vài cậu đáng yêu
Đúng là xạo sự ! - Nó trề môi rồi ngã xuống nệm
Sao cũng được ! Ăn đi - Cậu chìa hộp bánh đưa nó
Gì vậy ? - Nó với tay lấy
Bánh ! Khi nãy cậu đã ăn miếng cơm nào đâu !
Ùm ! Cảm ơn. Mà tớ kể cậu nghe chuyện này - Nó vừa nằm vừa ăn
Chuyện gì ? - Thiên lại ngồi kế nó
Cậu thấy cô gái ngồi kế tớ khi nãy không ?
Cô bạn hồi sáng kêu cậu ớ hã ?
Không ! Cô bạn ngồi bên trái đấy
Ờ thấy ! Rồi sao ? - Cậu có vẻ không quan tâm mấy
Cô ấy thích cậu đấy ! - Nó ngồi dậy nói nghiêm túc
Rồi sao ? - Thiên lấy tay chùi miếng bánh trên miệng nó
Cô ấy thích cậu nhiều nhiều, nhiều hơn tớ nữa. Cô ấy lại dễ thương, xinh đẹp, tính tình hoà đồng. Nếu cô ấy chuyển đến trước tớ, chắc cậu đã thích cô ấy rồi phải không ? - Nó nhìn cậu
Này Thiên Giao ! Cậu có thực sự thích tôi không ?
Đương nhiên là có rồi.
Vậy cậu thích tôi nhiều cỡ nào ?
Nhiều ơi là nhiều. - Nó dang cái tay ra để đo
Tôi yêu cậu nhiều hơn thế nữa cơ ! - Rồi cậu nhẹ hôn lên má nó.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
